Đinh Tấn Lực
“Bá cáo thất lạc một đôi giày cao gót màu hồng, mũi hở lỗ
nhỏ, da thật, hàng hiệu, số 37, có đệm mút silicon Combo bảo vệ gót, bị
đánh rơi trên tuyến đường từ 34 Láng Hạ đến Câu lạc bộ ‘Đi lên bằng đôi
chân của chính mình’, đối diện chếch vườn hoa Mai Xuân Thưởng. Ai nhặt
được xin vui lòng đem đến câu lạc bộ hoàn trả, sẽ hậu tạ”.
Bản bá cáo không ký tên khổ chủ, nhưng do các bản tin dồn dập trên
trang nhất các tờ báo thừa xã luận và dư lá cải mấy hôm nay, cư dân Hà
Nội đoán non đoán già ra nhiều chuyện…
Hóa ra là có người bị sút giày trên đường tháo thân, mà các báo không chịu nói rõ ngọn nguồn.
Cho tới nay chưa nghe một ai nhắn tin tìm thấy và hoàn trả đôi giày
da hàng hiệu đó, nhưng ngẫm sâu hơn, người ta đã tìm thấy một niềm vui
nho nhỏ khác, là báo chí trong lề/ngoài sạp đã chọn cách thông tin dữ
kiện vừa đủ cho người đọc tự luận rồi rỉ tai nhau những tình tiết mắm
muối, cho tới khi bản tin thành món kho quẹt. Như Rứa, bạn Son sẽ không
có cớ để hành tỏi gì được.
Còn dân mạng thì gú gờ chấm tiên lãng rầm rập. Các bản tin bật ra bôm bốp hàng nghìn bức ảnh người đẹp “bát nhang”, nói theo nhà thơ Khế Ngọt, đang điệu đàng “cat walk”
trong bộ váy ngắn sắc hồng và đôi giày cao gót cùng màu trên đường kinh
lý kiểm tra về tiến độ thi công và chất lượng của một công trình hoành
tráng đang xây cất ngổn ngang gạch đá.
Những bản tin đó chỉ mới cách đây tròm trèm hai tháng, đánh dấu những ngày “xôn xao khai ghế”
của vị nữ chủ tịch HĐQT một công ty tầm vóc và nức tiếng trong ngành
xây dựng. Báo chí đã hết lời ca tụng rằng nàng chỉ mới 24 tuổi, từng tốt
nghiệp cử nhân Thông tin Đối ngoại từ Học viện Báo chí & Tuyên
truyền, và từng tham gia nghiên cứu khoa học cấp trường đạt loại khá với
đề tài “Thông tin đối ngoại trong đấu tranh diễn biến hòa bình ở Việt Nam hiện nay”.
Tức là loại đề tài thang máy đã từng đưa bố nàng vào Bộ chính trị. Rồi
quày ngược lại, đưa nàng lên chức sếp lớn HĐQT ở độ tuổi trẻ nhất trong
hàng chủ tịch, lập thành tích kỷ lục cả nước, bằng chính đôi chân của
mình từng mang đôi giày thất lạc nói trên. Nàng họ Tô, tên chính thức
trong khai sinh là Linh Hương, không hề giống như tên gọi chiết tự nôm
na ngoài đời như nhà thơ Khế Ngọt ưu ái trao tặng.
Còn thời sự mấy ngày nay thì rộn ràng đi tin Tô công nương đã lập
thêm kỷ lục thứ nhì là trở thành người thôi chức chủ tịch HĐQT và cả
chức thành viên HĐQT Vinaconex, chỉ sau già 2 tháng tại vị.
Thường thì thiên hạ vẫn tưng bừng khai trương và âm thầm đóng cửa.
Trường hợp nàng Tô thời đại có khác. Chỉ cần suýt soát 69 ngày là đã có
thể ăn mừng liên tiếp từ “xôn xao khai ghế” đến đến “rôm rả tuột sàn”.
Mà không phải chỉ mình nàng Tô độc diễn.
Công nương Nguyễn Thanh Phượng cũng vừa chính thức thôi giữ chức đại
diện pháp luật của Ngân Hàng Bản Việt, sau 6 tháng ngồi ghế chủ tịch
HĐQT. Sự cố này cũng được báo chí loan tải trang trọng trên những trang
nhất.
Tên tuổi của những người thay thế các công nương phủi đít hay mất
giày này cũng được trình làng trịnh trọng, như những nhấn mạnh cần thiết
trong thời buổi nhiễu nhương thế sự nhiều phe chỉ tay qua lại đến mức
chóng mặt hiện nay.
Trên trang mạng chính thống của đảng CSVN đã có bài nhận định bằng một gam màu không mấy sáng: “…Củng
cố, chấn chỉnh và tái cơ cấu hệ thống ngân hàng là nhiệm vụ cấp bách
của ngành Ngân hàng để cùng với tái cấu trúc đầu tư, trọng tâm là đầu tư
công và tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước mà trọng tâm là các tập đoàn
kinh tế, tổng công ty nhà nước…”.
Liền theo đó là những bản tin bom tấn không thể che dấu như thời màn
sắt màn tre, nghe cứ như tình hình Liên Xô thời cuối thập niên 1980s, về
tổng số nợ công; về Vinashin và Vinalines vỡ nợ; về EVN cần 180.000 tỷ
đồng cứu trợ; về Vingroup với 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc
tế; về cục trưởng hàng hải đi tàu ngầm; về biện pháp đề xuất phát hành
100.000 tỷ đồng mua nợ xấu rồi sau đó rút tiền ra khỏi các tuyến lưu
thông; về các quả bóng địa ốc đang lần lượt nổ tung; về việc thu hồi
nghị quyết 11 từng bóp chẹt cuống họng liên ngân hàng; về lượng đầu tư
FDI giảm mạnh; về hàng chục vạn doanh nghiệp vừa và nhỏ phá sản hay đã
chết mà chưa khai tử; về dự định in thêm tiền độn gói kích cầu cứu nguy
kinh tế; về lượng ngoại tệ dự trữ cạn đáy; về tình hình thu gom vàng
miếng trong túi dân; về lời bàn đồng loạt rút tiền tiết kiệm; về hoạt
động của Cty mua nợ xấu DATC; về sự vắng mặt của thống đốc Bình trong
phiên họp QH vừa qua; về một hệ thống ngân hàng đang lần lượt gãy từng
cột trụ khiến các nhóm lợi ích náo động v.v…
Cho nên không thể trách vì sao độc giả/thính giả báo/đài đã phải tự suy ra các sự kiện “rôm rả tuột sàn” của các chủ tịch trẻ nói trên, hay chiến thuật “ôm bình hơi”
của Nông Đức Tuấn và Nguyễn Thanh Nghị… là một kiểu động thái bảo hiểm
được nâng tầm lên hàng đối sách giữ gìn gia sản trước các nguy cơ khó
tránh đã thấy trước. Ngay cả công tử Nông Quốc Tuấn cũng được bố trí cho
rút chân ra khỏi điểm nóng Bắc Giang. Nghĩa là nhộn nhịp tìm cho ra
những bãi đáp ít mô mìn nhất. Có tin còn cho biết đó là nội dung chính
của những buổi họp kín trong gia đình nữa. Đặc biệt là phải sớm giải
quyết rốt ráo trước khi nghị quyết 4 làm vệ sinh đảng bắt đầu đi vào
hoạt động ở khu vực rất gần lỗ đen vũ trụ.
Thảm thay! Tất cả đã trám chỗ cho những bản tin hay xã luận lẽ ra
phải loan báo đại trà về một lũ giặc vẫn ngang nhiên vi phạm công ước về
luật biển của LHQ, vẫn tiếp tục trâng tráo ra lệnh cấm biển ta, giết
ngư dân ta, tuần tra biển ta và “sẵn sàng chiến đấu”, nâng cấp và đặt cơ quan quân sự ở Tam Sa, thậm chí, gọi thầu khai thác thềm lục địa của ta v.v…
Trong lúc đó, quốc hội đã thông qua Luật Biển, mà tuyên giáo cùng lũ
con cháu Trọng Thủy ở trung ương quyết không cho một báo nào đăng tải
nội dung. Hoặc giấu biến nguồn tin Cty TEPCO của Nhật tự ý hủy bỏ kế
hoạch xuất khẩu điện hạt nhân sang Việt Nam…
Cùng lúc đó, trong cuộc tiếp xúc cử tri quận Ba Đình, tổng Trọng, tác
giả nghị quyết quét đảng số 4, kiêm đại biểu quyền lực tối cao QH, đã
trả lời những bức xúc dồn dập của người dân bằng hai câu cực sáo: “Hết sức sốt ruột”, nhưng, “…Phải có cái nhìn khách quan, biện chứng để không mất phương hướng…”. Rồi nhẹ nhàng cảm ơn và …biến, như đã từng lặng lẽ biến khỏi Cuba và & Brazil tháng trước.
Cũng cùng lúc đó, chủ tịch Sang, kiêm đại biểu QH, thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri ở Sài Gòn, đã “răng trả răng mắt trả mắt”
với đối thủ ngang tầm trong BCT bằng những thông điệp nặng ký. Chẳng
hạn như, phát biểu về sự kiện nổi cộm là Dương Chí Dũng lặn sâu và lặn
lâu, như sau: “Ở đây cũng cần xem thấu đáo có phải do không biết các sai phạm trước đó hay do bao che nhau”, được coi là tương đương với ngón tay chỉ mặt bầy sâu.
Ráp vào một sự kiện thời sự khác là trang mạng “Quan làm báo”
hoạt động thoải mái với số lượt người đọc gia tăng chóng mặt, chỉ bởi
chủ trương lật ngửa các quân bài, đặc biệt là quân bài thủ Dũng và các
quan thái giám Bình/Huệ/Vinh/Thăng/Hưởng… quyền thế ngất trời/bốc đồng
dậy đất quẩn quanh, bằng nội dung chuyện dài cung đình nhiều tập phong
phú có phần vượt tờ báo chui “Người Sài Gòn” thời trước.
Động lượng phản pháo giữa triều ắt hẳn không dừng ở đây hay ở mức độ
này. Khó ai biết được là những vụ án cộm của thời Năm Cam, Thác Ném,
PMU, Securency, Vinashin, Vinalines v.v… sẽ có cơ được lật lại để phơi
nắng công luận hay không. Người ta chỉ có thể sơ kết các vụ việc Hoàng
Yến đổi Thanh Phượng cộng Linh Hương, cùng một loạt chỉ thị triệt thoái
chiến lược khắp nơi. Và sẵn sàng thưởng ngoạn những chiêu thức ngoạn mục
hơn nhiều đang được lên khung giữa các phường rối nước trên sân khấu
Thủy Đình Hà Nội.
Chưa kể là những lễ hội đàn trai tế thần sắp diễn. Những kẻ được/bị
thay vào vị trí của các công nương, kể cả bí thư mới Bắc Giang, đều đang
thấp thỏm trước mùi nhang khói. Bởi, đã có lọng che cỡ Linh Hương hay
Thanh Phượng còn chạy rớt giày, thì sá gì mấy cái ô đang rách? Chỉ ngoại
trừ trường hợp họ được Dương Chí Dũng truyền nghề. Hoặc dám cả gan “trạng chết chúa cũng băng hà”
mà tung ra hàng trăm điều bí mật khác. Gì thì gì, đó cũng là những hệ
quả của một tương lai thấy trước. Trong khi tình hình cả nước đã kiệt
quệ đến mức khó còn chỗ xà xẻo cho xứng với những án tù “đổ vỏ” khó né.
Những hệ quả cá nhân đó, thật ra cũng chẳng là cái đinh gì, so với sự
dao động tinh thần ở mức đại trà trong hàng ngũ đảng viên, về hoạt cảnh
triệt thoái trong cuốn phim Vỡ Trận hồi hai đang trên đường ra rạp,
cùng chiều với hướng tháo chạy của một hệ thống tham nhũng đang cố bảo
toàn gia sản. Câu hỏi lớn của từng người là có nên trả thẻ đảng, ngay
bây giờ, như Linh Hương tháo giày không?
Đôi giày hàng hiệu màu hồng nọ, trong tương lai, biết đâu sẽ được đấu
giá để được trưng bày trong một viện bảo tàng nào đó, đánh dấu những
ngày cuối của một hệ thống tội ác có tổ chức, có lãnh đạo, đang tan rã
vì các nhóm lợi ích bất đồng?
30-06-2012 – Hưởng ứng cuộc biểu tình ủng hộ Luật Biển của Việt Nam ngày mai.
Blogger Đinh Tấn Lực