XYZ chuyển ngữ
Trích yếu: Mao Trạch Đông gật gù, ông chỉ vào Bột Hải trên bản đồ, lớn giọng hỏi: “Nếu định được độ rộng lãnh hải là 12 hải lý, thì phía trong Bột Hải có còn là hải phận quốc tế nữa không?” Nghê Vy ngẫm ngợi một lát rồi trả lời: “Đường thủy Lão Thiết Sơn rộng nhất trong Bột Hải cũng chưa đến 24 hải lý, như vậy Bột Hải sẽ trở thành nội hải của Trung Quốc, chúng ta được hưởng chủ quyền hoàn toàn”. Mao Trạch Đông mìm cười đứng lên tự nhủ: “Xem ra, vì an ninh và sự phồn vinh của quốc gia, cần phải có một lãnh hải khá rộng”.
Sau khi nước Trung Quốc mới được thành lập, Mao Trạch Đông đã tỏ ra nhạy bén khi ý thức được rằng phần lớn những vấn đề mà nhà nước vấp phải sẽ tập trung ở biển. Trước đây, Trung Quốc là nước nửa thuộc địa, vùng ven biển trở thành đường biển của quân đế quốc, sông ngòi trở thành “nội hồ” của các nước lớn. Giải phóng rồi, người dân Trung Quốc được làm chủ, nhưng trên biển tàu thuyền các nước vẫn đi lại ngông nghênh, tàu cá các nước bắt cá bừa bãi trong vùng biển Trung Quốc, còn tàu cá Trung Quốc thì liên tục bị bắt giữ ở các nước, không thể hiện nổi chủ quyền biển của Trung Quốc là nằm ở đâu.
Lãnh hải 3 hải lý của chính phủ Quốc dân đảng là vô dụng
Mao Trạch Đông tìm đọc lịch sử cận đại Trung Quốc, chuyện trò với sĩ quan binh lính hải quân, tổng kết các kinh nghiệm quân sự biển. Ông lưu ý đến một hiện tượng lạ. Trong lịch sử Trung Quốc đã nhiều độ từng có những hạm đội lớn mạnh, nhưng hải quân Trung Quốc lại chỉ quanh quẩn ở vùng ven biển, hoặc náu lại trong cảng, luôn ở vào thế bị động khi bị đánh. Còn tàu chiến của quân đế quốc thì lại có thể xông thẳng vào vùng biển Trung Quốc. Đối mặt với họng pháo của các nước, hải quân Trung Quốc không biết trở tay ra sao, chỉ biết chờ đợi số phận bị đánh chìm.
Năm 1931, chính phủ Quốc dân đảng từng ban hành chế độ lãnh hải 3 hải lý, nhưng chế độ lãnh hải này vô dụng, tàu chiến các nước lớn tự do đi lại trên biển cả sông ngòi của Trung Quốc nhằm phục vụ cho chính sách xâm lược của mình. Sau khi Trung Quốc giải phóng, quân Mỹ ngang nhiên điều hạm đội tới can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc, sử dụng vũ lực ngăn cản ta giải phóng Đài Loan, lại còn trắng trợn xâm phạm vùng biển chủ quyền của ta nhằm kích động hành vi bạo lực.
Mao Trạch Đông cho rằng, người dân Trung Quốc đã đứng lên rồi thì phải chấm dứt lịch sử có biển mà không biết phòng giữ, muốn thế phải nắm lấy chủ quyền lãnh hải của Trung Quốc. Song lãnh hải của Trung Quốc là ở đâu? Ông cảm nhận được một cách mãnh liệt: Dựng nước xong mà đến “nền nhà tường rào” của nước mình còn không rõ, khi tàu chiến các nước vào tới tận cửa nhà giương oai diễu võ, chúng ta mà không có cơ sở pháp lý rõ ràng thì nói gì đến chuyện bảo vệ chủ quyền lãnh hải!
Để giữ vững chủ quyền biển quốc gia, trước tiên phải làm rõ “cổng thành biển” là ở đâu. Vấn đề lãnh hải nhắc tới chương trình nghị sự cấp bách. Thế là Mao Trạch Đông liền gọi điện cho Chu Ân Lai: “Vấn đề lãnh hải cực kỳ quan trọng, nói Bộ ngoại giao hãy mời các chuyên gia về luật biển tới để cùng nghiên cứu về vấn đề lãnh hải của Trung Quốc”.
Mao Trạch Đông tìm hiểu kỹ lưỡng về vấn đề độ sâu lãnh hải
Ngày 22.8.1958, theo sự sắp xếp của Chu Ân Lai, với danh nghĩa Quốc vụ viện đã mời các luật gia nổi tiếng, các cố vấn hàng đầu từng giữ chức công tố viên Trung Quốc tại Tòa án quân sự Viễn Đông, công tố viên Trung Quốc Nghê Vy từng tham gia xét xử tội phạm chiến tranh loại A của Nhật Bản và trợ lý Bộ trưởng Bộ ngoại giao Kiều Quán Hoa từ Bắc kinh tới nơi ở của Mao Trạch Đông tại Bắc Đới Hà để nghiên cứu về vấn đề lãnh hải. Mao Trạch Đông nói với Nghê Vy: “Gần đây tàu chiến các nước thường đến gây sự, hôm nay muốn mời các nhà tư pháp tới để nghiên cứu vấn đề chủ quyền lãnh hải”.
Nghê Vy giới thiệu chi tiết về vị trí và vai trò của lãnh hải, về phương pháp phân chia lãnh hải cùng chế độ lãnh hải được áp dụng ở các nước trên thế giới. Tại Hội nghị biên soạn luật quốc tế lần thứ nhất được tổ chức vào năm 1930, trong số 40 quốc gia tới hội nghị, có 33 nước đề xuất các chủ trương của riêng mình, trong đó có 12 nước như Mỹ, Anh, Nhật Bản, Trung Quốc… giữ nguyên ý kiến độ rộng lãnh hải 3 hải lý, đồng thời tuyên bố: Đây là “tiêu chuẩn duy nhất về độ rộng lãnh hải của các nước trên thế giới”, 21 nước có chủ trương độ rộng lãnh hải trên 3 hải lý. Vì thế, “trong lịch sử vẫn chưa có một độ rộng lãnh hải thống nhất được công nhận”.
Chu Ân Lai đề xuất: “Hiện giờ cần giải quyết trước tiên vấn đề độ rộng lãnh hải”. Mao Trạch Đông nói: “Đúng vậy, sao sự chênh lệch về độ rộng lãnh hải mà các nước đã áp dụng lại lớn đến thế?”. Nghê Vy trả lời: “Các nước phát triển dựa vào thực lực kinh tế, quân sự trắng trợn xâm phạm lãnh hải của các nước khác, cướp đoạt tài nguyên biển, họ chủ trương độ rộng lãnh hải là 3 hải lý; còn các nước đang phát triển để bảo vệ chủ quyền lãnh hải và an ninh lãnh thổ của mình, phần nhiều đều chủ trương độ rộng lãnh hải 12 hải lý, thậm chí còn nhiều hơn”. Nghê Vy đề nghị: “Phải hạn chế không để các cường quốc quân sự hoạt động tự do về lãnh hải, lãnh không, việc thiết lập độ rộng lãnh hải 12 hải lý là tương đối phù hợp với tình hình thực tế của nước ta”.
Mao Trạch Đông lắng nghe chăm chú rồi truy vấn: “Lãnh hải mà rộng thì có ảnh hưởng gì đến tàu buôn qua lại không?”. Nghê Vy đáp: “Không, luật biển quy định, hoạt động buôn bán bình thường của các tàu buôn có thể đi qua lãnh hải vô tư”. Mao Trạch Đông gật gù, ông chỉ vào Bột Hải trên bản đồ, lớn giọng hỏi: “Nếu định được độ rộng lãnh hải là 12 hải lý, thì phía trong Bột Hải có còn là hải phận quốc tế nữa không?” Nghê Vy ngẫm ngợi một lát rồi trả lời: “Đường thủy Lão Thiết Sơn rộng nhất trong Bột Hải cũng chưa đến 24 hải lý, như vậy Bột Hải sẽ trở thành nội hải của Trung Quốc, chúng ta được hưởng chủ quyền hoàn toàn”. Mao Trạch Đông mìm cười đứng lên tự nhủ: “Xem ra, vì an ninh và sự phồn vinh của quốc gia, cần phải có một lãnh hải khá rộng”.
Độ rộng lãnh hải 12 hải lý được quốc tế chấp thuận
Ngày 23.8.1958, Mao Trạch Đông ra lệnh cho hàng vạn khẩu pháo nã đạn vào đảo Kim Môn. Chiều ngày 25.8, Mao Trạch Đông chủ trì cuộc Hội nghị thường vụ Bộ chính trị ở Bắc Đới Hà. Ngoài vấn đề pháo kích vào Kim Môn, hội nghị còn bàn về vấn đề độ rộng lãnh hải. Mao Trạch Đông cho rằng, đường bờ biển nước ta dài, trong lịch sử đã nhiều lần bị xâm lược, để duy trì an ninh hàng hải và lợi ích kinh tế, đồng thời xem xét đầy đủ đến những rủi ro có khả năng gặp phải trên trường quốc tế, cần kiên định chủ trương áp dụng lãnh hải có độ rộng hơn. Ông yêu cầu Bộ ngoại giao, Bộ tổng tham mưu Quân giải phóng tiến hành nghiên cứu sâu hơn, đề xuất các ý kiến về độ rộng lãnh hải, soạn thảo các văn bản tương ứng, chờ Trung ương họp lại để ra quyết định.
Ngày 1-2 tháng 9 cùng năm, Mao Trạch Đông lại triệu tập hội nghị ở Bắc Đới Hà, cả Lưu Thiếu Kỳ, Chu Ân Lai, Bành Đức Hoài, Tổng tham mưu trưởng Hoàng Khắc Thành mới nhậm chức và cục trưởng Cục tác chiến Bộ tổng tham mưu Lô Anh Phu, cùng Kiều Quán Hoa, các luật gia nổi tiếng như Lưu Trạch Vinh và Chu Ngạnh Sinh… đều tham gia hội nghị. Lưu Trạch Vinh đương nhậm chức ủy viên Ủy ban điều ước Bộ ngoại giao, cố vấn Bộ ngoại giao, đại biểu Trung Quốc đầu tiên tham gia Đại hội lần thứ nhất, lần thứ hai của Quốc tế cộng sản, từng 3 lần gặp Lenin, trên căn cước của ông có dòng bút phê của đích danh Lenin “Các cơ quan đoàn thể xô viết hãy dành mọi sự giúp đỡ cho Lưu Trạch Vinh”. Ông còn chủ trì biên soạn bộ “Đại cương về luật biển” đầu tiên của Trung Quốc. Giáo sư Chu Ngạnh Sinh đương nhậm chức hiệu trưởng trường Đại học Vũ Hán kiêm ủy viên Ủy ban quân chính Trung Nam, phó chủ nhiệm Ủy ban văn hóa giáo dục.
Lôi Anh Phu tóm tắt báo cáo về quá trình luận chứng đường lãnh hải và đề nghị áp dụng chế độ lãnh hải 12 hải lý, Kiều Quán Hoa làm phần giải thích cho bản tin của Bộ ngoại giao đang chờ công bố. Hai vị luật gia thuyết minh thêm về các luật quốc tế, đặc biệt là “Các công ước La Hay”, họ đưa ra các chứng cứ kinh điển chủ trương tiếp tục dùng chế độ lãnh hải 3 hải lý đã được chính quyền công bố vào thời kỳ Dân quốc, cho rằng nếu tuyên bố 12 hải lý thì rất có thể sẽ dẫn đến tranh chấp quốc tế, Mỹ, Anh sẽ lên tiếng phản đối, xử lý không tốt sẽ đánh nhau. Mao Trạch Đông suy nghĩ một lát, cuối cùng đưa ra lời tổng kết: “Ý kiến của các ông rất hay, rất đáng quý, khiến chúng tôi có thể suy nghĩ thêm từ một góc độ khác. Song, nghiên cứu đi nghiên cứu lại, “Các công ước La Hay” không phải là thánh chỉ, mà cũng không thể làm theo ý muốn của các nước Mỹ, Anh… được, đường lãnh hải của chúng ta mà mở rộng thêm một chút thì vẫn có lợi hơn. Xét đoán từ các phương diện, đánh thì tạm thời chưa đánh được, chúng ta không muốn đánh thì quân đế quốc lại nghĩ đến chuyện đánh sao? Theo tôi là chưa chắc. Nhất định phải đánh, chúng ta cũng chẳng sợ, đã từng đọ sức ở Triều Tiên rồi, song nếu như vậy thì phải có sự chuẩn bị”. Mao Trạch Đông xuất phát từ các lợi ích kinh tế, an ninh của Trung Quốc, đồng thời có xem xét đến tầm bắn hữu hiệu của hỏa pháo hai bờ nước ta là trên 12 hải lý, cuối cùng đã xác định áp dụng độ rộng lãnh hải 12 hải lý, đồng thời quyết định công bố ngay với thế giới.
Này 4.9.1958, Trung Quốc công bố bản “Tuyên bố về lãnh hải của chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa”, ngay ở Điều 1 đã tuyên bố: “Độ rộng lãnh hải của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa là 12 hải lý”, “tất cả máy bay và tàu thuyền quân dụng của các nước, nếu chưa được phép của chính phủ Trung Quốc, đều không được đi vào lãnh hải Trung Quốc cùng vùng trời trên đó”, phần lớn các quốc gia trên thế giới hiện nay đều áp dụng chế độ lãnh hải 12 hải lý. Nó chứng tỏ quyết sách ban đầu của chúng ta vừa bảo vệ được chủ quyền quốc gia, lại vừa phù hợp với trào lưu lịch sử quốc tế.
Nguồn: news.ifeng.com
Bản tiếng Việt © Ba Sàm 2013
[i] Bài viết trích từ “Trung Quốc hải dương báo”; nguyên tiêu đề: “Mao Trạch Đông đích thân định độ rộng lãnh hải 12 hải lý”, tác giả: Lục Nho Đức.