Bà Đầm Xòe
Ta đang đi trên con đường theo một hướng đã định,
nay ta không đi theo hướng ấy nữa mà quay cả người đi về hướng ngược
lại, tức là ta đã quay, trong chính trị gọi cái sự quay này là phản bội.
Gần đây, ở chỗ này, chỗ kia xì xào to nhỏ, nói rằng, những người ăn
lương nhà nước mà có phản biện, chỉ ra những cái sai trong đường lối
phát triển đất nước hiện nay của Đảng Cộng sản Việt Nam là những người QUAY, PHẢN BỘI? Nhưng thực chất vấn đề thì không phải như vậy. Thực chất thì ai QUAY? Ai PHẢN BỘI?
1. Đảng Cộng sản Việt Nam giương cao ngọn cờ độc lập
dân tộc, nhờ thế mà tập hợp được các lực lượng chính trị trong xã hội
mà cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, rồi làm nên chiến thắng Điện
Biên "lừng lẫy địa cầu", đánh Mỹ, Mỹ cút, đánh "ngụy", "ngụy nhào" và
ngăn chặn thành công bành trướng Bắc Kinh xâm lược.
Bao nhiều máu xương dân tộc đã đổ xuống, bao nhiêu tài năng của đất
nước đã hy sinh cho mục tiêu này. Dân tộc ta sau các cuộc chiến chỉ còn
là một thân thể trơ xương, gầy xác.
Thế nhưng đổi lại sau bao nhiêu xương máu ấy, dân tộc ta vẫn chưa có
độc lập và toàn vẹn lãnh thổ. Đất biên giới ở phía Bắc, Hoàng Sa, Trường
Sa nơi Biển Đông đã phải mất vì Tầu. Đặc biệt, dân tộc ta muốn làm cái
gì và làm như thế nào mà không bẩm báo với Tầu là không xong, không làm
theo ý Tầu là không được.
Những người yêu nước chân chính vừa đau, vừa hổ thẹn trước sự thật
này. Họ phản đối, họ mít tình biểu tình chống kẻ xâm lược, kẻ can thiệt
thô bạo vào công việc nội bộ của Việt Nam, chính họ đang đi tiếp mục
tiêu độc lập dân tộc và chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Đối
lại, những người Việt Nam, dù họ là ai, chức quyền to nhỏ thế nào, giàu
nghèo ra sao, học hàm học vị thế nào… mà không ủng hộ những người này
mà còn tìm nhiều cách chống lại họ, thậm chí còn bắt bớ, đánh đập, tra
tấn, bỏ tù họ. Những người này đã quên hoặc cố tình quên đi rằng con
đường Độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ mà Đảng và dân ta đã chọn là
mục tiêu bất biến và dân tộc ta đã vì nó mà hy sinh biết bao xương máu,
nhân tài vật lực cho nó. Hơn nữa điều này con được ghi rành rành từ hiến
pháp đến các quy định trong các bộ luật của nước ta.
Vậy thì ai là người QUAY, ai là người PHẢN BỘI ở đây? Người phản
biện, biểu tình hay người ngăn cấm phản biện, đàn áp biểu tình? Nhất
quyết không phải là những người phản biện, biểu tình rồi. Thực tế sờ sờ
ra trước mắt, đến người mù, người điếc, anh xe thồ, chị ve chai đều
biết, vậy thì người quay là ai? Người Phản Bội là ai? Hẳn là mọi người
đã rõ.
2. Nhân dân Việt Nam mà đại bộ phận là nông dân theo
Đảng CS cái căn bản họ muốn có là có ruộng cày, mà là cày trên đất của
mình, tức là có sở hữu ruộng đất. Thực tế Đảng Cộng sản Việt Nam đã
giương cao khẩu hiệu "đánh đổ phong kiến, đế quốc" , "ruộng cày về cho
nông dân" để tập hợp lực lượng. Ngươi dân đã tin theo và đã là lực lượng
chính làm nên thành công của cách mạng tháng Tám năm 1945 và tiếp tục
là lực chính đánh Pháp, đánh Mỹ, đánh bành trướng, đánh Kherme đỏ thành
công.
Ước mơ "ruộng đất về cho nông dân", "người cày có ruộng" đã được Đảng
thực hiện trong cải cách ruộng đất, nhưng chỉ được ít năm, ruộng đất
lại được tập trung trong hợp tác xã mà ông chủ đích thực không phải là
người nông dân mà là ông nhà nước dưới cái vỏ bọc "sở hữu toàn dân, sở
hữu nhà nước". Người dân đinh ninh rằng, "đất đai là sở hữu toàn dân",
ắt trong đó có mình, nhưng họ đã nhầm. Điều đó chỉ tạm đúng khi đất đai
chưa có giá trị cao. Nhưng đến khi tấc đất thực sự trở thành tấc vàng
thì cái "sở hữu toàn dân" và người nông dân đinh ninh có phần mình đã
trở nên lãng xẹt. Dưới quyền năng "nhà nước thống nhất quản lý", chính
quyền dễ dàng bắt tay với doanh nhân chia nhau món lợi ích không lồ và
dễ có này. Người nông dân với thân hình ốm o, không có bất cứ một cơ sở
pháp lý nào để chống lại sự ăn cướp này. Chuyện này trong mấy năm nay
đều diễn ra hàng ngày, ở khắp các vùng miền của đất nước. Người nông dân
dù kéo cả trăm, cả ngàn người đi khiếu kiện, nhưng họ quên rằng, đất có
phải của họ đâu mà đi kiện, cho nên hàng trăm ngàn vụ khiếu kiện về đất
đai thì có bấy nhiêu vụ khiếu kiện thất bại.
Như thế là đã rõ: Đảng Cộng sản thống nhất với dân là "người cày có
ruộng", "ruộng đất về tay nông dân", nhưng trên thực tế, cho đến nay
người nông dân vẫn chưa có cái quyền này. Vậy đường lối của những người
cộng sản "người cày có ruộng" và "ruộng đất về tay nông dân" đi đâu mất
tiêu rồi, người dân được quyền sử hữu đất đai đi đâu mất tiêu rồi?
Điều đắng cày là việc cướp đất của nông dân ngày một diễn ra cấp tập,
tran làn và ở quy mô ngày một lớn hơn, đồng nghĩa với việc đẩy hàng vạn
nông dân vào cảnh điêu đứng, lầm than và bị bần cùng hóa.
Đấu tranh, phê phán, chỉ trích, chống lại nạn cướp giật đất đai là
một hành vi dũng cảm, mang đậm nét đạo lý của những người có lương tri
và trung trinh với đường lối của Đảng. Mục đích của cuộc đấu tranh nay
cũng chỉ nhằm bảo vệ quyền lợi của người nông dân mà từ khởi thủy của
thể chế này Đảng ta đã tuyền truyền, xác tín như vậy. Hành động của
những người này, thực chất là đang đi tiếp con đường cách mạng mà Đảng
đã xác định. Phê phán, và chống lại những người này, dù họ là ai, ở vị
trí nào, thì nhất định họ mới đích thị là kẻ QUAY, kẻ PHẢN BỘI.
3. Nhân dân Việt Nam nghe theo Đảng và đã cùng Đảng
thực hiện lý tưởng xây dựng một xã hội không còn cảnh "người bóc lột
người", và "ai cũng có cơm ăn, áo mặc; ai cũng được học hành". Địa chủ,
quan lại, tư sản bị đánh đổ trong cải cách ruộng đất, trong cải tạo tư
sản cũng là biện pháp để tiến hành xây dựng một xã hội công bằng. Cũng
vì nó mà biết bao người đã hy sinh bố mẹ, chồng con, người thân cho mục
đích này. Những vết đau này đến nay vẫn ẩm ỉ.
Thế nhưng lý tưởng công bằng xã hội, một xã hội không còn người bóc
lột người biến đi đâu mất rồi. Thay vào đó là sự bất công trong xã hội
ngày một phát lộ với mức độ và tính chất ngày một nghiêm trọng, tàn bạo
hơn. Tinh trạng cướp bóc, trấn lột đang diễn ra còn tệ hại hơn cả thời
Tây đô hộ, thời Mỹ Ngụy cai trị. Địa chủ Đỏ, Tư bản đỏ xuất hiện ngày
một dày đặc. Họ có trong tay cả trăm, cả nghìn tỷ đông. Hố sâu ngăn cách
giàu nghèo ngày một khoét sâu, ngày một rộng thêm ra như không có cách
gì cưỡng lại được, vì những Địa chủ Đỏ, Tư bản đỏ là ai? Là những người
cộng sản có chức có quyền, là con cháu các cụ, là những người mà chính
họ cứ ngày ngày rao giảng về sự bình đằng, công bằng.
Chỉ thông kê trên báo chỉ "lề phải" cũng đủ thấy mỗi năm lại xuất
hiện thêm trong hàng ngũ lãnh đạo hàng chục, hàng trăm người giầu có bất
chính như vậy. Điều bất công là bên cạnh sự giầu có của một bộ phận thì
số đông những người lao động lại ngày một nghèo đi. Họ làm gì mà giàu
có nhanh thế, nếu không phải là từ cướp đoạt tài nguyên của đất nước,
cướp đoạt ruộng đất của nông dân, bóc lột không thương tiếc sức lao động
của người dân.
Trước những hiện tượng bất công diễn ra ngày một quyết liệt và chưa
có điểm dừng này, những trí thức chân chính, nhưng người hiểu ra vấn đề
đã buộc phải lên tiếng chống lại sự bất công kia. Họ làm như vây, chính
họ đang là người bảo vệ những lý tưởng Đảng hồi còn chân chính, tức là
chính họ đang đi trên con đường mà thuở khai sinh ra chế độ này đã long
trọng xác tín như vậy. Chống lại những người này là chống lại lý tưởng
ban đầu của Đảng, chống lại hiến pháp và pháp luật của đất nước. Ủng hộ,
đi theo, làm theo những điều mà nhóm lợi ích đang làm để cướp bóc, đàn
áp nhân dân, làm giầu cho riêng mình, chính nhưng kẻ này mới là những kẻ
Quay, kẻ PHẢN BỘI lại nhân dân và dân tộc mình.
(còn tiếp)