Người Buôn Gió
An ninh vào giở giấy tờ lấy lời khai của Bùi Hằng,
chị không trả lời. Việc lấy lời khai không xong, các an ninh thay
nhau nói chuyện với chị. Người thì xin địa chỉ Vũng Tàu nói
bao giờ có dịp đến nhà chị chơi,người cạnh khóe mỉa mai việc
biểu tình. Họ có mua bánh mỳ nhưng chị không ăn.
Đến 12 giờ đêm, 2 thanh niên bị bắt đã được cho về. Họ bị
giữ làm việc trên gác, một số thì bị đưa đi đồn nơi khác. Bùi
Hằng bị giữ ở dưới, chị không biết ở trên còn bao nhiều
người. Trong đồn Bến Nghé hôm nay rất đông đúc, chât chội vì
nhiều an ninh ở cấp trên xuống, rồi quân số cảnh sát, dân phòng
của đồn cũng ứng trực tại đồn. Đặc biệt có một phụ nữ cao
tuổi có mặt trước khi Bùi Hằng vào đồn, bà ta nói rằng lên
đồn để có việc xin xác nhận giấy tờ tạm trú, thế nhưng không
hiểu sao bà ta cứ ngồi ở đồn từ sáng đến tối mà không thấy
làm việc gì. Lúc công an, an ninh đòi làm việc với Bùi Hằng,
chị đòi họ làm việc với người phụ nữ già đến trước để bà
khỏi đợi. Nhưng không những công an bảo để sau, mà chính bà đó
cũng vội vã gạt đi bảo bà đợi cũng được. Bà ta ngồi quan sát
Bùi Hằng mười mấy tiếng đồng hồ, thỉnh thoảng an ủi, động
viên chị làm việc với an ninh cho xong việc hoặc bảo chị ăn
bánh mỳ.
Qua 12 giờ dân phòng, an ninh, cảnh sát đi lại rầm rập trong
đồn, họ cứ đi ra đi vào thái độ rất khẩn trương như đang thực
hiện chiến dịch lớn nào đó. Người nào trong số họ cũng thể
hiện nét mặt khẩn trương quan trọng. Bất ngờ an ninh béo tên
Thắng xông vào chị Hằng giật điện thoại, ví. Rồi mười mấy
người vây quanh không cho chị la hét, giằng đồ, họ xốc nách đẩy
chị ra xe ô tô, tống lên. Chiếc xe hụ còi inh ỏi, náo loạn
đường phố, chở một đống chính quyền và một phụ nữ chở sang
một đồn công an khác. Xe ô tô lùi đít vào sân đồn công an. Tiếng
động làm cảnh sát trong đồn Tân Định còn bất ngờ, nét mặt
hai cảnh sát đồn Tân Định còn nguyên vẻ ngái ngủ khi ra sân xem
chuyện gì. Nhưng người trên xe ô tô xuống nói gì đó, rồi quay ra
áp giải Bùi Hằng theo chỉ dẫn của công an Tân Định vào một
buồng giam . Trong buồng còn nguyên cả cùm, khóa chân. Họ đẩy
chị vào đó và kê ghế nằm canh gác bên ngoài cả dãy mười mấy
người ở hành lang.
Đến sáng sớm, Bùi Hằng định ra ngoài mua chai nước suối,
nhưng người an ninh mặt đen có nốt ruồi cản chị lại và lớn
tiếng xúc phạm. Chị cũng lớn tiếng đáp lại, đang lúc đó thì
Tuấn an ninh phòng PA35 Công an TP can ngăn (Nay chắc đã là phòng
bảo vệ an ninh chính trị 6). Tuấn ngoài 40 tuổi, trắng trẻo,
mặt mũi khá hiền lành, ăn nói nhỏ nhẹ, là người Bắc. Khi
Tuấn kéo chị lại dỗ dành thì một quan chức mặc đồ an ninh
quân hàm cấp tá đeo bảng tên Lê Minh Hải oai vệ đi vào. Thấy
chuyện om xòm, Lê Minh Hải nói tên mặt đen có nốt ruồi lơ thơ
vài cái râu ấy là dân phòng. Bùi Hằng cự dân phòng nào mà từ
đồn bên kia sang đến tận đồn bên này từ hôm qua đến nay, mà
nhục mạ công dân ngay giữa đồn công an có bao nhiêu cấp úy, tá
có cả không hề ngại.
Lê Minh Hải hỏi Bùi Hằng về chuyện gia đình, việc hiện nay.
Sau đó Lê Minh Hải nói rằng đêm qua có một cán bộ cao cấp của
chính quyền Hà Nội nhờ Hải đưa Bùi Hằng ra ngoài đó để giải
quyết một số vấn đề tồn đọng. Bùi Hẳng hỏi việc gì thì Lê
Minh Hải không nói rõ, chỉ cầm một tờ giấy bảo đấy là quyết
định của chính quyền Hà Nội. Bùi Hằng đòi xem nhưng Lê Minh
Hải cứ giả tảng nói chuyện này nọ, tờ giấy cứ dứ dứ lập
lờ trước mặt. Ông Hải nói chính ông là người đưa chị ra và
còn phải đưa chị về. Bùi Hằng hỏi nhiều chuyện nhưng ông Hải
trả lời thiếu nhất quán, như lúc ông nói biết chị từ lâu, lúc
lại nói mới biết đêm qua khi có thông báo. Bùi Hằng nói không
ra được vì con cái chị ở nhà chưa có tiền ăn nếu chị đi. Ông
Hải nhiệt tình sốt sắng bảo chị đưa số điện con chị ông sẽ
gửi cho vài triệu. Sự nhiệt thành làm mọi việc để chị đi ra
ngoài Bắc của ông Hải, khiến Bùi Hằng cảnh giác đoán trước
được đây là âm mưu định hại gì chị thì họ mới hứa hẹn đủ
mọi chuyện. Trong khi một tờ giấy mời của chính quyền gọi một
công dân ra làm việc vì quyền lợi của công dân đó thì ở đất
nước này làm gì có chuyện được đưa đến nhiệt tình đến vậy,
mà còn có người áp giải chịu tiền tàu xe đưa đón hàng ngàn
cây số.
Bùi Hằng nhất định không đi.
Một chiến xe tải quân đội lùi đít vào sân đồn công an Tân
Định, xe đậu choán hết cửa đồn khiến bên ngoài không thấy gì.
Trên xe có 6 người nhảy xuống, họ nói kiểm tra điện đóm của
đồn, đi lại ngó nghiêng rồi bất chợt họ xốc luôn Bùi Hằng
tống lên tải quân sự chở ra sân bay. Đến nơi họ gọi điện cho ai
đó, chờ một lát thì cửa hậu sân bay mở cho xe tải đi vào. Bùi
Hằng dẫn qua một cửa riêng lên máy bay. Lê Minh Hải và một an
ninh nữ ép chị ngồi hàng ghế cuối.
Đến sân bay Nội Bài, vừa xuống khỏi máy bay Bùi Hằng nhìn
thấy hàng chục an ninh, công an TP Hà Nội, quận Hoàn Kiếm...
đứng dưới chân máy bay. Vài chiếc xe cảnh sát gắn còi hụ,
nhìn lại thấy nhiều an ninh quen mặt đã làm việc với chị trong
những lần chị bị bắt khi đi biểu tình. Tổng số người công
lực của chính quyền Hà Nội đón chị lên đến gần năm chục mống
cả nam lẫn nữ. Một xe ô tô con đưa Bùi Hằng chạy từ chân máy
bay đến một phòng nhỏ. Tại đó có một người của tổng cục
trại giam ngồi sẵn trên bàn. Lê Minh Hải bàn giao điện thoại,
giấy tờ của Bùi Hằng cho người tổng cục 8 và công an TPHN. Họ
ký giấy với nhau, sau đó một người đứng lên đọc lệnh bắt giữ
Bùi Hằng để cưỡng chế cải tạo giáo dục. Mấy người xúm lại
giữ để còng số 8 vào tay chị. Họ đưa chị ra xe ô tô, một đoàn 5
chiếc xe ô tô chạy cấp tốc trên đường hướng Vĩnh Phú đưa chị
về trại Thanh Hà 1.