Bằng Công
Lòng dân đã khác, thời thế đã khác
Cách đây 30 năm, những người có chút biểu hiện phản biện xã hội, dù
rất ôn hoà, lễ độ, vẫn lập tức bị chính quyền của đảng Cộng Sản trấn áp
nặng nề. Khổ nỗi, đa số dân lại cho sự trấn áp này là “cần”. Uy tín của đảng và lòng tin của dân đều cao. Không có khái niệm “phục hồi niềm tin”.
Bị chính quyền vu cáo làm gián điệp càng chắc chết. Những người phản
kháng ôn hoà, dù từng có công với chế độ, vẫn bị kỳ thị, cô lập, điêu
đứng. Thành tích, công trạng của tiến sĩ Hà sĩ Phu đã là cái “đinh” gì so với trung tướng Trần Độ? Đảng thù cụ Trần Độ đến chết.
Rất có kinh nghiệm hoạt động bí mật, đảng CS nhậy cảm tuyệt đối với sự tự liên kết của người dân.
Một người dân càng tham gia nhiều đoàn thể, càng tốt; nhưng đó phải là
các tổ chức do đảng lập ra. Khi đảng CS thấy tham nhũng là nguy cơ đưa
đến mất địa vị cai trị, đảng vẫn khủng bố mấy vị cả gan lập ra “Hội nhân dân giúp đảng chống tham nhũng”… vì đây là sự liên kết ngoài ý đảng.
Trong hoàn cảnh o ép ấy, việc có thể làm được - và cần làm trước hết - là khai dân trí.
Không được phép liên kết công khai, những người giác ngộ đã dùng danh
nghĩa cá nhân tìm mọi cách nâng cao dân trí. Đó là bước phải qua trước
khi chấn dân khí.
Dân trí cao dần, dù rất chậm (vì đảng chủ trương ngu dân), nhưng sẽ
tăng đột biến nhờ sự cộng hưởng của cách mạng thông tin với lòng dân bất
mãn. Ví dụ, người nông dân khi bị mất đất đã tự tìm hiểu rất kỹ Luật
Đất Đai, nhờ vậy đủ lý lẽ để quyết đấu và đủ trình độ để ngay lập tức
đưa tin toàn cầu. Cũng vậy, công nhân khi bị chủ tư bản bóc lột đã sớm
nhận ra cái “công đoàn quốc doanh” là… đồ giả, đồ đểu. Trí thức ngay từ đầu đã thấy đảng xếp mình vào “đội ngũ” là mục tiêu của một âm mưu…
Nhờ vậy, thời thế đã đổi khác như ta thấy. Ví dụ, bộ máy Tuyên Huấn
đồ sộ hiện nay bất lực trước sự phát triển của blog, phải cầu cứu công
an.
Ngày nay, cho dù cái CON ĐƯỜNG VN có là “cạm bẫy” chăng nữa,
nó cũng không thể nguy hiểm như thuở xa xưa. Nếu bị nhử chui vào bẫy
(qua lời mời của ông Lê Thăng Long) mọi người vẫn rất dễ đối phó, mà
chẳng cần quyết liệt phản đối (có lẽ sợ đảng, hoặc để khỏi bị đảng CS
làm phiền?).
Không liên kết, không chống nổi độc tài
Không liên kết không bao giờ chống nổi thế lực độc tài. Nhất là thứ
độc tài vừa hùng mạnh, có tổ chức, lại vừa có kinh nghiệm đánh phá, cài
cắm nội gián, đã tồn tại nửa thế kỷ nay… Năm chục triệu người chết thời
cách mạng văn hoá (ở bên Tàu) là chết với tư cách từng cá nhân. Chỉ cần
50% số đó liên kết lại, tình hình sẽ đảo ngược. Trong quá khứ, bên Nga
và bên ta cũng vậy.
Bài học liên kết quá dễ hiểu về nhận thức, nhưng viết bằng máu và
nước mắt. Và phải có thời điểm mới có thể thực hành bài học. Dẫu nay
lòng dân đã khác, thời thế đã khác, nhưng không vì thế mà độc tài tự đổ.
Câu hỏi: đã tới thời điểm để xuất hiện một liên kết – ví dụ, Con
Đường Việt Nam – hay chưa? Câu trả lời chỉ có một nghĩa: Đã, hoặc Chưa.
Nếu “đã”, thì nên liên kết kiểu gì cho an toàn, rộng mở?
Quyền Con Người: Mục tiêu tối thiểu
- Người ta chỉ liên kết khi: a) có cùng mục tiêu bức xúc tới mức phải thực hiện ngay; b) từng cá nhân không thể riêng lẻ thực hiện được mục tiêu đó.
- Muốn có sự liên kết rộng rãi, trong bước đầu chỉ nên đề ra mục tiêu tối thiểu.
Có lẽ, mục tiêu tối hiểu trên con đường trừ bỏ độc tài là thực hiện quyền con người.
Ai mà chẳng muốn được coi là “người”? Quyền Con Người (hay Quyền Làm Người) chẳng qua chỉ để phân biệt một con Người với một con Vật. Hãy được làm người “cho ra người” cái đã, rồi hãy nói đến các mục tiêu cao xa hơn.
Về mặt sinh học, con người không khác nhiều so với con Vật, nhưng nhờ
dáng đứng thẳng (bộ não và hai bàn tay được giải phóng), nên con người
con người ngày càng tách xa khỏi con vật về trình độ văn minh của xã
hội. Nói khác, ở xã hội sơ khai (nguyên thuỷ), ranh giới giữa con người
và con vật rất mờ nhạt, nhưng ở xã hội văn minh thế kỷ XXI, quyền con
người phải được thực hiện để chúng ta ngày càng “người” hơn. Phải là “người” cái đã, rồi mới nói tới dân chủ, tự do, công bằng, văn minh… và các chiêu bài hoành tráng khác, như lý tưởng XHCN, CSCN…
Cùng Đảng Cộng Sản thực hiện lý tưởng
Nó mời đảng; do vậy nó giúp liên kết rộng rãi.
Đảng CS tuyên truyền những lý tưởng cao ngất ngưởng, đẹp lung linh…
nhưng đang còn xa lắc. Vậy thì, ngay trước mắt, đảng hãy thực hiện những
cái tối thiểu về quyền làm người cái đã. Nếu không, những cái xa hơn
(như dân chủ, tự do, ứng cứ, lập hội…) sẽ thành bánh vẽ, nuốt không nổi;
cố nuốt sẽ nghẹn; ai “tưởng bổ” nuốt lấy được, trước sau sẽ nhận ra nó vô bổ và có hại.
Do vậy, mục tiêu thực hiện quyền con người (và những quyền cao hơn
của công dân mà đảng CS đã ghi vào Hiến Pháp) không thể gọi là “chống đảng” hay “chống chế độ”. Ngược lại, Con Đường VN còn giúp đảng CS thực hiện lý tưởng tối thiểu của họ.
Thái độ của đảng đối với mục tiêu mà Con Đường VN đề ra là thước đo chính nghĩa hay phi nghĩa; thật hay giả…
Nói ngay: Không ham địa vị chính trị
Con Đường VN tuyên bố: Chỉ phấn đấu thực hiện Quyền Con Người cho dân Việt mà không màng một địa vị chính trị. “Đảng ta” lo nhất là mất địa vị chính trị. Vậy nay đảng khỏi lo. Có điều, một khi 90 triệu dân đã được “làm người”
rồi (trong đó có 60 triệu người trẻ), họ có thích quyền tự do ứng cử,
bầu cử và lập hội, lập đảng… hay không, là chuyện khác. Và là chuyện sau
này. Nếu đảng tin vào hiệu quả của đợt chỉnh đốn (mà đảng đang khởi
đầu) thì đảng CS vẫn đủ thời gian, sức mạnh và biện pháp để giáo dục cho
30 triệu thanh - thiếu niên trở thành những “con người XHCN”. Họ sẽ không thèm lập đảng nào khác mà chỉ nằng nặc xin vào đảng CS mà thôi. Có điều, trước khi trở thành “con người XHCN cao đẹp”, họ phải là “con người bình thường” cái đã.
Giúp chữ ký và lời cam kết của đảng thành chính danh
Đảng và Nhà Nước đã đặt bút ký cam kết thực hiện Bản Tuyên Ngôn Nhân
Quyền (từ 30 năm trước), đến nay vẫn bị các nước “đồng ký” phê phán về
sự thực hiện. Chỉ riêng việc công bố rộng rãi và giải thích nội dung Bản
Tuyên Ngôn này cho dân biết mà đảng ta còn lung túng (do thiếu giấy in?
hay là do Ban Tuyên Giáo quá bận giáo dục dân về công ơn vĩ đại?). Vậy
thì Con Đường VN xin làm giúp đảng chuyện công bố rộng rãi.
Tin rằng những vị đã lên tiếng phản đối Con Đường VN là phản đối
những cái vĩ mô gì gì đó, chứ không phản đối chuyện giúp đảng in ra và
giải thích nội dung Bản Tuyên Ngôn này...