Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2012

Nực cười toà án huyện Văn Giang

Chuyện thứ nhất là ở khâu công an huyện Văn Giang.
Vụ án này có hai bị cáo được đưa ra xét xử, bốn bị cáo khác trốn thoát. Hai bị cáo được đưa ra xét xử là do họ đầu thú (theo lời toà án). Vậy thì công an huyện Văn Giang đã làm được điều gì, khi không bắt được tội phạm nào trong vụ án này, nhờ có hai bị cáo ra đầu thú mà mới có được phiên toà này. Nếu không thì đến giờ cũng chưa xử được vì chưa bắt được bị cáo nào cả.
Chuyện thứ hai, chỉ có ở Việt Nam. Viện kiểm sát, toà án thành luật sư bào chữa cho bị cáo. Còn luật sư bị hại thành công tố viên.

Quá thể, quá đáng, quá chừng, rồi gì nữa

Bùi Tín
Công an trước Tòa án Nhân dân TPHCM.
Đọc các blog tự do trong nước gần đây, tôi hay gặp những lời nhận định, nhận xét «quá thể», «quá chừng», «quá đáng» …
Một bạn trẻ nhận định việc tuyên án luật sư Cù Huy Hà Vũ 7 năm tù giam, rồi nhà báo Điếu Cày 12 năm tù giam, cô Tạ Phong Tần 10 năm tù giam … - trong khi viên công an giết ông Trịnh Xuân Tùng chỉ bị 4 năm tù giam - là những «sự trả thù không thể tưởng tượng nổi», là «quá thể, là phi lý», từ một chính quyền tự cho là chính đáng, theo chế độ pháp quyền, nghiêm chỉnh theo pháp luật.

TQ chặn bắt và trục xuất tàu nước ngoài tiến vào Biển Đông


Tàu hải giám Trung Quốc số 84 và số 17 trên Biển Đông. Ảnh chụp ngày 26/05/2011 ngoài khơi tỉnh Phú Yên (miền Trung Việt Nam) Reuters/Petrovietnam
Mối lo ngại về nguy cơ quyền tự do hàng hải trên Biển Đông bị tham vọng chủ quyền của Trung Quốc giới hạn như vừa được chính nước này xác nhận. Theo báo chí Trung Quốc, vào hôm nay, 29/11/2012, tỉnh Hải Nam, địa phương được Bắc Kinh trao quyền quản lý Biển Đông, vừa thông qua các quy định mới cho phép cảnh sát biên phòng quyền « lên tàu, tịch thu giữ và trục xuất các tàu ngoại quốc xâm phạm trái phép vùng biển của tỉnh ». Quyết định này bị coi là một động thái mới của Trung Quốc trong mưu toan độc chiếm Biển Đông.

Việt Nam mất - Biển Đông hết giá trị

 
Huỳnh Tâm (Danlambao)Căn cứ theo báo Đại Đoàn Kết đã loan tải (21/06/2011), chính thức công bố của đảng Cộng Sản VN. Việt Nam đã mất 11 đảo lớn nhất trong ba nhóm đảo Cam Tuyền, An Vĩnh và Trăng Khuyết có tầm vóc chiến lược và những rạn san hô, cồn đá, 8 bãi cát cạn và 16 bãi cát ngầm, một ngư trường khổng lồ ở biển Đông nay mất trắng. Số còn lại là những rạn san hô đủ xây dựng một ngôi nhà nhỏ hay chòi canh...

Dự đoán kinh ngạc về nước Mỹ




George Friedman, người sáng lập và là Chủ tịch Công ty Dự báo chiến lược STRATFOR, một think-tank phi chính phủ hàng đầu thế giới từng dự báo chính xác một số sự kiện chiến lược. Cuốn sách 100 năm tới của ông đưa ra những dự đoán đáng kinh ngạc về nước Mỹ.

Hết pháo nổ! Hết bắn súng chỉ thiên! Người xem có thấy buồn?

Nhạc sĩ Tô Hải
Nhật ký mở lại (mở lần thứ 17) Hết pháo nổ! Hết bắn súng chỉ thiên! Người xem có thấy buồn?
Ngày 18 tháng 11/2012
Lần đầu tiên dân xứ Việt được chứng kiến một vở hài kịch kéo dài gần cả tháng trời với những trò diễn mới toanh mà chỉ có những kẻ nhẹ dạ, ngu dại và …. “dửng mỡ vua ban” mới vỗ tay reo hò: “Nước ta sắp tiến bộ bằng…Myanmar”!
Thật vậy! Chưa bao giờ mà các ông nghị bà nghị lại dám liều địa vị phát ra những điều “trong mơ”, như dám ví “tham những như phản quốc”, những tên trùm tham nhũng như “nội xâm” như…"kẻ địch"….
Nhiều tướng tuồng vung đại đao giả hò hét như sắp mang mấy tên nội xâm ra “xả thịt phanh thây” nhưng cũng không ít vai đào thương lại lên giọng “thông cảm” với các đồng chí tay trót nhúng chàm…

"Hộ chiếu lưỡi bò" là cơ hội tốt?

Nguyễn Ngọc Già
hclb_2.jpg

Hình minh họa/Sưu tầm trên Net
"Hộ chiếu lưỡi bò" có được đưa vào từ điển Quốc tế trong tương lai hay không thì chưa biết, nhưng quả là một "thuật ngữ" thú vị, khi nó được xem là một "sáng kiến vĩ đại" của giới cầm quyền Bắc Kinh!
Bất chấp cuốn hộ chiếu nhỏ bé, "sáng kiến vĩ đại" này giống như lời chúc đầy ý nghĩa cho một đại nhân - vừa cao vừa to, ở tuổi sáu mươi - tân Tổng bí thư Đảng Cộng Sản Trung Quốc - Tập Cận Bình. Nghe đâu thân phụ ông này từng chịu nhiều kiếp nạn của cuộc "cách mạng văn hóa" gần 50 năm về trước. Dù tên gọi là "cách mạng văn hóa", nhưng cuộc "cách mạng" lại cho thấy đầy máu, nước mắt, nỗi bi hận và sự tang thương của người dân Trung Hoa hiền hòa, trong khi thật khó tìm được nét gì "văn hóa" trong cuộc "cách mạng" đó (!) Tập Cận Bình cũng "là một người thận trọng đã từng nếm trải rất nhiều gian nan, khổ cực" như ông Lý Quang Diệu nhận định.

Hôm qua chó nhà tang, hôm nay chó gác cửa: Bàn về cơn sốt Khổng Tử hiện nay

Lưu Hiểu Ba
Phan Trinh dịch
Lời giới thiệu của người dịch
1. “Chó nhà tang” và “chó gác cửa” ở đây chỉ Khổng Tử. Đề tài này có thể hơi nhạy cảm với ít nhiều trí thức Việt Nam, vì nó đưa ra một cái nhìn hơi lạ về một người quen, và có lẽ cũng vì trong Văn Miếu Quốc Tử Giám hiện nay vẫn có bệ thờ Khổng Tử.
Thoạt đọc, bài này có vẻ như muốn ‘hạ bệ’ Khổng Tử, nhưng đọc kỹ, người đọc sẽ thấy Lưu Hiểu Ba muốn tìm lại sự thật cho Khổng Tử, và thấy Khổng Tử cũng như nhiều trí thức xưa nay lúc thì bị ruồng rẫy, khi thì được ‘phong thánh’, được gán cho nhiều điều mình không có, và trở thành bao tay nhung che cho bàn tay sắt.

Cần hiểu rõ Đảng viên và Đảng CSVN - Ma tuý đảng

Đông Hải Long Vương
Khoảng 1995, học cấp 3 ở Kiên Giang về lại HN. Tôi bỗng thấy nhiều đứa bạn học cùng cấp 1&2 bị nghiện ma túy. Có những đứa cực kì thân thiện, hòa đồng. Sau này, tham gia công tác thanh niên ở phường xã, tôi lại chứng kiến nhiều anh em cùng thế hệ 7X bị nghiện ma túy.
Ôi những người bạn cùng trang lứa! Các bạn đầy dễ thương, hiền lành, vui vẻ chỉ cần dính vào ma túy vài lần là đã lên đường!
Có một thằng tên là Long (Long Thìn), mới nghe tin Nó chết mình đến nhà Nó để thắp hương. Nghe mẹ nó kể chuyện và khóc giàn dụa. Được biết từ lúc nó nghiện ma túy "đéo" có thằng bạn học cấp 2-3 nào đến chơi hay thắp hương khi Nó chết cả.

Thứ Năm, 29 tháng 11, 2012

Lại nói về Cù Huy Hà Vũ


Hơn hai năm đã qua kể từ cái đêm định mệnh ấy ( 5-11-2010) Cù Huy Hà Vũ bị bắt …Một vụ án hôi thối tanh tưởi mà bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, kể cả các hoang đảo Châu Phi cũng không thể nghĩ ra được- trừ nhà nước đểu giả, đê tiện xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Điều trớ trêu là tuy biết rất rõ thủ đoạn đê hèn của công an – chuyên bẫy người khác phạm tội*, mà anh – một tiến sĩ luật gia, một thạc sĩ văn chương, một họa sĩ tài ba không cách nào tránh khỏi. Cả một lũ tiểu nhân côn đồ từ trung tướng Nguyễn văn Hưởng đến bộ trưởng Lê Hồng Anh, dưới sự chỉ đạo của Ba Dũng, đánh anh từ thắt lưng trở xuống

Những tín hiệu vui từ quốc nội

Thời gian gần đây công luận trong nước và thế giới đặc biệt quan ngại về những vi phạm nhân quyền một cách có hệ thống và tần suất ngày càng cao của nhà nước cộng sản Việt Nam. Nhiều cá nhân và tổ chức đấu tranh cho tự do dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam cũng như các tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền Human Rights Watch, Tổ Chức Ân Xế Quốc Tế Amnesty International… đều cảm thấy ái ngại khi trước bản án mà tòa án của công sản Việt Nam vừa tuyên phạt hai nhạc sỹ Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình vào ngày 30 tháng 10 vừa qua cũng như về vụ bắt giữ nữ sinh Nguyễn Phương Uyên hai tuần lễ trước đó.
Người ta cảm thấy ái ngại khi mức án dành cho hai nhạc sỹ trẻ quá nặng chỉ bởi cơ quan cảnh sát điều tra, viện kiểm sát nhân dân cũng như hội đồng xét xử nhận định rằng ca từ trong những những nhạc khúc của hai nhạc sỹ trẻ này khiến cho người dân chán ghét chế độ.

Đọc bài “Hãy để cho VNCH lùi vào dĩ vãng một cách tự nhiên” Của Tiên sa

Trọng Đt

Góp ý
Bài này đã được trang mạng Đàn chim Việt đăng từ năm ngoái, họ lấy từ facebook, ban biên tập có giới thiệu để độc giả góp ý như sau
LTS: Trong công cuộc đấu tranh dân chủ hóa VN hôm nay, tìm hiểu tư duy của lớp người trẻ không tham dự vào cuộc chiến quốc-cộng trước kia – mà sẽ là chủ lực cách mạng nay mai – là một điều cần thiết. ĐCV chọn đăng bài viết của tác giả Tiên Sa trên mạng xã hội facebook cũng nằm trong tinh thần đó. Mời bạn đọc cùng suy tư và chia sẻ.”

Liên hệ giữa dải Gaza và chuyến công du Obama sang Châu Á

Đoàn Hưng Quốc

Một chặng dừng chân của Obama trong hành trình Á châu. Ảnh YahooNews
Chiến cuộc tại dải Gaza bùng nổ vào giữa tháng 11 đúng vào dịp Tổng Thống Obama và Ngoại Trưởng Clinton công du sang Á Châu dự Phiên Họp Thượng Đỉnh ASEAN. Ngày giờ trùng hợp giữa hai sự kiện quan trọng này không thể là ngẫu nhiên, và dù không biết chắc các tính toán trong hậu trường nhưng vài giả thuyết có phần hợp lý đã được nêu lên.
Obama là vị Tổng Thống duy nhất công du sang Đông Á ngay sau khi đắc cử thay vì chọn đi Âu Châu hay Trung Đông theo thông lệ [1]. Điều này tiếp tục khẳng định chủ trương hiện thời của chính quyền Obama nhằm chuyển đổi trọng tâm chiến lược sang Thái Bình Dương. Nhưng nhiều đồng minh của Hoa Kỳ – trong đó có Do Thái và Tây Âu – e ngại rằng họ sẽ mất dần ảnh hưởng trong chính sách ngoại giao mới này nên không khỏi có những chuẩn bị đối phó.

Thanh Nghiên bị xử phạt hành chính


Phạm Thanh Nghiên, tù nhân lương tâm mới ra tù vài tháng trước vừa nhận quyết định xử phạt hành chính với số tiền là 1.500.000 đồng và thời hạn nộp phạt 10 ngày, kể từ ngày ký. Quyết định do Ủy ban Nhân dân phường Đông Hải ký ngày 27/11/2012.
Lý do xử phạt, do không chấp hành lệnh quản chế. Thanh Nghiên cho biết sẽ không nộp số tiền phạt này.
Để tống đạt quyết định, công an đã lôi Thanh Nghiên đi khi chị tới ăn giỗ ở gia đình bà Nga (vợ tù nhân Nguyễn Xuân Nghĩa). Thanh Nghiên cho biết, chị đã bị bắt đi khi chưa kịp ăn uống gì và sau đó bị đưa đi hết đồn công an nọ đến đồn công an kia mà không được ăn uống trong suốt hơn 6 tiếng đồng hồ.
Ở đồn, công an đã có ý dọa Thanh Nghiên rằng, chị sẽ bị đối xử mạnh tay giống như trường hợp của ông Nguyễn Kim Nhàn, tức có thể bị quay lại nhà tù.

Công dân mạng thay đổi xã hội

Ngô Nhân Dụng

Trong lục địa Trung Hoa hiện có 500 triệu người dùng Internet.
Tháng Tư năm ngoái, một bản tin đưa lên mạng Vi Bác (Sina.Weibo) cho biết một xe vận tải chở đầy chó đang đi trên đường cao tốc tới thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, chắc chỉ để làm thịt.
Các “công dân mạng” xúc động cùng hô hào đi cứu. Hàng trăm người đã ra xa lộ ngăn chiếc xe lại, họ mặc cả với người tài xế mua 520 chú khuyển với giá 115,00 nguyên, bằng 17,606 đô la, rồi trao cho các hội bảo vệ súc vật nuôi.
Tháng Tám năm nay, một quan chức đứng đầu Sở An Toàn Lao Ðộng tỉnh Thiểm Tây bị mất chức chỉ vì một tấm hình trên Internet. Bức hình cho thấy ông Dương Ðạt Tài (Yang Dacai) miệng tươi cười đang đứng bên đường ngắm cảnh tai nạn xe hơi, trong khi có 36 người chết. Ai coi cũng phẫn nộ. Các công dân mạng còn nêu ra chi tiết trên tay ông ta đeo một chiếc đồng hồ rất đắt tiền so với lương bổng của ông. Dương Ðạt Tài cũng lên mạng thanh minh, còn nói cái đồng hồ của ông chỉ đáng giá 55,000 nguyên, tương đương với 5,500 đô la. Ủy ban kỷ luật đảng ở tỉnh Thiểm Tây không những cách chức mà con điều tra xem ông ta làm gì mà đeo đồng hồ quý như vậy!

NHÂN CHUYỆN 3 NGƯỜI QUÁ KHÍCH

Nam Hà
Thời gian gần đây trong quan hệ Tàu Việt (xin phép gọi tắt như thế cho tiện) có nhiều chuyện rắc rối, khó xử, khó hiểu cho cả đôi bên kể từ quan hệ đảng đến nhà nước và nhân dân hai nước.
Không biết thực hư ra sao? Nhưng hết tin Tàu lấn chiếm biển đảo, diễu võ dương oai, đến tin bắt cóc đánh đập ngư dân đòi tiền chuộc kể cả hành động cắt cáp của tầu thăm dò địa chấn trong vùng biển của ta, rồi mời gọi đấu thầu khai thác dầu ngay trên vùng đặc quyền của Việt… Tóm lại toàn chuyện hiếp người cướp của dân Việt, nước Việt. Trong khi đó thì đảng và nhà nước Việt chưa một lần giải thích cho dân là nước Tàu chỉ đùa, là không có gì đâu? nên dân yếu bóng via, sợ mất nước, dân căm hờn và sử dụng vũ khí của mình là biểu tình phản đối. Cứ tưởng là phản đối Tàu ai ngờ té ra lại là phản đối Việt (?) là thọc gậy bánh xe vào đường lối đối ngoại của đảng ta, nhà nước ta. Là Việt chống lại Việt. Nên hậu quả tất yếu là phải bị chuyên chính, phải bị đàn áp v.v… Tóm lại là tự nhiên xơi cái vạ vịt đến phải còng tay, phải bị đạp vào mặt và bị nhốt chung với gái điếm, tột đỉnh là vào tù.

2 bài giải cho Việt Nam

BLOG CỦA G/S TRẦN AN BÀI NGÀY THỨ NĂM 29/11/2012
1. Giữ thêm 50 năm nữa?
“Cái ly nước này nặng bao nhiêu?”
“50 gam!”…”100 gam!”… “125 gam!”… các sinh viên trả lời.
“Tôi không thể biết chính xác nếu không cân”. Giáo sư nói: “Nhưng câu hỏi của tôi là: Điều gì sẽ xảy ra khi tôi cứ giơ cái ly thế này trong vài phút?”
“Chẳng có gì cả” Các sinh viên nói.
“OK, vậy điều gì xảy ra nếu tôi giơ trong một giờ?” Giáo sư hỏi.
“Tay thầy sẽ bắt đầu đau ạ” Một sinh viên trả lời.
“Đúng vậy, và nếu trong một ngày thì sao?”

Xem xét lại guồng máy chính trị của Việt Nam

Benedict J. Tria Kerkvliet
Diên Vỹ chuyển ngữ
Dù là một chính quyền độc đảng, hệ thống chính trị của Việt Nam thường xuyên đáp ứng sự thôi thúc của nông dân, công nhân và những tầng lớp khác để phát triển tốt hơn những điều kiện kinh tế, xã hội và chính trị.
Những chuyển biến chính trị quan trọng trong vòng 25 năm qua - đặc biệt là việc thay thế nền kinh tế kế hoạch trung ương bằng một nền kinh tế thị trường và huỷ bỏ hệ thống hợp tác xã nông nghiệp, thay bằng những hộ nông dân cá thể - đã là những kết quả tương đối khả quan của áp lực thay đổi từ dưới lên mà giới lãnh đạo Đảng Cộng sản thừa nhận.
Nhưng không rõ là liệu Đảng Cộng sản Việt Nam và chính quyền của họ hiện có đang đáp ứng đúng mức những đòi hỏi ngày càng cao nhằm phát triển hơn nữa đời sống của đa số người dân hay không.

Lạm bàn về ý kiến của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang

Thiện Tùng
Tôi vốn đã nuổng, nghe Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu trước cử tri TP HCM càng nuổng.
Không rõ với cương vị Chủ tịch nước hay Ủy viên Bộ Chính trị Đảng CSVN, anh Sang thốt ra những lời không tương xứng với cương vị của mình, sau khi nói xong về nhà Anh có nghĩ lại hay không. Là đại biểu Quốc hội, với cương vị Chủ tịch nước nói chuyện với cử tri mà sao Anh luôn đứng ở góc độ Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng CSVN và hình như chỉ muốn đóng có một vai ấy mà lên tiếng với dân thì phải. Anh sao không chịu nghĩ thực bụng người dân họ muốn Anh đến với họ trong tư cách nào?

Doanh nhân Anh Quốc giúp ‘tách khoảng cách giữa Securency và học phí’

Jane Croft, Financial Times
Đặng Khương chuyển ngữ, CTV Phía Trước
Tòa án London ngày hôm qua đã xét xử một doanh nhân nổi bật tại địa hạt Cumbrian [Anh Quốc], với cáo buộc có âm mưu hối lộ bằng cách trả tiền học phí cho con trai của cựu thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Ông William Lowther, năm nay 73 tuổi ở Carlisle [Anh Quốc], được cho là có âm mưu cùng với năm người khác đã hối lộ ông Lê Đức Thúy, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, bằng cách giúp con trai là Lê Đức Minh vào trường Đại học Durham và dàn xếp tiền ăn ở lên đến 3.132 bảng Anh và 18.000 bảng Anh tiền học phí hồi năm 2003.

Bước ngoặt của chủ nghĩa dân tộc Nhật Bản

GS Joseph Nye
Bài dịch của Quan Bảo
Trong các tin tức gần đây của Nhật Bản về việc tranh chấp với Trung Quốc hơn sáu cây số vuông các đảo cằn cỗi ở Biển Đông Trung Quốc mà Nhật Bản gọi là quần đảo Senkaku và Trung Quốc gọi là quần đảo Điếu Ngư. Cả hai đều tuyên bố chủ quyền từ cuối thế kỹ 19, nhưng gần đây bùng lên, dẫn tới những cuộc biểu tình lan rộng kháng Nhật tại Trung Quốc, bắt đầu vào tháng Chín khi Chính phủ Nhật Bản đã mua ba trong số các hòn đảo nhỏ từ chủ sở hữu tư nhân của một người Nhật.

Thứ Tư, 28 tháng 11, 2012

Bí mật khủng khiếp, tháng 4/ 1975

Bí mật khủng khiếp, tháng 4/ 1975, VC tàn sát cả làng ở Xuân Lộc
Thời gian lặng lẽ trôi, tôi, một chàng lính trẻ măng ngày nào bây giờ đã là một ông già với mái đầu hoa râm đốm bạc. Vậy mà tôi chưa nói được câu chuyện lẽ ra phải nói. Đôi lúc tôi âm thầm kể lại cho một số bạn bè tin cậy. Nghe xong ai cũng khuyên “Nói ra làm gì, nguy hiểm lắm đấy”. Và quả thật, sống trong xã hội chủ nghĩa quái đản này, người ta quen thói bưng bít sự thật. Sự thật không có lợi cho Đảng, cho Nhà nước chớ dại mà nói ra, bị thủ tiêu hoặc vào tù là điều chắc.

Về một con người bình thường

Lê Thăng Long
Kính gửi: BBT báo Dân Luận
Ngày 29 tháng 11 là sinh nhật anh Trần Huỳnh Duy Thức. Tôi xin gửi đến BBT báo Dân Luận bài viết dưới đây.
Xin đề nghị BBT báo Dân Luận giúp đăng tải để làm món quà tặng sinh nhật anh ấy.
Chân thành cảm ơn BBT báo Dân Luận!
Kính chào trân trọng,
Lê Thăng Long
VỀ MỘT CON NGƯỜI ĐỜI THƯỜNG

Giảm giá chủ quyền

Người Buôn Gió
Tấm hộ chiếu in hình lưỡi bò mà Trung Quốc mới sử dụng ồn ào một hồi, rồi chắc lại vào quên lãng. Giờ người ta đọc tin Trung Quốc có động thái trên biển Đông cũng như tin tai nạn xe, bóng đá thua, sao sân khấu gây vụ....

Chỉ có lề dân thì xôn xao, còn lề Đảng tin ấy cũng như bao tin khác rồi sẽ lại chìm đi.

Mình đọc tin Trung Quốc in hộ chiếu hình lưỡi bò và tin đội tuyển Việt Nam thua hay tin xe ben húc đổ đập thuỷ điện,...thái độ bức xúc ở mức như nhau. Thậm chí chả buồn muốn viết về cái vụ đường lưỡi bò ấy nữa. Thấy nó giờ là việc tự nhiên, diễn ra thường ngày như bao việc khác.

Bé Hoàng Sa và đôi dép màu hồng


Nguyễn thị Kim Thoa

Từ sau 1975 có nhiều ngày trở nên ồn ào, náo nhiệt. Ngày cách mạng tháng Tám, ngày thành lập nước Việt nam Dân chủ Cộng hòa, ngày giải phóng miền Nam, ngày thương binh liệt sĩ, ngày phụ nữ, ngày nhà báo, ngày người cao tuổi, ngày thầy thuốc, ngày HIV, ngày bệnh lao, ngày thành lập Đảng… Ngày nào cũng là ngày kỷ niệm, cũng rất quan trọng và đáng nhớ. Hội hè, kỵ chạp, cúng giỗ ăn uống ngồm ngoàm, rước xách đều như nhau cả.
Ngày 20 tháng 11, ngày nhà giáo Việt nam Xã hội chủ nghĩa có lẽ là một ngày rộn ràng, náo nhiệt nhất trong năm. Trên các nẻo đường từ thành phố đến thôn xóm làng quê, học sinh, sinh viên các cấp kể cả phụ huynh, từng người, từng nhóm, từng đoàn lũ lượt đi bộ, đèo xe cặp đôi, cặp ba, hàng dọc hàng ngang tìm đến nhà thầy cô để tặng hoa tặng quà.
Trong cái ngày đặc biệt này cảnh sát giao thông cũng tham dự bằng thái độ dễ dãi, thông cảm. Thầy cô giáo đa phần chuẩn bị nhà cửa để đón tiếp học sinh, không ít vị trước đó đã gợi ý với môn đệ, với phụ huynh: nhà tôi thiếu cái này, cái kia. Nhưng cũng có đôi ba vị thấy sợ, thấy chướng, thấy xấu hổ nên từ sáng sớm đã khóa cổng, khóa cửa tìm chỗ trốn tránh.

HỘ CHIẾU KHÔNG CÓ GIÁ TRỊ PHÁP LÝ

Vũ Hải Long
Trong quá khứ gần đây Trung quốc (TQ) đã nhiều lần cho in tấm bản đồ TQ với hình lưỡi bò ở Biển Đông, như trong các bài báo của các học giả TQ đăng trên các tạp chí khoa học có tiếng trên thế giới, việc làm lén lút chẳng có liên quan gì đến nội dung khoa học của bài báo đã bị các nhà khoa học Việt Nam (VN) phát hiện và phản đối với ban biên tập tạp chí. Lần này vụ việc hộ chiếu (HC) điện tử mới của TQ nghiêm trọng hơn rất nhiều vì số lượng hàng triệu HC và vì tính pháp lý của vụ việc.
Hộ chiếu là một tư liệu được nhà nước – gọi tắt là nước A – cấp cho công dân của nước mình để đi ra nước ngoài – nước B –. Hộ chiếu mang các tính chất pháp lý như : (i) người mang HC có quốc tịch A, (ii) để có thể đi đến nước B thì 2 nước đã phải có quan hệ ngoại giao – trong đó công nhận quốc gia và lãnh thổ của A và B tại thời điểm ký kết quan hệ ngoại giao– , (iii) v.v… .

Lại bàn về quan hệ giữa khoa học và chính trị



Mặt ông nào cũng nhọ?
Quan hệ giữa khoa học và chính trị là một chủ đề đã tiêu tốn rất nhiều giấy mực qua bao thế hệ của cả giới khoa học gia và giới chính trị gia, không chỉ ở Việt Nam, mà cả trên thế giới. Tôi thử vào mạng, tra cụm từ “The relationship between science and politics”, thì chỉ trong 30 giây đã hiện lên 228 triệu mục từ có nội dung liên quan.
Trong các nước xã hội chủ nghĩa (XHCN), chủ đề này không chỉ được bàn trong giới học thuật, mà còn được thể hiện trong các văn kiện của các đảng cộng sản cầm quyền.

Obama tại Phnom-penh: thế Biển Đông đã hình thành


Cụm từ “thế Biển Đông” có lý do lịch sử, cần có 1 chút giải thích.
Đọc lịch sử TQ, ta gặp các cụm từ: thế Xuân Thu, thế Chiến Quốc…
Xuân Thu là giai lịch sử của TQ từ từ 722 đến 481 TCN, khi hơn 170 bộ tộc nhỏ, tại Bắc TQ hiện nay, gây chiến tranh liên miên nhằm thôn tính lẫn nhau.
Chiến Quốc là giai đoạn lịch sử từ thế kỷ thứ thế kỷ thứ 5 TCN đến nhà Tần thống nhất 7 nước 221 TCN .
Tình hình chính trị, vị thế của các quốc gia thời Xuân Thu, Chiến Quốc tác động lên nhau đã tạo nên các khái niệm: thế Xuân Thu, thế Chiến Quốc.
Thế Biển Đông trong bài này được hiểu theo nghĩa này.
Cuộc thăm Châu Á của Tổng thống Hoa Kỳ tháng 11/2012 đã chính thức tạo ra 1 cục diện chính trị mới tại Asean, Châu Á.

Hộ chiếu đường lưỡi bò và hộ chiếu Nguyễn Hưng Quốc



HC với bản đồ "Lưỡi bò" của Trung Quốc
Nhân việc làm kỹ thuật: Layout, design, đánh máy cho một tờ đặc san xuân Quý Tỵ, Ban biên tập gởi đến tôi, một bài viết của nhà văn Nguyễn Hưng Quốc, tựa đề: Ba tôi.
Trong bài này tác giả, diễn tả tình cha con rất thắm thiết, ngoài khung cảnh đời thường, cha con nào không thương nhớ nhau, trong cách trở, từ Úc tới Việt Nam, sau bao năm dài biền biệt. Thân mẫu ông NHQ, đã qua đời hơn mười năm, chỉ còn người cha già 93 tuổi, đang ở với người con út, tại Việt Nam, hình ảnh ông cụ thân sinh NHQ, cũng hao hao giống mọi người cha khác, thương con bằng hành động săn sóc, lo lắng cho con cái, nhường miếng ăn cho con, khi chính bụng mình chưa được no. Thân phụ NHQ, người ít nói, thậm chí còn vụng trong khoa diễn đạt, mỗi lần cha con trên phone, ông cụ chỉ nói được mỗi một câu: “Ba nhớ con lắm” chỉ bốn tiếng đó thôi, nhưng lòng thương nhớ bao lung, như trời cao, biển rộng, kèm theo nỗi đợi chờ con về, đến nao lòng.

Thứ Ba, 27 tháng 11, 2012

Tiến sĩ Nguyễn Quang A với “cụ Hồ”: Hơn một điều buồn

Tháng 11 27, 2012
Phạm Hồng Sơn
Trong phỏng vấn của RFI ngày 22/11/2012 vừa qua về việc Quốc hội Việt Nam ra nghị quyết về việc bỏ phiếu bất tín nhiệm các viên chức cao cấp của chính quyền, Tiến sĩ Nguyễn Quang A có bày tỏ hai quan điểm đáng ghi nhận. Thứ nhất, ông vẫn đặt một hi vọng và trông chờ sẽ có tiến bộ thực tế từ nghị quyết đó. Theo ông, khẳng định ngay bây giờ nghị quyết đó là có hay không có hiệu quả là một việc “hơi sớm.” Thứ hai, vào cuối cuộc phỏng vấn Tiến sĩ Nguyễn Quang A đã trích dẫn và có ý lấy Hồ Chí Minh ra làm tấm gương để thúc đẩy tiến bộ, ông nói: “… Tất nhiên, không có gì có thể thay thế mạnh bằng quyền của người dân, được ‘đuổi chính phủ’, như là lời của cụ Hồ đã nói nhiều chục năm trước, trong trường hợp chính phủ không làm được việc.”
Về quan điểm thứ nhất, theo tôi có thể đó là sự thể hiện chân thành và thận trọng đến từ một nhãn quan nghiêng nhiều về lí thuyết hơn là thực tế. Mặc dù quan điểm của tôi ngược hẳn, cá nhân tôi vẫn trân trọng quan điểm đó của Tiến sĩ Nguyễn Quang A và cũng chỉ mong muốn thực tế sẽ cho thấy quan điểm của tôi là sai.

Thư Lão tử gứi Tập Cận Bình



Lão Tử cưỡi trâu. Ảnh: internet
Thưa Tập tiên sinh
Xin tự giới thiệu, ta là Lão Tử (www.老子.com – Lao Tzu), sống cách đây 2600 năm. Chắc Tập tiên sinh cũng biết, ta từng viết cuốn Đạo Đức Kinh (道德經) nói về Đạo giáo có ảnh hưởng lớn trong lịch sử, và ta được coi là Đạo tổ (道祖).
 Hẳn tiên sinh còn nhớ, ta sinh ra đầu đã bạc trắng vì ở trong bụng mẹ tới 80 năm. Ra đời đã là một người hiền triết, bụng chứa hết cả thư viện sách thời nhà Chu và từng tranh cãi nẩy lửa với Khổng Tử về những vấn đề của nho giáo. Sau này người Trung Quốc hiện đại lấy đó làm nền tảng cho sức mạnh mềm, đưa đất nước này thành cường quốc.
Vì thế, ta hiểu thế nào là sức mạnh mềm của văn hóa làm nền tảng cho phát triển. Ta muốn bàn với tiên sinh vài chuyện liên quan đến Trung Quốc hiện đại.

Chỉ phản đối suông thì không có hiệu quả

Bauxite Việt Nam
Như ta biết, vừa qua, Trung Quốc có thêm một hành động leo thang có tính toán: cho in lên loại hộ chiếu mới phát hành của họ hình bản đồ lưỡi bò liếm trọn biển Đông, vi phạm trắng trợn chủ quyền biển đảo của nhiều quốc gia ASEAN và đã bị nhân dân trong khu vực cũng như nhiều nước trên thế giới phản đối từ nhiều năm nay. Vụ việc nói trên lộ ra khiến dư luận trong nước trở nên sôi sục. Thay mặt BVN, GS Nguyễn Huệ Chi có cuộc trao đổi thân tình với Luật gia Lê Hiếu Đằng, nguyên Phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM, xung quanh câu chuyện đang làm nhiều người hết sức quan tâm.

Sự suy thoái kinh tế nguy hiểm của Việt Nam

Rodion Ebbighausen, Deutsche Welle
Hồng Phúc chuyển ngữ, CTV Phía Trước

 
Ảnh: Reuters
Cách đây hơn một thập kỷ trước, nền kinh tế Việt Nam được đánh giá là nóng nhất châu Á. Một cuộc khủng hoảng kinh tế cộng thêm sự quản lý yếu kém về tất cả mọi mặt đã đẩy đất nước đến bờ vực của sự hủy hoại. Hiện nay, tất cả mọi việc đều tùy thuộc vào chính phủ xem họ có thể cứu nguy những gì còn lại hay không.
Tuấn là một người Việt trẻ tuổi, có học thức và đầy tham vọng đến từ thành phố Hà Nội. Thời kinh tế vàng của đất nước gần đây cho phép Tuấn dành dụm được một gia tài nho nhỏ – ít nhất là đủ mua được một căn hộ cho cả gia đình. Ông thậm chí còn có ý định mua một chiếc xe ô-tô. Là một quan chức làm việc cho nhà nước ở địa phương, ông cũng có một khoảng thu nhập kha khá. Ngoài ra, ông còn đầu tư vào bất động sản và một công ty kỹ thuật truyền hình.

Đảng là bà của Pháp luật

Lê Quốc Quân
Đồng chí X vừa là một vừa là uỷ viên BCT vừa là Thủ tướng, ngài tồn tại với 2 tư cách và chuyên môn khác nhau, thậm chí đôi khi trái ngược nhau. Với tư cách là ủy viên BCT, đồng chí X cùng 13 người khác ra một Nghị quyết. Sau đó đồng chí X dựa vào Nghị quyết để thực hiện với tư cách là Thủ tướng. Khi hậu quả xảy ra, lẽ ra đồng chí X, với tư cách là ủy viên BCT thì phải “chịu trách nhiệm chính trị theo nghị quyết” và với tư cách là Thủ tướng ông phải “chịu trách nhiệm pháp lý theo luật”
Thế nhưng ông đã thắng cả 2 cửa. Trong Đảng Đồng chí X bảo tôi làm theo “quy định của pháp luật” và chịu trách nhiệm pháp lý vì Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và Pháp Luật. Ông cũng không quên giải trình về sự liên quan của 13 vị khác trong một trách nhiệm pháp lý chung theo luật định. Nhưng khi ở diễn đàn quốc hội, nơi dân chúng quan tâm và bàn về Luật và trách nhiệm pháp lý thì Đồng chí X lại khẳng định là mình theo đảng, làm theo Nghị quyết của Đảng và “chịu trách nhiệm chính trị với đảng”.

Sáng kiến (hay tối kiến) chống tiêu cực trong ngành y

Trần Vinh Dự
Gần đây trên trang VnExpress có diễn ra một cuộc tranh luận thú vị. Nó bắt đầu bằng một tuyên bố của bộ trưởng Bộ y tế, bà Nguyễn Thị Kim Tiến trước Quốc hội. Bà được yêu cầu giải trình về tình trạng tiêu cực trong ngành y, cụ thể như vấn đề cán bộ y tế quát mắng bệnh nhân, không quan tâm đúng mức, không chịu chữa trị, và đòi/nhận phong bì của người nhà bệnh nhân.
Trong phần giải trình, bà Tiến kêu gọi người nhà bệnh nhân không đưa phong bì, và nếu thấy bác sĩ, điều dưỡng nào nhận phong bì thì chụp ảnh gửi cho “chúng tôi” – tức là Bộ trưởng và các cán bộ cao cấp của Bộ.
Kêu gọi này của bà Tiến bị trỉ chích vì tính giáo điều hoa mỹ mà không có giá trị thực tế. Lý do, theo nhiều người là không thể thực hiện được. Một bạn đọc viết trên VnExpress rằng:

TUYÊN BỐ PHẢN ĐỐI NHÀ CẦM QUYỀN TRUNG QUỐC IN HÌNH "LƯỠI BÒ" LÊN HỘ CHIẾU CÔNG DÂN


Chúng tôi, những người ký tên vào Tuyên bố này, cực lực phản đối hành động khiêu khích mới của nhà cầm quyền Trung Quốc cho in đường 9 đoạn bao trùm hầu hết Biển Đông (thường gọi là đường “lưỡi bò”) lên hộ chiếu cấp cho công dân nước mình. Hành động được tính toán này cho thấy nhà cầm quyền Trung Quốc ngoan cố tiếp tục thực hiện mọi thủ đoạn nhằm thôn tính Biển Đông, mở đường cho những bước leo thang mới của Trung Quốc trực tiếp xâm phạm chủ quyền quốc gia của các nước có liên quan trên Biển Đông, uy hiếp nghiêm trọng hòa bình và ổn định trong khu vực. Bước đi mới này bóc trần sự giả dối của các nhà lãnh đạo Trung Quốc khi nói tại Đại hội 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng như tại Hội nghị cấp cao Đông Á lần thứ 7 mới đây về hòa bình, hữu nghị và hợp tác với các nước, đặc biệt là các nước ven Biển Đông.

Nguyễn Tấn Dũng không từ chức là một may mắn cho Việt Nam


Nguyễn Tấn Dũng: "Tôi cũng không từ chối bất cứ nhiệm vụ gì mà Đảng, Nhà nước quyết định phân công, giao phó cho tôi. Tôi sẽ tiếp tục thực hiện và nghiêm túc thực hiện như tôi đã làm trong suốt 51 năm qua".

Trong những ngày qua dư luận xã hội đã mổ xẻ, phân tích sôi động sự kiện “chất vấn” trong ngày 14/11 giữa đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc và Thủ tướng Cộng sản Việt Nam (CSVN) Nguyễn Tấn Dũng. Âm hưởng của sự ồn ào đến nay chưa dứt.
Nội dung của các bài viết đa phần ủng hộ tiếng nói của đại biểu Dương Trung Quốc, được cho là hiếm hoi, can đảm, gióng lên trong một xã hội bị bị miệng, giữa nghị trường với gần 500 đại biểu “đảng chọn dân bầu” có bằng cấp gật chuyên nghiệp trước các ý kiến của lãnh đạo.

Vụ hộ chiếu in hình lưỡi bò - Cần quyết liệt hơn

Tôi đọc được cái này:
"Mối nghi ngờ này đã được chúng tôi nêu ra ngay từ chiều 22/11, khi điểm tin khẩn trên trang báo mạng đầu tiên vừa đưa nội dung phản ứng của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao VN. Kế đó, liên tục trong các bình luận của các ngày 232425, chúng tôi cũng đã tiếp tục nêu những biểu hiện không bình thường trong phản ứng của chính quyền VN
Liệu đã có chuyện giấu nhẹm từ nhiều tháng qua tình trạng người TQ nhập cảnh VN mang theo “hộ chiếu lưỡi bò”, chỉ đến khi báo chí phương Tây đề cập mới vội vàng “phát ngôn”, rồi nhá thông tin cho báo Tuổi trẻ về 111 trường hợp bị xử lý ở Lào Cai và không rõ bao nhiêu trường hợp ở Móng Cái, để rồi liên tiếp trong 3 ngày qua, tất cả các báo đã xài lại món “thuốc giảm đau” này với tâm trạng hỉ hả?"

Thấy gì qua chuyến công du Đông Nam Á của tổng thống Obama?


Thanh Quang: Thưa ông Trần Bình Nam, tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama vừa hoàn tất chuyến công du Đông Nam Á – chuyến đi nước ngoài đầu tiên của ông kể từ khi ông tái đắc cử tổng thống. Theo ông chuyến thăm Á Châu của Tổng thống Obama lần này có ý nghĩa gì?
Trần Bình Nam (TBN): Vừa rồi, sau khi Tổng Thống Barack Obama tái đắc cử thì ông đi công du Châu Á. Cuộc công du này cho chúng ta thấy một điều là Tổng Thống Obama đặt trọng tâm chính sách ngoại giao của chính phủ Hoa Kỳ trong những năm tới vào Châu Á-Thái Bình Dương. Vừa đắc cử, và trong khi trong nước đang có nhiều vấn đề cần quan tâm như vụ Benghazi được khơi lại, vụ từ chức của ông giám đốc Trung Ương Tình Báo David Petraeus, vụ Hamas và Do Thái pháo kích và oanh kích nhau qua biên giới Gaza thế mà ông vẫn đi chứng tỏ – như tôi đã nói ở trên – là ông đặt sự quan tâm về Đông Á trong những năm tới. Và khi nói tới Đông Á thì chúng ta hiểu tổng thống quan tâm đến sự bành trướng của Trung quốc tại Châu Á-Thái Bình Dương.

Đọc Sách: Cuộc Chiến Của Hà Nội

Chiến tranh tại Việt Nam, từ 1955 đến 1975, được gọi là “Vietnam War” qua cách nhìn của những nhà làm chính sách Hoa Kỳ vì nó diễn ra trên mảnh đất mang tên Việt Nam. Trong nhãn quan của lãnh đạo Hà Nội, đó là “American War” vì do người Mỹ gây nên.
Mới đây, có tác phẩm mang tên Hanois War của Tiến sĩ Nguyễn Thị Liên-Hằng [Nxb Đại học North Carolina, 2012, 444 trang] là một cách nhìn khác về cuộc chiến. Như tên gọi của sách, “Cuộc chiến của Hà Nội”, đó là chiến tranh do Hà Nội chủ động, từ khởi xướng vào những năm cuối thập niên 1950 cho đến lúc thành công vào tháng 4-1975.

Thứ Hai, 26 tháng 11, 2012

Lạy ông con ở bụi này

Huỳnh Ngọc Tuấn
Trước tiên xin được kể một câu chuyện dân gian VN: “Ở một làng nọ có một người phụ nữ nghèo bị mất trộm gà, vừa tiếc của vừa uất ức bà ta chửi cái “thằng nào đó” đã ăn trộm con gà của bà với tất cả những lời lẽ cay nghiệt và sự nguyền rủa độc địa kinh khủng nhất, bà còn lôi cả tổ tiên dòng họ ra để chửi… ở bên này tên trộm cũng tức “ói máu” vì chỉ trộm “có một con gà” mà bị chửi đến mấy ngày liền.
Có một ông quan nhân từ và trí tuệ (nhưng không phải là đỉnh cao!) vì muốn lấy lại sự công bằng cho bà và để bảo vệ sự bình yên cho làng xóm, bèn nghĩ ra một diệu kế để bắt tên trộm.

Đánh tráo khái niệm để né tránh?

Minh Diện
Bùi Văn Bồng: Kỳ họp Quốc hội trước, Thống đốc Bình nói: "Tôi không dùng từ "nhóm lợi ích", mà đây chỉ là "lợi ích cục bộ" (?!). Mới đây, thiếu tướng Nguyễn Văn Tuyên, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông đường bộ nói về việc CSGT thường tìm đủ cách hạch sách, gây phiền, dọa phạt để nhận tiền của lái xe: “Tôi cho rằng ở đây chỉ là những tiêu cực chứ không thể nói là tham nhũng. Bây giờ nghiên cứu thế nào là tham nhũng, thế nào là tiêu cực tôi cho rằng nó chưa rạch ròi...”.

Ngàn năm còn hận nữa Phù Sai ?




Mình chẳng phải là nhà văn, chỉ là kẻ viết chơi làng nhàng trên mạng. Mỗi thứ xía vào một tí, nhiều khi đọc lại những thứ hổ lốn mình viết, chả biết gọi đó là gì. Thế nhưng mình vẫn có độc giả. Nói thì bảo là không khiêm tốn, nhưng thực sự là vậy. Báo chính thống có dòng hậu trường sân khấu về ca sĩ lấy chồng giàu, nghệ sĩ chia tay, người mẫu đồng tính, lộ '' hàng'' , sốc, choáng...cũng có độc giả vô khối. Thì việc mình viết lôm côm có vài người độc giả cũng là chuyện bình thường.
Độc giả của mình toàn các ông già, đôi khi là vài cậu thanh niên. Chả có em gái nào xinh tươi cả.

Bản đồ trên hộ chiếu: cơ hội hiếm có của Việt Nam


Mặc Lâm, biên tập viên RFA

Bản đồ hình lưỡi bò mà Trung Quốc cho in trên hộ chiếu phổ thông của họ đang làm cho nhiều nước nổi giận không riêng gì Việt Nam.

Một nữ công an Trung Quốc ở Giang Tô cầm trên tay những hộ chiếu điện tử mới hôm 08-05-2012. 
Thực chất của vấn đề này lợi hay hại đối với Việt Nam khi Hà Nội luôn theo đuổi chính sách kềm chế đối với Bắc Kinh?

Minh Hằng – Trăng vẫn sáng

 NGUYỄN TƯỜNG THỤY.
Chẳng cần phải lục tài liệu, tôi vẫn nhớ như in Bùi Thị Minh Hằng bị bắt bao nhiêu lần, vào những ngày nào, trong trường hợp nào; mỗi lần bị giam, giữ là bao nhiêu ngày.
Oan khiên nhất là việc Minh Hẳng bị bắt đưa vào trại cải tạo Thanh Hà 5 tháng. Cô cũng đi biểu tình như mọi người, chỉ khác mọi người là hô to hơn những khẩu hiệu chống Trung Quốc, yêu cầu toàn vẹn lãnh thổ cho Việt Nam.
Chỉ còn vài ngày nữa là kỷ niệm 1 năm Minh Hằng bị bắt. Tuy vậy, tôi viết những dòng này không phải để kỷ niệm cái ngày đáng buồn ấy, dẫu rằng rất đáng nhớ. Tôi viết vì tôi đang đau xót thay Minh Hằng …

TRUNG QUỐC PHÁT HÀNH HỘ CHIẾU LƯỠI BÒ ĐÃ HƠN NỬA NĂM NAY RỒI…


Tưởng rằng vụ “hộ chiếu lưỡi bò” của TQ vừa mới xảy ra vài hôm trước khi có cuộc họp báo của bác Lương Thanh Nghị ngày 22-11-2012. Té ra không phải như mình tưởng.
Tân Hoa Xã cho biết hộ chiếu có in đường lưỡi bò đã được phát hành ngày 15-5-2012, cách đây 6 tháng 10 ngày. Tân Hoa Xã còn nói ý có vẻ hờn dỗi: dzụ này xảy ra từ hồi đó (hơn 6 tháng về trước) mà sao bây giờ (Việt Nam) mới “phản đối”, gây khó dễ cho công dân cầm hộ chiếu lưỡi bò Đại Hán? (Nguyên văn: Chinabegan issuing these new passports to include electronic chips on May 15, though criticsm cropped up only this week).

Viết Cho Sinh Nhật Anh

Ngô Mai Hương
 
Bà là phu nhân củaTiến sĩ Nguyễn Quốc Quân, người hiện bị chính phủ VN giam giữ khi ông trở về VN vào đầu năm nay.

Ngô Mai Hương
Bây giờ là bốn giờ sáng, căn nhà vắng lạnh và buồn. Không có một tiếng động nào ngoài tiếng nức nở của trái tim tôi mà tôi cố dùng lý trí của mình để không nghe thấy nó. Tôi đã làm như vậy rất nhiều lần, có những lúc tôi đã thua cuộc như cái hôm nhận tin về bản án của anh Điếu Cày, tôi đã bật khóc như một đứa trẻ. Lúc ấy chỉ một mình tôi với khung cửa sổ và bầu trời bên ngoài, chắc đất trời cũng cảm thương cho sự yếu đuối tầm thường của tôi. Hôm nay là ngày sinh nhật của anh, cũng là ngày anh bắt đầu tuyệt thực. Cái tin anh tuyệt thực từ mười đến mười lăm ngày làm tôi xót xa. Tôi cố vững vàng như lời anh dặn qua Tổng Lãnh Sự Mỹ “H nhớ luôn lạc quan, đừng lo lắng buồn khổ”.

Ở Việt Nam ít người biết Triết thật sự là gì

Phong Uyên
Ở Việt Nam có 2 thứ Triết: Triết học của Đảng và Triết lý của dân. Ít người biết Triết thật sự là gì!
Từ 75, môn Triết dạy ở bậc trung học miền Nam bị bãi bỏ, toàn quốc không ai biết triết học thật sự là gì ngoài cái gọi là triết học Mác-Lênin được Đảng tạo ra từ những khái niệm nằm trong triết lý của Marx (Marx's philosophy) đã bị tráo nghĩa. Triết học trở thành môn học của Đảng về chủ nghĩa Mác-Lênin. Trái lại, những suy nghĩ vụn vặt trong cuộc sống thường ngày được biến thành những "triết lý", gọi chung là Triết lý của người dân.
Cả hai từ ngữ đều làm sai lạc nghĩa của Triết, thậm chí phản lại Triết.
Vậy Triết thật sự ở đâu tới và là gì? Triết học và Triết lý có khác nhau không? Triết có tác động gì đến xã hội từ trước tới nay? Lý do gì cần phải học Triết?
Tôi xin thử trả lời (với trình độ hiểu biết về Triết của một người chỉ có bằng Tú tài Triết):

Yêu cầu khẩn trương điều tra việc cán bộ trại giam số 5 cố ý hãm hại ông Cù Huy Hà Vũ

Nguyễn Thị Dương Hà
Kính gửi Quý Báo,
Đề nghị Quý báo cho đăng.
Xin trân trọng cảm ơn Quý Báo.
Gia đình TS Cù Huy Hà Vũ
25-11-12-yc_dieu_tra_quan_giao_co_y_ham_hai_ong_vu_page_1.png

Biển nợ & Biển sợ

Tưởng Năng Tiến
“Thay vì đào những đường hầm để thoát thân khi có biến như Gaddafi, ngay bây giờ hãy khai thông các lối ra cho toàn dân tộc.” (Huy Đức)
Ngày 31 tháng 10 năm 2012 – trên trang pro & contra – nhà văn Phạm Thị Hoài cho phổ biến “đoạn trích từ bức thư của một người bạn sống tại Hà Nội”, với những câu mở đầu (xem ra) hoàn toàn không có gì vui vẻ:
Hơn một tháng qua tớ long tong, đầu bù tóc rối, toan tính những thứ vụn vặt tầm thường. Tâm trí lúc chìm lúc nổi. Xã hội xung quanh im lìm như thóc. Chết lặng. Khủng hoảng thực sự đã tràn về, mọi nơi mọi chỗ. Bài viết của bác Alan Phan hôm 23.10. vừa rồi đã nhấn chìm tia hi vọng cuối cùng còn sót lại của những đại gia lạc quan nhất. Nôm na nói nhanh cho vuông là đất nước đang chìm trong biển nợ.”

Tôi ủng hộ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Oanh Yến Thị Phạm
Những ngày hạ tuần 11/2012, những hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, được chính phủ Việt Nam tổ chức trọng thể tại thành phố Vĩnh Long, quê hương của đồng chí Sáu Dân với việc đặt tên "Đường Võ Văn Kiệt" cho công trình hạ tầng giao thông có chiều dài hơn 6400m, rộng hơn 30m, kinh phí đầu tư hơn 1000 tỷ đồng. Một loạt bài viết về cố Thủ tướng Võ Văn kiệt trên các báo, nhắc về những kỷ niệm khó phai về người học trò xuất sắc của chủ tịch Hồ Chí Minh, người lãnh đạo tài năng, có uy tín lớn, đóng góp tích cực vào quá trình hoach định và tổ chức thực hiện đường lối đổi mới đất nước. Có thể nói cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt là một trong những cha đẻ của "chính sách Đổi mới" tại Việt Nam. Tên tuổi của ông đã gắn liền với những công trình trọng điểm, mở ra những vận hội phát triển đất nước.

Thứ Bảy, 24 tháng 11, 2012

Việt Nam và Ấn Độ chống lại hộ chiếu “áp đặt chủ quyền” của Trung Quốc



Đóng dấu “hủy” vào hộ chiếu, cấp giấy thông hành rời, cấp thị thực in bản đồ chủ quyền của nước mình… : Bên cạnh các tuyên bố phản đối theo con đường ngoại giao, Việt Nam và Ấn Độ là hai nước đầu tiên được cho là đã áp dụng các biện pháp cụ thể để chống lại mưu toan của Trung Quốc, dùng hộ chiếu có in “yêu sách chủ quyền” của Bắc Kinh để áp đặt các đòi hỏi lãnh thổ đơn phương của họ.
Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh số ra ngày hôm nay, nhân viên biên phòng tại một số cửa khẩu miền Bắc Việt Nam đã có một số hành động cụ thể nhắm vào những hộ chiếu mới của Trung Quốc có in chìm tấm bảnđ đồ hình lưỡi bò khẳng định chủ quyền của Bắc Kinh trên hầu như toàn bộ vùng Biển Đông.

Cái chết của báo chí

Nguyễn Thanh Sơn


“Quan hệ báo chí theo kiểu cũ đã chết”- ông Miles Young, Tổng giám đốc của tập đoàn truyền thông tiếp thị Ogilvy viết trong bài phát biểu của ông tại hội nghị những nhà lãnh đạo của tập đoàn này ở Praha.

Adrian Monck: báo chí truyền thống đã chết
“Báo chí truyền thống đang chết, hoặc thực ra đã chết rồi”- Adrian Monck giám đốc phụ trách báo chí và truyền thông cho Diễn đàn Kinh tế Thế giới nói tại hội nghị những nhà kiến tạo toàn cầu (Global Shapers) của Diễn đàn Kinh tế thế giới tổ chức ở Geneva, Thụy Sĩ. Là cựu trưởng khoa báo chí của trường đại học City Of London University, ông Monck có một sự nghiệp báo chí lừng lẫy. Bắt đầu từ phóng viên tin tức của hãng CBS News vào năm 1987, ông đã theo dõi và tường thuật các vụ khủng hoảng con tin ở Li-băng, chiến tranh Iran-Iraq, việc trả tự do cho Nelson Mandela, sự sụp đổ của nhà nước Liên Xô và bức tường Berlin cho đến chiến tranh vùng Vịnh lần thứ nhất, sau đó ông còn là phóng viên của ITN với các phóng sự về chiến tranh từ Belfast tới Bosnia, phóng viên truyền hình của Five News với chiến tranh ở Kosovo, Afghanistan, Irag.

Dân cư mạng hiến kế đối phó với hộ chiếu Tầu



LTS: Ngay ở những nước khá thờ ơ với Việt Nam như Ba Lan, bản tin về việc Tầu dùng hộ chiếu mới có hình bản đồ lưỡi bò cũng được nhiều trang mạng hàng đầu đưa tin. Và bản tin cũng có mặt trong hầu hết các hãng thông tấn lớn của nước ngoài.
Vấn đề là Việt Nam sẽ làm gì để đối phó với hành động ngang ngược này. Chỉ võ mồm bằng luận điệu cũ rích “có đầy đủ bằng chứng lịch sử” thôi ư?
Cư dân mạng, những cư dân đầy tinh thần trách nhiệm, giầu lòng ái quốc và nhiều sáng kiến chống Trung Quốc đã hiến kế, nhưng liệu nhà nước có dám làm hay không?

“Hãy chuẩn bị cho ngày Trung Quốc sụp đổ”*



Những ngày qua, cái tên Trung Quốc đã gần như thu hút mọi sự chú ý của cộng đồng quốc tế. Người ta nói về sức mạnh của Trung Quốc, dự đoán khi nào Trung Quốc sẽ vượt Mỹ để trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới… Nhưng người ta đã không để ý rằng, những dấu hiệu “diệt vong” đang xuất hiện lại khá nhiều ở Trung Quốc.
Không thể phủ nhận sự trỗi dậy quá mạnh mẽ của Trung Quốc trong những năm qua đã khiến không ít quốc gia phải lo ngại và thậm chí là gióng lên những hồi chuông báo động ở những cường quốc mạnh nhất thế giới. Tại Diễn đàn An ninh quốc tế vừa diễn ra hồi tuần trước tại Halifax (Canada), cái tên Trung Quốc đã trở thành tâm điểm của mọi cuộc thảo luận. Ở đó, các đại biểu đặt câu hỏi liệu ông Obama có bị hút theo vị tân lãnh đạo Tập Cận Bình của Trung Quốc hay không? Liệu nước Mỹ sẽ làm gì với những cuộc tranh chấp biển đảo giữa Trung Quốc với Nhật Bản hay ASEAN? Liệu Tokyo và New Delhi có bỏ Washington để chạy về phía Bắc Kinh hay không?… Từng đó câu hỏi đã cho thấy sức ảnh hưởng của Trung Quốc giờ đây đã lớn đến thế nào.

Xung quanh 2,5 kg “thuốc nổ”




Đinh Nhật Uy, anh trai Đinh Nguyên Kha
Trong vụ án “chống phá nhà nước” của Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha hôm đầu tháng 11 có một chi tiết khác so với các vụ trước đó. Đó là công an tịch thu được “2,54 kg hóa chất và dụng cụ chế tạo thuốc nổ”.
Ngoài ra, cơ quan công an còn cho biết: “Kha còn khai được tên Thành cung cấp tài liệu chế tạo vật gây nổ. Về kiến thức nguyên lý hoạt động của các loại thuốc nổ, Kha được anh ruột của mình chỉ dẫn. Sau khi nghiên cứu, Kha đến chợ Kim Biên (Q.5 – TPHCM) mua các hóa chất đem về nhà chế tạo vật gây nổ bằng cách pha chế hóa chất, dùng điện từ bộ phận rung của ĐTDĐ kích hoạt kíp nổ. Đặc biệt, Kha đã thử nghiệm nổ thành công 3 lần tại khu vực ấp 2, xã Mỹ Phú (H. Thủ Thừa, Long An)!”
Anh của Kha được cho là người đã hướng dẫn em trai mình cách thức chế tạo thuốc nổ.
Vậy thực hư câu chuyện này thế nào?

Thứ Sáu, 23 tháng 11, 2012

Từ kẻ trộm chó đến ông Thủ tướng Dũng

VietuSaigon 23.11.2012
Gần đây, thông tin về nạn bắt chó trộm, đập chó giữa ban ngày, thậm chí cướp trắng chó trước mặt chủ và dùng hung khí đe dọa… ngày càng trở nên nổi cộm. Thêm nữa, chuyện người dân tức giận, phục kích, bắt và đánh chết, đốt xe, khi công an can thiệp, đưa xe cứu thương đến để đưa kẻ trộm đi cứu cấp thì người dân bao vây xe cứu thương, không cho đi, cho đến khi kẻ trộm chết, họ chứng kiến tận mắt mới chịu ra về.
 Vì đâu kẻ trộm lại lộng hành đến thế? Vì đâu người dân lại có cách hành xử nặng tay đến độ nhẫn tâm như vậy?

Những vết thương không chịu lành

Cánh Cò

Trong nhiều đời bộ trưởng có lẽ hai ông Nguyễn Thiện Nhân và Đinh La Thăng là tốn giấy mực của báo chí lề phải lẫn lề dân nhiều hơn ai hết. Nếu những chính sách của ông Đinh La Thăng tấn công thẳng vào từng túi tiền của người dân thì các phát biểu của ông Nguyễn Thiện Nhân lại đầy ắp sự tô vẽ nhưng không có khả năng làm tê liệt thần kinh của những thành phần dân chúng vốn tin vào những lời mê tín đã phát trên các phương tiện truyền thông về cuộc cách mạng đầy hứa hẹn trong thời kỳ chiến tranh.

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"