Thu Thảo
Giáo viên cấp 2 - VN
Ngày còn nhỏ, tôi vẫn thường được nghe những người thân trong gia đình, rồi ngoài xã hội, mà "bài bản" hơn là trường học và cơ quan nơi làm việc..."lên lớp", "giáo dục"...đại loại:
-Bọn TƯ BẢN là loại độc ác vô độ, Chúng BÓC LỘT nhân dân tận xương
tủy, Chúng ăn chơi và bỡn cợt trên thân xác còm cỏi của người lao động,
lại còn bắt-ép-đè-đầu-cởi-cỗ dân lành không thương tiếc.
- Bọn TƯ BẢN, chúng sẵn sàng vứt qua cửa sổ hàng tỉ đồng trong một đêm "nhất dạ đế vương" và ném vào con bài hàng triệu đô trong canh bạc đỏ đen, chưa kể những món quà "nhỏ" (nhà lầu, xe khủng, sổ tiết kiệm, phong bì nặng ký...) mà Chúng chỉ chực chờ được "dâng" cho bồ nhí, đại ca, sếp lớn...
- Bọn TƯ BẢN, nói tóm lại, là bọn đại xấu xa, Chúng coi nhân dân như
rác. Chúng là biểu trưng của loại người TỘT ĐỈNH VÔ CẢM trước nổi đau
của đồng loại, kèm với bản chất: hay lãng công, ưa nghỉ chơi, ghiền "thư giãn, tươi mát", đốt thời gian không tiếc...mặc cho "thần dân" xếp hàng mỏi mắt đợi chờ, van lạy "ơn mưa móc" của các công đường v.v...
Trong khi người lao động chân chính phải CÒNG LƯNG bán từng giọt mồ
hôi và nước mắt (có khi cả máu), để kiếm sống mà KHÔNG CÓ CHÚT TÌNH
NGƯỜI...
Hay! Hay quá!
Từ đó, ngày xưa, Ông bà tôi kể lại: Con người Việt Nam vốn yêu nước
nồng nàn, lại như cá được nước, nên càng tin. Biết bao nhiêu người không
ngần ngại mất người mất của, hăng hái xông pha "Lên đàng" mà "Lòng phơi phới dậy tương lai".
Buổi đầu đời, họ xem đó như một lý tưởng tràn đầy mộng-mơ-thơ-nhạc.
Trong số đó người thân nội - ngoại của tôi không phải là ít, và có người
từng đứng đầu Bộ, Cục.
Nhưng THỨC KHUYA MỚI BIẾT ĐÊM DÀI, SỐNG LÂU MỚI BIẾT NGƯỜI LÀ PHẢI KHÔNG. Ông bà tôi cũng cảnh báo: Thời gian là đáp số.
Cái gì có trải nghiệm (hoặc sống trong chăn) thì mới rõ, mà nhân chứng thời đại, có thể kể tên: Tác giả của bài thơ "Màu tím hoa sim", tác giả bài "Tiến quân ca", tác giả nhạc phẩm "Nụ cười Sơn cước"...(Có
lẽ, ý Ông bà tôi đơn cử các cụ là để khách quan, vì các cụ vừa là Trí
thức vừa là người có tâm hồn nghệ sĩ, mang "nghiệp chướng" ban tặng cái
đẹp cho đời làm chính, mà ít khi bị chi phối và "mang nặng đẻ đau" bởi
quyền lực, vật chất. Nhạc sĩ Việt Khang cũng thế, tiếng hát của anh có thể làm nhói đau con tim biết bao người).
***
Bâng quơ về THỨC và NGỦ, bỗng tôi nhớ lại các vần thơ của cụ Phan Bội Châu, đã lâu lắm rồi:
"Dậy! Dậy! Dậy! Bên áng một tiếng gà vừa gáy
Chim trên cây liền ngỏ ý chào mừng
Xuân ơi! Xuân có biết chăng
Thẹn cùng sông, buồn cùng núi, tủi cùng trăng...
...
Nhật nhật tân, hựu nhật tân"
Chim trên cây liền ngỏ ý chào mừng
Xuân ơi! Xuân có biết chăng
Thẹn cùng sông, buồn cùng núi, tủi cùng trăng...
...
Nhật nhật tân, hựu nhật tân"
***
Bản thân tôi, từ nhỏ, thích học toán. Ghét và dốt nhất môn văn, vì "văn" cứ phải rào trước đón sau. Không như toán, cứ "lý luận" tới bến để tìm ra đáp số mới thôi. Mà toán như tôi, chưa học hết cấp 3, được "gõ đầu trẻ thơ" là may lắm rồi.
Song, dốt thì hay thắc mắc, ví dụ:
- Tại sao có người nhân danh "chiến sĩ" trên tuyến đầu chống BÓC LỘT, lại đi xin và thích ngửa tay nhận "đồng tiền bóc lột" của nước tư bản BÓC LỘT?
- Tại sao đi lao động nước ngoài, thì "người ta" hay giành giật để chọn được đi các nước tư bản BÓC LỘT?
- Tại sao, đi du học cũng vậy, "người ta" cứ chọn trường học của tư bản bóc lột? Thậm chí, mua nhà tại nước BÓC LỘT để vợ con ở nữa?
- Tại sao có người nói: Vụ Đoàn Văn Vươn là trên cả BÓC LỘT?
- .v.v...
Tôi thì rất ghét tư bản bóc lột, nên đoán: trong trường hợp anh Đoàn
văn Vươn, có lẽ, không có chuyện BÓC LỘT và CÒNG LƯNG ở đất nước xã hội
chủ nghĩa, thưa Quý vị?
***
Người đứng đầu một nước, có lương tâm và trách nhiệm, là luôn ưu tư trăn trở, tìm cách "chấn chỉnh" quan quân để đem lại niềm vui và hãnh diện cho đất nước, dân tộc...ai lại không mong.
Nhưng, Ông bà tôi, không biết do tuổi già "lẩm cẩm" hay có trải nghiệm của bậc trưởng lão, ít ngủ thức nhiều, "lên lớp" đọc cho tôi nghe câu ngạn ngữ của Pháp: "A blanchir la tête d'un nègre on perd sa lessive"
Vốn dốt văn và tiếng Pháp, tôi "ngớ" người ra, bỏ đi hát karaoke với
các nhỏ bạn. Tiện thể, tôi nhờ một nhỏ bạn thông minh nhất trong bọn,
giải thích để tôi biết thêm về từ TRÍ THỨC. Không chần chừ, bạn tôi bộc
trực: "Trí thức là người có TRÍ tuệ và biết đánh THỨC nó bằng cả cái đầu trải nghiệm cùng con tim cháy bỏng".
Thu Thảo
TB: Sau bài này, chắc Thu Thảo nghỉ "viết lách" để còn lo cho con
mọn, cha mẹ già và làm bổn phận "gõ đầu trẻ thơ". Qua mấy bài viết mới
chập chửng "học đòi", nên có nhiều lỗi với người, kể cả lỗi chính tả,
ngữ pháp...Kính mong được lượng thứ. Xin cảm ơn tất cả những góp ý của
Quý vị. Xin cảm ơn báo Dân Luận.