Thứ Bảy, 30 tháng 6, 2012

Thân gửi hai chị công an Hà Nội ;)

Thành

Nữ cảnh sát Nhân Dân (Minh họa) - Ảnh Internet
Em vừa mới trải qua 9 ngày thực tập ở Tam Đảo. Vui có, buồn có, bực mình cũng có. Nhưng phải nói rằng trong 9 ngày qua thì có một chuyện làm em quá khó hiểu, nên về đến nhà là em phải viết ngay cái note này để chia sẻ cùng anh chị em.
Hôm kia, 27/6/2012, đang chuẩn bị đi ăn cơm chiều với các bạn thì em nhận được một cuộc điện thoại từ bố. Bố nói rằng có 2 chị an ninh, 1 người phụ trách ở trường mình (Đại học Khoa học tự nhiên - ĐHQGHN) và một chị phụ trách ở mấy trường kinh tế gì đó, cũng trong địa bàn thủ đô HN, có gặp và nói chuyện với bố khoảng 40 phút. Nội dung của câu chuyện thì cũng khá "đơn giản", nó xoay quanh việc em đi đá bóng với No-U FC. Họ đưa ra một bức ảnh em chụp cùng các anh chị em khác và nói cho bố em về đội bóng, có bao nhiêu người là sinh viên, bao nhiêu người đã đi làm... Sau đó thì họ hỏi bố em xem tình hình em ở nhà như thế nào, ở trường học ra làm sao...

Quả thật, em không bất ngờ về sự xuất hiện cuộc gặp này, nhưng bất ngờ là ở chỗ tại sao tận bây giờ nó mới diễn ra, vì em tham gia No-U từ những ngày đầu tiên! Thế nhưng nội dung cuộc "nói chuyện" kiểu này thì em cũng bó tay, không hiểu họ muốn gì ở em, cũng như ở gia đình em nữa. Em thì ít học, chỉ dám đoán chắc 2 chị muốn "nhắn nhủ" tới bố em bảo không cho em đi đá bóng nữa...
Nhưng các chị ạ, làm thế với em không có tác dụng gì nhiều đâu. Mà em cũng khuyên các chị đừng làm mấy việc vô ích đó nữa. Các chị đang sống bằng tiền thuế của dân, trong đó có bố mẹ em, họ đóng thuế để các chị theo dõi em đi đá bóng ạ??? Vả lại, đá bóng là việc rèn luyện thể thao, ngày xưa bác Hồ chẳng giơ hai quả tạ lên "Tự tôi ngày nào cũng tập" đấy thôi. Đây chúng em đang "học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", "khỏe để BẢO VỆ TỔ QUỐC" đấy chứ. 1 tuần em đá có 1 buổi thôi, chưa được "hàng ngày" như Bác đâu. Em vẫn còn phải học hỏi bác nhiều mà...
Tiếc là bố em lại chưa hỏi tên hai chị, nhưng em nghĩ kiểu gì cũng còn có lần sau, ai gây ra thì nên để người đó chịu, các chị cứ gặp thẳng em, ở trường cũng được, ở nhà cũng được, rồi lúc đó các chị thích gọi thêm ai thì tùy, chứ không nên đợi lúc em đi vắng rồi mách lẻo với bố em như vậy, làm thế thì nó xấu mất hình ảnh "công an nhân dân" của mấy chị, không hay. Còn việc các chị làm, đối với em mà nói chẳng có gì khiến em phải giận, chứ đừng nói là thù oán. Trong mắt em thì các chị cũng chỉ là làm theo lệnh của cấp trên mà thôi. Mà phàm làm người, lại không được hành động theo lương tâm của mình, thì khổ lắm các chị ạ. Với em thì không sao, nhưng em hi vọng rằng các chị đừng làm khó các anh em trong đội bóng nữa...vì em biết đã có người anh em trong đội bị an ninh về tận quê khủng bố cha mẹ và hàng xóm, phao tin rằng anh ấy đang "ăn tiền của các thế lực thù địch", đang "âm mưu lật đổ chính quyền",... toàn là trọng tội thôi à, trong khi thật sự thì anh ấy chỉ đá bóng. Hết. Thêm nữa là, em đã sẵn sàng để 1/7 này xuống đường biểu tình cùng anh chị em. Chả biết cuộc gặp của hai chị có phải để "dằn mặt" em trước vụ này không, nhưng em cũng nói luôn là các chị có ngăn cản cũng vô ích mà thôi.
Lời cuối cùng, xin Chúa cứu rỗi linh hồn của hai chị khỏi mọi tội lỗi. Chân thành.
_______________________

Thư của một nông dân

Kính thưa quý bạn đọc, chủ trang vừa nhận được email của bạn đọc vốn là dân oan mất đất tại Bắc Ninh. Tuy là thư riêng, lời lẽ rất mộc mạc, nhưng xin công bố ra đây để quý bạn đọc hiểu được tâm tình của những người nông dân trước tình cảnh tổ quốc lâm nguy. (Thư có sửa vài lỗi chính tả)
Kính gửi bác Xuân Diện và các bác trí thức Hà Nội,
Tôi là một nông dân ở Từ Sơn, Bắc Ninh ngay gần Hà Nội. Vốn là bộ đội chống Tàu năm 79, tôi phục viên về quê hương xây dựng gia đình từ năm 1985. Vốn gia cảnh chẳng sung túc gì, mấy năm gần đây lại dính đến chuyện đấu tranh chống tham ô đất của quan tham địa phương, nên gia đình tôi còn rất khó khăn. Bản thân đã từng bị xã hội đen do chính quyền, doanh nghiệp thuê mướn hành hung mấy lần suýt chết. May nhờ phúc đức ông bà dòng họ còn dày lắm nên còn bảo toàn được tính mạng.
Tôi biết đến trang của bác ngày xưa và trang danoan2012 này qua mấy ông bạn cùng bộ đội phục viên bên xã Cửu Cao huyện Văn Giang tỉnh Hưng Yên cũng là người dân oan mất đất, kể cũng hơi muộn vì họ đã chiếm cả rồi. Tôi biết bây giờ có nhờ cậy đến bác kể cũng khó lắm. Nhưng quả thật mỗi lần vào trang này, tôi vẫn nhen nhóm lên trong lòng một tia hy vọng gì đó rất mong manh rằng các bác, các cô trí thức… các vị là tinh hoa của dân tộc sẽ chỉ cho chúng tôi, những người cần lao, kém học một con đường để đấu tranh dành lấy quyền được mưu cầu hạnh phúc như Bác Hồ đã nói trong tuyên ngôn độc lập.
[…]
Chuyện đấu tranh chống cái sai trái trong xã hội này còn rất dài, mặc dù chưa trực tiếp nhờ được các bác bên Hà Nội được việc gì cụ thể, nhưng chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý cô quý bác đã xả thân mình cùng chiến đấu chống lại những kẻ cướp ngày trên mảnh đất quê hương ta như ở Tiên Lãng, Văn Giang, Vụ Bản, Đắk Nông… và nhiều nơi khác nữa.
Mấy hôm nay, chúng tôi có đọc lời kêu gọi của các bác trên trang này và nhiều trang khác nữa bên bác Ba Sàm để đi biểu tình chống Trung Quốc xâm lược… Chúng tôi đã suy nghĩ rất nhiều và thấy rằng những mối lo toan thường nhật của chúng tôi rất bé nhỏ so với việc các bác đang phải lo cho xã hội. Chúng tôi thấy mình cần phải đoàn kết lại, phải đứng lên để bảo vệ giới trí thức các bác trước sự đàn áp hèn hạ của chính quyền. Vì vậy chúng tôi quyết là sẽ sang Hà Nội vào ngày 1/7 tới đây để tham gia vào ngày hội của non sông. Bà con chúng tôi đã dặn nhau là gác mọi việc riêng lại để sang đó chỉ để biểu thị lòng yêu nước chống quân bành chướng Trung Quốc xâm lược cùng với các bác, thấy chỗ nào đông cứ đi hoà lẫn vào, thấy ai bị bắt là hô lên xông vào cứu. Cờ tổ quốc thì chúng tôi đã mua sẵn đây, nhưng ngặt nỗi là còn biểu ngữ thì chúng tôi chẳng có gì và chưa biết ghi thế nào cho chuẩn chỉ… mong các bác có đi biểu tình thì in thêm và chia cho chúng tôi với… Với kinh nghiệm đấu tranh của nông dân chúng tôi bên Hà Nội, chính quyền họ chỉ sợ khi chúng ta có số đông và đoàn kết, và nhất là khi ta sẵn sàng chiến đấu như không còn gì để mất.
[…]
Có đôi điều tâm sự chân quê, mong các bác nhận lấy. Hẹn gặp các bác lúc 8 giờ tại Bờ Hồ chủ nhật này.
Kính chúc các bác luôn mạnh khoẻ.

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"