Những thay đổi liên tiếp của Miến Điện trong một năm nay được đánh
giá là sẽ mở ra một cơ hội mới cho không những Miến Điện mà còn các nước
khác trong vai trò đầu tư, bao gồm cả Việt Nam.
Tuy nhiên, ngoài việc trở thành một đối tác, phải chăng nước này sẽ
trở thành một đối thủ của Việt Nam trong một tương lai gần? Đó là câu
hỏi mà Quỳnh Chi tìm hiểu và tường trình.
Đối tác tiềm năng
Hàng loạt những đổi mới về chính trị, xã hội và kinh tế trong vòng
một năm nay của Miến Điện chẳng những giúp nước này thoát khỏi thế cô
lập mà còn cho thấy khả năng gỡ bỏ được dần những cấm vận của EU và Hoa
Kỳ. Những thay đổi của chính quyền dân sự mới không nằm ngoài mục tiêu
mang đến lòng tin cho quốc tế, đặc biệt là các nhà tài trợ, đầu tư. Đó
là khởi đầu cho ván cờ mà tất cả các bên đều trở thành người chiến
thắng, trong đó có cả Việt Nam.
Từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 3 vừa qua, Trung tâm Xúc tiến thương mại
và đầu tư TP.HCM (ITPC) đã đến thăm Miến Điện, tổ chức triển lãm và hội
thảo về Đầu tư – Thương mại – Du lịch TP.HCM. Theo báo cáo, có khoảng
50 doanh nghiệp tham dự. Chuyến thăm đã mang đến những hợp đồng đầu tư,
kinh doanh, hợp tác cho 11 đơn vị Việt Nam.
Phát biểu với báo giới, bà Phó Nam Phượng – Giám đốc ITPC cho biết,
“sắp tới sẽ tiếp tục có nhiều chương trình xúc tiến sang Miến Điện” –
cho thấy triển vọng kinh doanh cho các doanh nghiệp Việt Nam tại một xứ
sở từng bị cô lập này.
Việt Nam hiện đặt muc tiêu tăng vốn đầu tư trực tiếp vào Myanmar từ
mức 500 triệu USD lên 2 tỷ USD và tăng kim ngạch thương mại song phương
từ 167 triệu USD vào năm ngoái lên 500 triệu USD trong thời gian từ nay
tới năm 2015. Có thể thấy, bên cạnh Lào và Campuchia, Miến Điện đang trở
thành một thị trường mới của các doanh nghiệp Việt Nam.
Tuy nhiên, bên cạnh những triển vọng hợp tác để Naypyidaw trở thành
đối tác tiềm năng của Hà Nội, đã có ý kiến cho rằng người bạn láng giềng
này có thể trở thành đối thủ mạnh của Việt Nam trong tương lai gần.
Dự luật mới về đầu tư của Miến Điện thu hút quan tâm cho các nhà thầu
nước ngoài vì bao gồm việc miễn thuế cho các nhà đầu tư quốc tế trong
vòng 5 năm, bảo đảm không quốc hữu hóa, đầu tư không cần liên kết với
doanh nghiệp địa phương, và nới lỏng kiểm soát tư hữu đất đai.
Đặc biệt, việc kiềm chế đồng kyat của chính phủ Miến Điện từ lâu một
“nút thắt” ngăn cản các nhà đầu tư nước ngoài cũng được thông báo sẽ cải
thiện. Chính phủ nước này đã không báo từ đầu tháng 4, đồng kyat sẽ
được thả nổi. Đây chắc chắn là một dấu hiệu lớn tạo lòng tin cho các nhà
đầu tư. IMF hồi tháng này cũng cho rằng việc thả nổi đồng kyat có thể
mở ra cho Miến Điện tiềm năng trở thành nền kinh tế kế tiếp đi đầu Châu
Á. Phát biểu về vấn đề này, TS Nguyễn Quang A, nguyên viện trưởng viện
IDS cho biết:
“Với những sự chuyển đổi nhanh chóng thì Miến có thể trở thành một
đối tác và đối thủ mạnh của Việt Nam. Trước đây khi làm ăn với Miến thì
có rất nhiều khó khăn, nhất là việc kiềm chế đồng kyat nhưng bây giờ họ
thông báo sẽ thả nổi đồng kyat, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư.”
Chưa kể đến giá nhân công rẻ, một trong những thế mạnh rất lớn của
Miến Điện nằm ở nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào chưa khai phá bao
gồm nông nghiệp, quặng kim, dầu thô, khí đốt và đất hiếm. Phát biểu vào
tháng 2 trên đài CNBC, nhà đầu tư và kinh tế Jim Rogers gọi đây là “một
cơ hội đáng kinh ngạc” và cho rằng “Tôi sẽ rót hết tiền vào Miến Điện
nếu có thể”.
Cuối năm ngoái, khi những thay đổi của Miến Điện bắt đầu được chú ý,
ông Kimihiro Ishikane, phó Tổng giám đốc về Quan hệ Châu Á và Đại dương
thuộc bộ Ngoại giao Nhật Bản chia sẻ với báo giới rằng Tokyo đang tìm
kiếm những cơ hội tại Naypyidaw và nhấn mạnh rằng thủy lộ từ hải cảng ở
Miến Điện đóng vai trò “rất quan trọng trong việc kết nối”. Và một khi
sự kết nối này hình thành, nó là một sự lựa chọn tuyệt vời cho những
quốc gia thường vận chuyển hàng hóa qua eo biển Malacca, trong đó có
Trung Quốc.
Miến Điện nằm giữa hai nền kinh tế đang nổi Ấn Độ và Trung Quốc với
những cảng trên Ấn Độ dương và biển Andaman. Theo đánh giá của các
chuyên gia, nếu những cảng này được phát triển, đầu tư và nâng cấp, sẽ
có thể trở thành một thủy lộ quan trọng thay thế những con đường hàng
hải nguy hiểm như eo biển Malacca hay còn gọi là “nút thắt cổ chai”.
Nếu thủy lộ này được phát triển, nó sẽ hình thành một con đường vận
chuyển hàng hóa nhanh hơn từ Trung Đông hoặc Châu Phi đến Trung Quốc và
các quốc gia khác dọc theo sông Mê Kông.
Đối thủ trong tương lai?
Sự cải cách chính trị đã mang đến cho Miến Điện một thay đổi toàn
diện, đồng bộ hơn và tạo tiền đề vững chắc hơn cho sự phát triển. Nhiều
người cho rằng Miến Điện sẽ giống như Việt Nam trong thời kỳ bắt đầu đổi
mới năm 1986, tuy nhiên nếu nhìn một cách tổng quát, sẽ thấy có sự khác
biệt giữa sự đổi mới của Miến Điện ngày nay với Việt Nam hay Trung Quốc
cách đây hơn 20 năm. TS Nguyễn Quang A nhận xét:
“Có một sự khác xa giữa những diễn biến của Miến Điện trong
khoảng 1 năm nay so với Việt Nam hay Trung Quốc thời trước. Khác ở chỗ
Miến Điện đi theo đường dân chủ, nhưng Việt Nam và Trung Quốc chỉ mở cửa
kinh tế thôi. Chắc khoảng 5- 7 năm nữa mới đánh giá Miến thành công như
thế nào trong sự đổi mới nhưng nếu họ thành công thì đó là một học tốt
cho nhiều nước khác. Mỗi một nước có thể chuyển đổi để phù hợp nhất với
quốc gia họ.”
Sau đổi mới, từ năm 1995, Việt Nam bắt đầu gia nhập quốc tế. Tại Hội
nghị Ngoại giao lần 27 được tổ chức vào tháng 12 năm ngoái, TT Nguyễn
Tấn Dũng cũng thúc đẩy công tác xây dựng Chiến lược Tổng thể về hội nhập
kinh tế quốc tế. Không còn nghi ngờ gì khi cho rằng mục tiêu của các
nền kinh tế là sự hội nhập. Và để có một sự hội nhập tốt dĩ nhiên là các
nước phải có các giá trị chung.
Những thay đổi chính trị, dân sự của Miến Điện có thể sẽ trở thành
một điểm sáng giúp nước này tiếp cận thế giới dễ dàng hơn, mở ra cơ hội
tiếp cận nguồn vốn FDI và ODA. Đó cũng là lý do vì sao cả Hoa Kỳ, EU,
Nhật Bản đã lên tiếng về một tương lai hợp tác để cải thiện kinh tế, xã
hội cho Miến Điện. Mặc dù còn dè dặt nhưng những cải cách tại Miến Điện
cho phép người ta hy vọng về những bước tiến dân chủ nơi đây. Đặc biệt
đối với những nước đang bị theo dõi về thì những cải cách chính trị ở
Miến Điện là một dầu hiệu không thể xem thường. Ông Phil Robertson, Phó
giám đốc khu vực Châu Á tổ chức HRW cũng nhận xét:
“Xét về khía cạnh nhân quyền như thả tù nhân chính trị, ngăn chặn
biểu tình hoặc kiểm soát truyền thông thì Miến Điện và Việt Nam đang đi
hai hướng đối lập. Việt Nam tiếp tục ngày càng tệ còn Miến Điện ít ra
làm người ta hy vọng sẽ cải thiện. Mọi người bắt đầu nói đến chuyện Việt
Nam đang thua trong cuộc đua nhân quyền.”
Không thể phủ nhận để phát triển bền vững, Miến Điện cần hoàn thiện hành lang pháp lý đủ rộng cho các nhà đầu tư, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng, và hoàn thiện chính sách xã hội. Tất cả những vấn đề này cần thời gian. Và hiện tại còn quá sớm để nói Miến Điện có thể trở thành đối thủ hay đối tác của Việt Nam.
Không thể phủ nhận để phát triển bền vững, Miến Điện cần hoàn thiện hành lang pháp lý đủ rộng cho các nhà đầu tư, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng, và hoàn thiện chính sách xã hội. Tất cả những vấn đề này cần thời gian. Và hiện tại còn quá sớm để nói Miến Điện có thể trở thành đối thủ hay đối tác của Việt Nam.
Tuy nhiên, nếu Miến Điện tiếp tục mở cửa và thay đổi như những gì họ
đang làm, chỉ trong vài năm tới họ sẽ có đủ thời gian để chuẩn bị những
vấn đề đó. Theo bài viết nhan đề “Miến Điện có thời gian để vội vã một
cách thông minh” đăng trên Finacial Times hồi tuần trước của ông Ajay
Chhibber, Trợ lý Tổng thư ký LHQ và là giám đốc khu vực Châu Á Thái Bình
Dương của UNDP, Miến Điện mặc dù chưa đuổi kịp mức sống của các nước
láng giềng nhưng họ có thể tránh được vết xe đổ của các nước đi trước.
Đây chắn chắn là một thế mạnh của Miến. TS Nguyễn Quang A nhận xét:
“Sự phát triển kinh tế phụ thuộc vào nhiều thứ; hạ tầng cơ sở
“cứng” và “mềm”. Cho nên dẫu có tiến nhanh thế nào thì cũng cần một thời
gian nhất định để lấp khoảng trống đó. Nhưng nói như thế không có nghĩa
rằng Miến sẽ mãi theo sau Việt Nam. Bởi vì nếu cứ tiếp tục thay đổi thì
việc đầu tư của các nước khác sẽ mạnh hơn rất nhiều.”
Nếu xét về đổi mới, kinh tế Miến Điện đi sau Việt Nam đến 20 năm. Đó
là một con số có thể làm cho nhiều người lạc quan về mối quan hệ “đối
tác” của hai nước. Tuy nhiên, trước khi trở thành nước nghèo nhất khu
vực, Miến Điện từng là nước giàu có thứ hai ở Đông Nam Á dưới thời cai
trị của Anh vào thế kỷ trước. Đó là một trong những ví dụ cho thấy kinh
tế, xã hội không thể phát triển chỉ dựa theo thời gian mà còn phụ thuộc
rất nhiều vào đường lối, chính sách, quản trị và nhất là một hệ thống
pháp luật hoàn chỉnh. Và nó cũng là một ví dụ cho thấy điều gì cũng có
thể xảy ra.
Nguồn: RFA