Quan hệ Hà Nội- Washington
Từ lúc Hoa kỳ công bố quyết định chuyển hướng chiến
lược từ Âu châu- Đại tây dương sang Á châu- Thái bình dương để “cân
bằng” sức mạnh đang lên của Trung cộng tại vùng này, chúng ta thấy có
những nỗ lực ngoại giao dồn dập để thực hiện chiến lược này.
Hãy còn quá sớm để hiểu được những bước đi và tính toán cụ thể của
Mỹ, nhưng những gì đã diễn ra trong thời gian gần đây cho thấy ngoại
giao và lòng người thật khó lường.
Biển Đông là nơi xảy ra tranh chấp giữa Trung cộng và Việt nam-
Philippin. Nhưng tranh chấp của 3 nước này chỉ là phần nổi của tảng
băng, phần chìm của tảng băng này mới thực sự là bản chất của vấn đề
biển Đông, đó là sự cạnh tranh và đối đầu của các thế lực lớn: Trung
cộng- Mỹ -Nhật.
Trong một thời gian ngắn vừa qua, Mỹ đã gởi đến VN những phái đoàn
hùng hậu với những “ông lớn” trên chính trường Mỹ quốc như phái đoàn
Thượng nghị sĩ Mỹ do ông John Mc Cain dẫn đầu, sau đó là phái đoàn của
Trợ lý bộ trưởng Ngoại giao Hoa kỳ do ông Kart Cambell hướng dẫn.
Nhân dân VN nhất là những người đang đấu tranh cho Tự do, dân chủ rất
vui mừng vì thông điệp cứng rắn của hai phái đoàn này gởi đến đảng CSVN
là: Phải tôn trọng nhân quyền và thực hiện dân chủ nếu nhà cầm quyền
CSVN muốn nâng quan hệ Việt- Mỹ lên tầm “Đối tác chiến lược” trong đó có
vấn đề Mỹ bán vũ khí sát thương cho VN.
Nhưng sự có mặt của ông Tổng trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta tại
Cam ranh với những tuyên bố “khép lại quá khứ, hướng về tương lai” làm
bật lên một số quan ngại trái với chiều hướng lạc quan đã có là hồ sơ
nhân quyền lại một lần nữa bị bỏ rơi vì mục đích an ninh- chiến lược của
Mỹ?!
Cam ranh là một địa điểm nhạy cảm, cho nên sự hiện diện của nhân vật
lãnh đạo bộ Quốc phòng Hoa kỳ tại đây đã thu hút sự quan tâm của cả thế
giới và nhân dân VN và đi kèm với sự quan tâm đó là rất nhiều đồn đoán
và nghi vấn về nhiều kịch bản đang được hoạch định.
Chúng ta biết rằng, Camranh gắn liền với lịch sử đau thương của VN
bởi một cuộc chiến đẫm máu và dai dẳng với sự tàn phá kinh hoàng.
Cam ranh cũng đánh dấu sự hiện diện của hai “ông lớn” là Hoa kỳ và
Liên xô trong thời chiến tranh lạnh với sự tranh chấp đã từng đưa nhân
loại đến gần bờ vực của sự hủy diệt.
Hôm nay sự hiện diện của ông Tổng trưởng Quốc phòng Mỹ tạiCamranh làm
sống lại trong lòng người dân VN một quá khứ đau buồn và lo sợ. Nhiều
câu hỏi được đặt ra, những nghi vấn chất chồng: Điều gì đang và sẽ xảy
ra, tương lai của đất nước VN, nhân dân VN sẽ đi về đâu trong một bối
cảnh mà mâu thuẫn Mỹ- Trung đã lên đến đỉnh điểm? Và một số lượng khổng
lồ những khí tài quân sự được bố trí tại vùng đông Á này khiến người ta
phải kinh hoàng khi nghĩ đến khả năng hủy diệt của nó.
Liệu VN có bị cuốn vào vòng xoáy này không và chúng ta có lý do chính
đáng gì để bị cuốn vào cuộc chơi tranh giành của các ông lớn này?
Có rất nhiều người lạc quan về mối quan hệ Mỹ -VC ,và sự hiện diện
của ông Leon Panetta ở Camranh!? Riêng cá nhân tôi thì cảm thấy bất an.
Tôi ủng hộ cho mối quan hệ Việt- Mỹ. Nhưng đó phải là mối quan hệ giữa
nhân dân VN và nhân dân Hoa kỳ thông qua hai chính phủ đại diện cho
người dân và được người dân ủy quyền. Nhưng đây lại là mối quan hệ giữa
chính phủ Mỹ- do dân bầu với đảng CSVN và chính quyền của đảng CS dựng
lên. Chính quyền do đảng CS dựng lên thì tôi nghĩ rằng không cần phải
nói nhiều vì những ai có lương tri đều đã biết rồi. Tôi chỉ đặt ra đây
một vài câu hỏi: Liệu đảng CSVN có đứng trên lập trường của nhân dân VN
và quyền lợi của đất nước VN trong quan hệ với Hoa kỳ?. Liệu quan hệ Mỹ
-VC có giúp thăng tiến giá trị nhân quyền và dân chủ tại VN?. Liệu mối
quan hệ này có mở đường cho một nhà nước pháp trị ra đời?. Và câu hỏi
lớn hơn, nghiêm trọng hơn đó là liệu quan hệ Mỹ -VC có giúp VN được an
toàn trong tương lai khi mâu thuẫn và sự đối đầu Mỹ- Trung mỗi ngày một
căng thẳng và nghiêm trọng?. Và nếu chiến tranh Trung –Mỹ xảy ra liệu VN
có được an toàn hay bị hủy diệt?. Trả lời những câu hỏi này sẽ làm sáng
tỏ và định hình được những gì sẽ xảy ra và đâu là giới hạn và hệ lụy
của mối quan hệ này.
Trong bài trước, tôi có đề cập đến Philippine và cách ứng phó của xứ
này đối với sự khiêu khích và đe dọa của Trung cộng. Tôi cho rằng chính
phủ Phi đã hành xử khôn ngoan theo gương mẫu một nhà nước dân chủ, có
trách nhiệm và sự tự trọng mà bất cứ một chính quyền nào đại diện cho
người dân cũng phải hành xử như vậy. Chính phủ Philippine đã hành động
vì danh dự quốc gia và thể giá dân tộc chứ không đơn thuần chỉ dựa vào
Hiệp ước an ninh Mỹ – Phi, một hiệp ước được ký từ năm 1951 của thế kỷ
trước và hiệu lực của nó vẫn còn là một ẩn số vì nó tùy thuộc vào quyền
lợi của phía Mỹ.
Trong tương lai nếu xảy ra xung đột giữa TC và Philippine việc Mỹ có
tham chiến để bảo vệ Phi hay không còn tùy thuộc vào quyền lợi của Mỹ.
Nếu Mỹ xét thấy rằng cần phải tiêu diệt TC để trừ hậu họa thì đây chính
là cơ hội cho Mỹ tham chiến. Còn nếu Mỹ xét thấy rằng vì một lý do nào
đó chưa hoặc không thể tiêu diệt TC thì Mỹ sẽ lờ đi. Mỹ không thể vì một
nước Philippine mà phải chấp nhận một rủi ro quá lớn về kinh tế và an
ninh. Trên đời này không ai hy sinh vì người khác để thiệt hại cho mình
quá lớn!?
Lịch sử đã cho chúng ta một bài học đắt giá: Năm 1974 , lợi dụng lúc
nhà nước VNCH đang suy yếu vì chiến tranh xâm lược của CS Bắc Việt, TC
tung quân đội hùng hậu xâm chiếm Hoàng sa, VNCH đã yêu cầu sự giúp đỡ
của Mỹ với tư cách là đồng minh, nhưng người Mỹ đã lờ đi mặc dù Đệ Thất
hạm đội của Mỹ đang ở gần đó! (Có một nguồn tin chưa kiểm chứng nói rằng
Mỹ muốn TC chiếm Hoàng sa của VN để sau này khi VNCH sụp đổ HS không
lọt vào sự kiểm soát của Liên xô ,điều này thật kinh khủng vì nếu Liên
xô kiểm soát HS thì bây giờ HS sẽ trở về với VN). Chúng ta không dùng
lịch sử để quy chiếu, nhưng lịch sử có giá trị để tham khảo và rút kinh
nghiệm.
Hiện nay cục diện khu vực và thế giới nghiêm trọng hơn nhiều khi
quyền lợi chiến lược của Mỹ và Trung cộng đã trở thành đối đầu, và hình
thái chiến tranh cũng đáng sợ hơn trước đây vì khả năng hủy diệt cực
cao, VN chúng ta không nên biến mình thành con tốt thí trên bàn cờ của
các siêu cường vì cái giá phải trả là sinh mệnh của cả dân tộc. Chúng ta
nên tìm kiếm một quy chế Trung lập được Liên hiệp quốc thừa nhận như
Thụy sĩ . Nếu chúng ta bị TC tấn công xâm chiếm, chúng ta sẽ tự vệ bằng
tất cả những gì chúng ta có vì thể giá và danh dự quốc gia của chúng ta.
Chúng ta sẽ thua TC trong cuộc chiến không cân sức, nhưng TC sẽ trả giá
đắt về ngoại giao, nhưng điều quan trọng nhất là sự đáp trả của TC sẽ
là tương xứng. TC không có lý do để dùng vũ khí hạt nhân với chúng ta ,
một quốc gia không có vũ khí hạt nhân và không đe dọa họ. Nhưng theo tôi
khả năng TC tấn công chúng ta là rất thấp,và nếu có thì chỉ ở quy mô
rất nhỏ. Chúng ta phải biết rằng TC tấn công chúng ta để làm gì khi mối
lo lớn nhất của TC hiện nay là Hoa kỳ và đồng minh như Nhật, Úc và một
“trận đồ” đang vây chặt TC từ mọi phía.
Trong tương lai cuộc chiến Mỹ – Trung là tất yếu , nếu chúng ta liên
minh với bất cứ một bên nào để chống lại bên kia thì VN sẽ trở thành
chiến trường cho các siêu cường, lúc đó đất nước và dân tộc VN sẽ diệt
vong không tránh khỏi..
Mỹ là một quốc gia dân chủ, nhưng họ cũng hành động vì quyền lợi của
họ mà thôi (điều này đã được chứng minh) và người Mỹ rất thực dụng.
Không có chuyện người Mỹ đổ tiền của và xương máu để bảo vệ chúng ta vô
điều kiện! Cái chúng ta cần ở nước Mỹ là giúp thăng tiến nhân quyền và
dân chủ tại VN , nhưng những gì chúng ta trông thấy ngày hôm nay là cán
cân giữa nhân quyền,dân chủ và quyền lợi kinh tế- chiến lược vẫn không
cân xứng.
Chính sách “đu dây” của đảng CS hiện nay (lúc nghiêng bên này, lúc
nghiêng bên kia) là một sai lầm, nó sẽ tạo nên sự ngộ nhận từ cả hai
phía Mỹ -Trung. VN phải độc lập trong quan hệ giữa hai siêu cường bằng
cách dựa vào lòng dân và luật pháp quốc tế.
Trong quan hệ với các siêu cường chúng ta cần tỉnh táo và đặt quyền
lợi của quốc gia- dân tộc lên trên hết, trong đó quyền sinh tồn là quan
trọng nhất, nếu đất nước bị tàn phá, dân tộc bị tuyệt diệt thì tất cả sẽ
là vô nghĩa….
Tôi vô cùng lo lắng vì không biết những người lãnh đạo CSVN có đặt
quyền lợi của đất nước và dân tộc lên hàng đầu trong quan hệ với Mỹ
-Trung?, hay vì lo sợ trước xu thế dân chủ đang bùng nổ trên toàn cầu,
vì quyền lợi của gia tộc những người lãnh đạo mà họ phiêu lưu trong mối
quan hệ này đẩy đất nước và dân tộc đến chổ hủy diệt. Nhân dân VN (trong
đó có những đảng viên CS và gia đình) nên tỉnh táo và cảnh giác trước
nguy cơ cả đất nước và dân tộc bị tập đoàn lãnh đạo CS bán đứng một lần
nữa, mà lần này sẽ không còn cơ hội để phục hưng.
© Huỳnh Ngọc Tuấn
© Đàn Chim Việt