La Quốc Tâm
Ba tôi mất đã 7 năm rồi. Mỗi lần đến
dịp Father's Day và ngày giỗ của ba là tôi nhớ ba tôi nhiều hơn.
|
Hình kỷ niệm tác giả
với ba. (Hình: La Quốc Tâm cung cấp)
|
Cuộc đời
của ba trải qua nhiều gian nan cực khổ, nhưng chưa bao giờ thấy ba than
thân trách phận. Ba phục vụ 20 năm trong quân đội cho đến khi mất nước
thì đi cải tạo tận ngoài Bắc. Sau hơn 8 năm, ba trở về với gia đình
trong tấm thân tiều tụy.
Vì tương
lai của con cái, ba mẹ bàn sao đó mà ba tôi lại lên đường vượt biển để
lo cho đám anh em tôi bên đây. Ba tới Mỹ vào giữa thập niên 80 khi tuổi
ngoài 50, không nghề chuyên nghiệp, chỉ có hai bàn tay trắng, và 4 đứa
con còn trong tuổi đi học.
Ba được
giới thiệu đi làm chạy máy mài kiếng, một việc làm với đồng lương rất
ít. Nhưng ba vui vẻ nhận làm. Hàng ngày ba phải lấy hai tuyến đường xe
bus để tới hãng. Mùa Ðông trời phủ tuyết, ba tôi cũng lặn lội ra trạm xe
bus cho kịp đúng giờ để đến hãng. Nhiều lúc từ cửa sổ của khu
apartment, tôi nhìn hình ảnh người cha già cắm cúi đi làm, cầm trong tay
cái túi giấy màu nâu mà trong đó chỉ là hai lát bánh mì kẹp với thịt
nguội.
Ba tôi
rất hiền và ít nói. Có một lần ba tôi phẫn nộ la người anh cả tôi là
không được nghỉ học. Anh tôi lúc đó đang học đại học, muốn nghỉ học một
thời gian để phụ với ba lo cho mấy đứa em bên đây và cố gắng gởi tiền về
cho mẹ để lo vượt biên cho đám em còn ở Việt Nam. Sau đó, ba giải thích
là ba lo được, ba xin làm thêm giờ phụ trội và làm cả ngày Thứ Bảy nữa.
Việc học hành đối với ba tôi là điều rất quan trọng.
Những lúc
hãng cho lên lương thêm 0.25-0.50 cents một giờ, ba tôi vui lắm. Khoảng
hai hay ba tháng, ba biểu người anh lớn chở ba với tụi tôi đi
Chinatown, ở New York. Trước là gởi tiền về cho mẹ ở Việt Nam, sau là
dẫn anh em tôi đi ăn phở. Nhớ lần đầu tiên ba kêu tô phở cho tôi, sao
lại có giá sống, rồi rau một dĩa riêng? Thấy tôi quá bỡ ngỡ không biết
bỏ rau. Ba tôi chọc tụi tôi, “Hồi ở Việt Nam mỗi buổi sáng không có ăn
phở à?” Ba tôi thừa biết rằng cha thì đi tù, mẹ với bảy con còn nhỏ, thì
có cơm ăn là phước đức ông bà rồi nói chi đến tô phở. Ba nói xong thì
ba và tụi tôi cùng cười.
Ngày
tháng sống bên ba thật êm đềm, tụi tôi không cần phải lo việc đi làm
kiếm tiền vì có ba lo hết mọi thứ. Rồi một đứa, hai đứa và cả bốn anh em
tôi đều ra trường.
Khi tụi
tôi thành đạt thì ba đã già rồi, không sống được với con cháu bao lâu.
Tôi chưa trả được và không bao giờ trả được công đức sinh thành dưỡng
dục của ba.
Mất ba,
là mất một điểm tựa rất lớn trong đời tôi.
Bây giờ
điều tôi có thể làm cho ba vui là lo cho các con tôi như ba đã từng lo
cho anh em tôi. Câu “bỏ đời bố để củng cố đời con” tôi đọc đâu đó, đã
nói lên được rất nhiều về ba tôi.
Nhớ
ba mùa Father's Day 2012