Thứ Tư, 13 tháng 6, 2012

Nên xây cả nhiều đền thờ của thầy, bạn, đồng chí của bác Hồ nữa

Người Buôn Gió
-
Theo như báo chí nói "để thực hiện mong muốn của đông đảo bà con nhân dân và phù hợp với đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc, ủy ban ND tỉnh Nghệ An đã xây đền thờ các cụ thân sinh và anh chị em ruột bác Hồ trên núi Chung ở quê nhà bác".

Thời các chế độ phong kiến quân chủ, việc xây dựng đền thờ thân mẫu các vị vua sáng lập triều đại không có gì lạ. Đó có thể là truyền thống đã ăn sâu vào mọi thời đại. Cho nên việc xây đền thờ của các bậc sinh thành chủ tịch Hồ cũng không có gì là mới mẻ hay đi trái với đạo lý truyền thống dân tộc, trái lại còn phù hợp với văn hóa người Việt Nam vốn ưa đền đài, lăng tẩm để có chỗ mà khấn vái cầu xin. Thậm chí có nơi còn có đền của Quan Vân Trường bên Tàu để thờ cúng.

Đền thờ của phụ mẫu chủ tịch Hồ đã có nhiều trên mọi miền đất nước, nay xây thêm vài nơi nữa đúng là hợp ý nguyện đông đảo bà con nhân dân, tiện đường đi lại. Vì bà con nhân dân ngoài Bắc không phải đi xa để thắp hương thành kính tỏ lòng tri ân cụ phó bảng tận trong miền Nam xa lắc lơ, hoặc bà con miền Nam ra muốn ngược lại đỡ phải lọ mọ ra Nghệ An dâng hương bà Hoàng Thị Loan. Nên việc xây dựng đền thờ các bậc sinh thành trên mọi miền đất nước thiết nghĩ là nên làm, trước để phục vụ nhu cầu "tâm linh" như Chủ Hội Nguyễn Sinh Hùng đã nói, sau là tiện việc đi lại để thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ra.

Vấn đề mới mẻ ở đây là đền thờ còn có cả anh chị em ruột của chủ tịch Hồ, chuyện này xưa nay hiếm, tuy rằng không phải là không có trong các đời tiên vương của các triều đại phong kiến Việt Nam. Nhưng không nhất thiết phải nghĩ đời trước chưa có đời này cũng thế. Đất nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng (một lực lượng giàu tính sáng tạo như trong các văn kiện thường nói) luôn có những phát huy, sáng kiến mới để phục vụ bà con nhân dân. Bởi có lẽ đông đảo bà con nhân dân ngoài việc nhớ ơn thân mẫu chủ tịch Hồ còn muốn ơn thêm cả anh em ruột thịt của chủ tịch Hồ nữa, cho nên việc xây cả đền thờ của những người anh chị em ruột của chủ tịch cũng là cần thiết để phục vụ bà con, phục vụ tâm linh và cao cả hơn nữa là đạo lý uống nước nhớ nguồn đã đành, nay thêm cả đạo lý uống nước nhớ cả đôi bờ nữa.

Những anh chị em ruột của bác Hồ theo sách "những người thân trong gia đình bác Hồ" của Nghệ An xuất bản cũng là những người chiến sĩ đấu tranh vì dân vì nước, nhưng họ không phải là đảng viên đảng Cộng Sản thì phải. Vì chủ tịch Hồ rời xa gia đình năm mười mấy tuổi, phiêu bạt hoạt động bên trời Âu, trời Tàu, sau này về nước làm chủ tịch chỉ duy nhất thấy sách kể chủ tịch Hồ vì quá bận rộn mới gặp được bà chị một lần ngắn ngủi,còn quê quán thì chủ tịch bận quá, hình như cũng chưa lần nào về sau mấy chục năm bôn tẩu giang hồ và mươi mấy năm làm chủ tịch nước.

Về tâm tư của chủ tịch Hồ với anh chị em ruột không rõ, nhưng nghiên cứu sách báo kể lại thì ảnh hưởng, tác động đến bác Hồ của anh chị em ruột không lớn lắm. Thành công của chủ tịch Hồ như Người đã phán là do chủ nghĩa Mác, người thầy Lê Nin vĩ đại, người anh lớn Mao Trạch Đông...

Để tiện việc nhớ nguồn trọn vẹn, qua những tâm tư Người kể rất thực lòng và tha thiết về công ơn của những người anh, người thầy của Người. Nên chăng cần phải xây cả đền thờ của Mác, của Lê Nin, của Mao Trach Đông trên mọi chặng đường của tổ quốc, trên từng cây số để vuông tròn báo đáp nguồn nước mà Người đã mang về cho nhân dân ta cho vẹn nghĩa tình.

Cũng nên không quên ơn người luât sư Anh Lô-Dơ-Bai, vị luật sư mà bác Hồ đã nhiều lần nhắc đến ơn cứu giúp hồi ở tòa án Hồng Kông. Cần có đền thờ cho vị luật sư này vì dấu ấn của luật sư trong cuộc đời chủ tịch Hồ theo sách chắc hẳn rõ nét và ảnh hưởng hơn anh chị em ruột của chủ tịch nhiều.

Vì tập trung cho sự nghiệp khơi nguồn nước cho nhân dân, chủ tịch Hồ đã hy sinh hạnh phúc riêng của cá nhân mình. Như bao nhiêu con người khác, chủ tịch Hồ cũng có những tình cảm riêng tư, nhưng vì nghĩa lớn như sách nói, người đã gác bỏ. Để nhân dân hiểu rõ tình cảm của người, và cũng không quên ơn những người bạn gái đã hy sinh thầm lặng để Người đấu tranh giải phóng dân tộc vì mục tiêu cao cả. Cũng nên có đền thờ của những người này để phục vụ tâm linh, đạo lý dân tộc ta. Hy vọng sắp tới có đền thờ của Tăng Tuyết Minh, Nông Thị Xuân, Nguyễn Thị MK...XYZ...CB gì đó chẳng hạn trên khắp đất nước ta.

Ôi hạnh phúc vô biên.
Hát nữa đi em
Những lời yêu thương

Khi nghĩ đến một ngày tươi đẹp, trên khắp trời Nam đâu đâu cũng có những đền thờ ghi dấu chân Bác đến thăm, đền thờ thân mẫu Bác, đền thờ Lê, Mác thầy của Bác, đền thờ anh chị em Bác, đến thờ Mao người anh lớn của Bác, đền thờ luật sư ân nhân Bác, đền thờ bạn tri kỷ của Bác...

Nhân dân ta có đủ mọi thứ liên quan về Bác để thờ phụng đáp ứng mong mỏi nhớ ơn Người.

Những người công nhân xây dựng tha hồ có việc làm, họ say sưa lao động, tăng năng suất, hoàn thành chỉ tiêu. Họ hát vang lời ca sửa đôi chút.

- Bạn đời ơi, bạn có nghe chăng niềm vui của những người đến thăm những ngôi đền mới mà chúng tôi vừa xây xong...
... bạn đời ơi, hãy tin, hãy yêu hãy hát cùng chúng tôi, những người thợ xây tin yêu cuộc đời mới
cho ngày nay, cho ngày sau cho muôn đời sau...

Theo: Blog Người Buôn Gió

========
Võ Văn Ty 13/06/2012 
 
Kính thưa các anh chị trong diễn đàn Dân Luận. Tôi rời VN năm 1975 khi còn là một thiếu niên, hiện sống ở Washington, Mỹ. Tôi rất hân hạnh được trao đổi những quan điểm và kinh nghiệm của mình với các bạn. Vì ít viết tiếng Việt lại không quen với các danh từ mới ở trong nước nên sẽ có nhiều lỗi lầm, xin thông cảm.
Trong bài "Xây dựng đền thờ các cụ thân sinh và anh chị em ruột Bác Hồ" có câu "Đền thờ được xây dựng theo tâm nguyện của nhân dân cả nước và Đảng bộ, nhân dân tỉnh Nghệ An". Tôi e rằng không hoàn toàn đúng. Tôi không chắc là toàn dân miền Nam muốn công trình này. Tuy không nói ra nhưng trong lòng của nhiều người miền Nam vẫn không thích chủ thuyết và lãnh tụ CS. Chủ Tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ tối cao của đảng CSVN nhưng ta không thể nào so sánh ông với các anh hùng dân tộc như Lý Thường Kiệt, Lê Lợi, Trần Hưng Đạo, Quang Trung, v v, vì những anh hùng dân tộc kể trên đã đoàn kết được toàn dân để đánh đuổi ngoại xâm.
http://en.wikipedia.org/wiki/Ho_Chi_Minh
Chủ Tịch HCM đã lập ra đảng CS ở Pháp 1920 (Parti Communiste Français). Năm 1945 Việt Minh đã tiêu diệt và khai trừ hàng ngàn người Việt quốc gia tự do chống Pháp (Currey, Cecil B. Victory At Any Cost (Washington: Brassey's, 1997), p. 126). Năm 1950 ông gặp Stalin tên đao phủ của CS Liên Xô và Mao Trạch Đông ở Moscow, Mao dự trù huấn luyện 60-70 ngàn bộ đội Việt Minh (Russian Ministry of Foreign Affairs, "Chronology", p. 45.), đây là mốc điểm đánh dấu giai đoạn khối CS quốc tế bắt đầu viện trợ quân sự cho CSVN.
Cuộc chiến tranh lạnh giữa 2 thế lực đế quốc CS và Tư Bản Tự Do đâm chồi sau đệ nhất thế chiến và bộc phát dữ dội sau đệ nhị thế chiến dưới thời TT Mỹ Franklin D. Roosevelt rồi Harry S. Truman và chấm dứt khoảng năm 1991 với 60 triệu người thiệt mạng, VN mất 3 triệu cộng thêm 3 triệu người đi tỵ nạn CS ở nước ngoài. Chủ Tịch HCM đã mang chủ thuyết CS vào VN và đứng cùng chiến tuyến với Liên Xô và Trung Cộng từ những năm đầu tiên của chiến tranh lạnh, vì thế Mỹ đã nhảy vào VN để bảo vệ miền Nam và nổ lực xây dựng miền Nam thành quốc gia trù phú tự do như Đài Loan, Nam Hàn, Nhật Bản, Tây Đức, v v.
Trong suốt chiều dài của cuộc chiến tranh lạnh giữa 2 thế lực quốc tế mà VN đã là một chiến trường đẫm máu, như Angola với phe MPLA do Liên Xô, Cuba và Đông Đức yểm trợ đánh lại phe UNITA do cục trung ương tình báo CIA và Nam phi giúp đỡ, rồi các mặt trận khác lần lược bùng nổ ở Afghanistan, Nicaragua, v v. Trong cuộc thư hùng này, phe CS của Chủ Tich HCM đã sát hại hàng triệu người VN tự do, người miền Nam vẫn không quên trận Mậu Thân khi CSVN vi phạm ngưng bắn trong ngày Tết đồng loạt tấn công trên toàn lãnh thổ miền Nam và nổi tiếng nhất là vụ thảm sát hàng ngàn thường dân ở Huế. Sau trận này một số người miền Nam trước đây có cảm tình với CS đã thay đổi trở thành chống cộng. Sau khi chiếm được miền Nam CSVN đã tống hàng triệu người miền Nam vào trại tù cải tao. Đó là chưa kể những đồng bào miền Bắc bị tù tội và giết chết trong cuộc cải cách ruộng đất. Vì thế nói Chủ Tịch HCM là anh hùng dân tộc và được toàn khối nhân dân yêu thương là không chính xác.
Nhưng ta hãy tìm hiểu nguyên nhân của vấn đề này. Tôi nghĩ đây chính là căn bệnh tôn thờ lãnh tụ không phải chỉ riêng đảng CSVN mà là chứng bệnh rất phổ thông ở những quốc gia độc tài và còn lạc hậu.
Trong các nước văn minh và tự do dân chủ với dân trí có trình độ cao, sự ổn định của xã hội được duy trì bởi luật lệ. Ngược lại trong các nước CS và các quốc gia chậm tiến và độc tài, nhà cầm quyền thường nhào nặng thêu dệt lãnh tụ là một nhân vật xuất chúng, và che dấu những cái không đẹp của lãnh đạo, dùng hào quang của lãnh tụ để dẫn dắt quần chúng như một đàn cừu ngu tối, dùng hào quang của lãnh tụ để che lấp cái dở cái tồi của mình. Khi lãnh tụ qua đời, kẻ thừa hành đã không chôn cất người quá cố đúng truyền thống dân tộc mà cho ướp xác như các giống dân man rợ rồi trưng bày như món đồ cổ như để nhắc nhở quần chúng về sự hiện hữu của vị lãnh tụ.
http://www.elitelore.org/Communist%20Iconography%20and%20Vietnamese%20Elitelore.html
Những triệu chứng của bệnh tôn thờ lãnh tụ là người lãnh đạo được phong cho chức như Bác, Thầy, Cụ, Ông, v v. Với chức này vừa có vẻ thân tình và cũng vừa nói lên vị trí tối cao ngạo mạn của lãnh tụ, không ai được vô lễ đụng tới bác tới cụ được. Toàn dân là con cháu của bác Hồ, hình ảnh của bác là ở đỉnh cao, là muôn đời. Đây là những tệ đoan hoàn toàn đi ngược lại tinh thần dân chủ ở những quốc gia văn minh. Ở Mỹ không ai gọi bác Obama, bác Bush hay cụ Clinton. Công dân Mỹ rất quen thuộc các cuộc bầu cữ Tổng Thống nên hiểu rõ vị nào có giỏi lắm thì cũng không làm TT quá 2 nhiệm kỳ 8 năm, xong là phải về vườn. Dân Mỹ luôn luôn sẵn sàng tìm người tài giỏi hơn để thay thế. Tinh thần tranh đua vô địch số 1 được hun đúc từ nhỏ, so sánh mình với những gì giỏi hơn mình để cạnh tranh và tiến lên. Khó mà tìm được cái tinh thần an phận ở Mỹ như: dân chủ nước mình như vậy là hay quá rồi, mình hơn cả người Phi Châu kia mà!
Công bằng mà nói, ở miền Nam trong chế độ độc tài của TT Ngô Đình Diệm cũng có căn bệnh hiểm nghèo đó và người dân phải hát những bài hát có những câu lố bịch như: ..."toàn dân Việt Nam nhớ ơn Ngô Tổng Thống, Ngô Tổng Thống Ngô Tổng Thống muôn năm...".
Tự Do Dân Chủ không phải chỉ là luật lệ của quốc gia mà còn là cung cách suy tư độc lập và tự trọng của mỗi một công dân. Thái độ khúm núm, điếu đóm, nịnh bợ, rụt đầu rụt cổ rất ít thấy ở những quốc gia văn minh Âu Mỹ vì con người đối xử với nhau rất bình đẳng. Tổng Thống vẫn thường tự nhận là Servant, kẻ làm công cho nhân dân. Quân đội và hàng trăm ngàn nhân viên chuyên nghiệp (Career Employees) của chính quyền Liên Bang không được phép bày tỏ sự trung thành với Tổng Thống và đảng cầm quyền . Vì tất cả mọi người luôn luôn được chuẩn bị phải phục vụ một cách bình thường và kỹ luật dưới bất cứ lãnh đạo và đảng cầm quyền nào . Guồng máy quốc gia được bảo vệ và quản trị bởi một quân đội nhà nghề và hàng ngàn nhân viên chuyên nghiệp đã từng đưa tay tuyên thệ quyết tâm bảo vệ quốc gia . Không bao giờ có chuyện trung thành với Tổng Thống và đảng cầm quyền. Nơi công cộng chỉ được treo cờ quốc gia mà thôi, các đảng chính trị không có cờ. Hình Tổng Thống cũng không được treo nơi công cộng. Dân Mỹ rất độc lập và tôn trọng các tư tưởng dị biệt vì thế không bao giờ thấy các biểu ngữ khẩu hiệu hô hào lèo lái suy tư của quần chúng. Nơi công cộng người dân Mỹ hoàn toàn cảm thấy tự do và không bị một áp lực ảnh hưởng chính trị nào.
Cứ 4 năm dân Mỹ bầu cử Tổng Thống một lần. Ngày này vui như ngày hội lớn vì người dân rất hãnh diện được thực thi quyền công dân của một dất nước tự do dân chủ. Ai bầu xong được đeo một cái huy hiệu trên ngực áo "Tôi Đã Bầu", mọi người rất lịch sự gật đầu chào nhau trong phòng phiếu nhưng kín đáo không để lộ ra mình bầu cho ai.
Những hình ảnh đáng ghi nhận khác là những cụ già Việt Nam được các bạn trẻ VN đón đi bầu và làm thông dịch trong phòng phiếu. Cộng đồng VN ở Mỹ sau thời gian phân hóa hoạt động riêng rẽ nay có tổ chức hơn vì thế các vị dân cử Mỹ ve vãn hứa hẹn để kiếm phiếu. Chính trị Mỹ cũng rất thực tế, "tiền trao cháo múc" và "có tiền mua tiên". Các tổ chức Mỹ gốc VN, như các tổ chức bạn thường goi là Special Interest Groups, đã hoạt động hữu hiệu theo luật lệ Mỹ bằng cách quyên tiền tặng cho các vị dân cử và bù lại họ sẽ họ bênh vực quyền lợi và nguyện vọng của cộng đồng VN.
Bầu cử tức là có người thắng có người thua rất bình thường. Theo thông lệ người thua sẽ gọi điện thoại chúc mừng người thắng. Tổng Thống mới chào từ giã TT cũ, rồi toàn bộ nội các mới từ trên xuống dưới cả chục ngàn người nườm nượp lên nắm chính quyền có lớp lang và trật tự. Báo chí Mỹ đóng một vai trò quan trọng trong việc được tự do phanh phui những chuyện mờ ám đen tối trong quá khứ của Tống Thống, nội các và các vị dân cử. Nhiều người đã bỏ cuộc tranh cử vì tội lỗi của mình bị phơi bày dưới ánh sáng mặt trời.
Tóm lại thần tượng hoá và tâng bốc quá lố lãnh tụ qua hình thức xây dựng các lăng tẩm cho gia đình của lãnh tụ sẽ đi ngược lại tinh thần tự do dân chủ. Nhất là vị lãnh đạo đó đã là một trong những nguyên nhân làm chia rẽ dân tôc qua một cuộc chiến ý thức hệ đẫm máu.
Trân trọng
Võ Văn Ty
Washington 06/12/2012

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"