Bút Tre, cộng tác viên Dân Luận
Như chúng ta đã biết, mở đầu tháng 5 cho đến nay là hàng loạt một
sự kiện quan trọng làm xáo trộn và chao đảo cả đất nước Việt Nam. Anh
bạn vàng Trung Quốc sau nhiều năm với nhiều chiến lược xâm chiếm khác
nhau và luôn nhận được sự nhân nhượng từ phía nhà cầm quyền Việt Nam,
cho đến bây giờ lại bước thêm một bước tiến thật xa nữa là đặt giàn
khoan ngay trong vùng lãnh hải của Việt Nam. Từ đó đến nay Việt Nam xảy
ra biết bao nhiêu biến cố mà hậu quả nó để lại là tính mạng người dân,
là nền kinh tế suy sụp, là hình ảnh đẹp của Việt Nam trong mắt các nước
bạn trên thế giới bỗng dưng được thay thế bởi những hình ảnh xấu tệ…
Phải nói rằng sự kiện dàn khoan HD 981 được Trung Quốc đem đến án ngữ
trong vùng biển Việt Nam là một hành động hêt sức phi lí. Nhưng nhìn
lại thì qua đây chúng ta cũng đã thấy được tình đoàn kết và lòng yêu
nước của người dân Việt Nam, Duy chỉ một điều bất ổn là lòng yêu nước
đó, tình đoàn kết đó từ lâu đã bị những chính sách cai trị độc đoán của
chế độ CS nắn bóp cho đến bây giờ nó không còn tròn trịa đẹp đẽ nữa, nó
đã bị thái hóa và biến dạng.
Tại sao trong suốt những năm vừa qua những hành động gây hấn quá đáng
của Trung Quốc nhằm lấn chiếm lãnh thổ, lãnh hải của Việt Nam mà đại đa
số người dân vẫn bình chân như vại, vẫn dửng dưng và thậm chí không
biết chuyện gì đang xảy ra? Chỉ có một con số rất ít ỏi quan tâm đến vấn
đề xã hội mới thấy được điều đó đồng thời sẵn sàng lên tiếng.
Năm 1974, một phần thịt của Việt Nam là Hoàng Sa cũng đã bị Trung
Quốc xẻo đi, 74 chiến sĩ VNCH đã anh dũng hi sinh để bảo vệ tổ quốc. Năm
1988 đến lượt Trường Sa bị Trung Quốc thôn tính. Mưu đồ xâm lược của
Trung Quốc vẫn ngấm ngầm cho đến ngày hôm nay, chúng vẫn từng ngày nhích
từng bước hòng chiếm lấy biển đảo của Việt Nam, biết bao ngư dân vô tội
bị bắt, tàu ngư dân bị bắn, bị cướp, biết bao lần Trung Quốc có hành
động gây hấn, xâm lấn chủ quyền. Đáng lẽ ra nhà cầm quyền Việt Nam cần
lên án mạnh mẽ, và có những hành động thiết thực khẳng định chắc chắn
chủ quyền của Việt Nam. Bên cạnh đó các phương tiện truyền thông chính
thống của nhà nước cần đưa tin tức để người dân được tỏ, cổ võ tình thần
yêu nước của người dân hàng ngày để ai nấy đều có thể quan tâm đến vận
mệnh của đất nước. Nhưng ngược lại, sau biết bao hành động xâm lấn của
Trung Quốc thì chủ trương và chính sách của nhà cầm quyền là im lặng, là
bưng bít và nếu có đưa tin thì chỉ những trang báo mạng đưa tin một
cách rất né tránh. Điều này đã gây nên một mối nguy hiểm ngầm, người dân
vẫn bình thản không hề hay biết, nhà nước thì vẫn cứ nhân nhượng và
nhân nhượng và bịt mặt những ai muốn lên tiếng, còn giặc thì cứ lấn tới.
Mà để giữ gìn và bảo vệ tổ quốc thì nhân dân là lực lượng chủ chốt và
quan trọng nhất chứ không phải đảng hay nhà nước, nếu không có nhân dân
thì không có Đảng, cũng chẳng có nhà nước.
Chính vì thế, để đất nước này lớn mạnh và vững vàng thì cần phải tạo
cho người dân một ý thức và tinh thần yêu nước, đoàn kết thực sự. Nhưng
chính sách của nhà cầm quyền lại đi ngược lại, họ bưng bít và bịt tai
bịt mắt của người dân, để cho người dân sống trong cái bình yên ảo, luôn
trong tâm lí đất nước đã bình yên rồi, không cần phải lo lắng gì nữa.
Một đại bộ phận giới trẻ thì đáng ra trên trường lớp phải được tiếp cận
với những vấn đề chủ quyền của tổ quốc, trang bị cho giới trẻ những ý
thức và tinh thần bảo vệ và gìn giữ tổ quốc. Nhưng không, họ chỉ được
nhồi nhét lịch sử đảng, nhồi nhét học thuyết Mác-Lê, nhồi nhét tư tưởng
Hồ Chí Minh… những môn học khô khốc và dường như 99% các bạn sinh viên
đều cho rằng không thể học vào được và chỉ học để đối phó.
Đó là những chính sách bưng bít, bịt tai bịt miệng của người dân,
Không những vậy, nhà cầm quyền còn dùng các phương tiện truyền thông đại
chúng để tô đẹp cho chế độ, họ giấu nhẹm đi những cái khiếm khuyết nhức
nhối trong xã hội, những tiêu cực trong bộ máy nhà nước, Những điều
người dân cần được biết. Ngược lại nhà cầm quyền lại cứ mở mồm ra là ca
tụng, là tung hô Đảng, tung hô các vị lãnh đạo. Họ luôn đưa người dân
vào một thế giới ảo để che lấp đi những lỗ hổng to đùng trong guồng máy
chính trị. Một số những người yêu nước, một lòng tâm huyết với tiền đồ
dân tộc thì nhà cầm quyền lại nói với người dân rằng đó là những phần tử
xấu, phản động, chống phá nhà nước. Như vậy thử hỏi làm sao đất nước
này có thể có sự tiến bộ, đã không khai trí cho nhân dân lại còn bịt tai
mắt, miệng nhân dân và lòe bịp để nhân dân sống trong cái ánh hào quang
ảo, những trí thức có tâm huyết xây dựng đất nước thì kìm kẹp bằng tù
đày. Rồi đây khi đất nước xảy ra biến cố thì ai sẽ sẵn sàng bảo vệ. Hay
lại dùng câu nói cửa miệng là “đã có Đảng và nhà nước lo”, đấy, đây mới là câu nói nguy hiểm “đã có Đảng và nhà nước lo”
Như vậy là người dân chỉ việc nhởn nhơ thôi, trách nhiệm của mỗi người
dân với vận mệnh đất nước từ đó cũng mất dần, mỗi người thu nhỏ lại để
sống cho riêng mình, còn đất nước bị tán phá hủy hoại ra sao mặc kệ.
Tranh Ba Bùi, Dân Làm Báo.
Thật may, với thời đại công nghệ số hiện nay những phương tiện truyền
thông của nhà nước không còn là độc quyền nữa, biết bao nhiêu blog mang
những tiếng nói sự thật ra đời, bên cạnh đó là sự hỗ trợ đắc lực của
mạng xã hội Facebook, Google Plus, Twitter… Nhưng đây lại là kẻ thù của
nhà cầm quyền và họ luôn tìm cách dập tắt, để hòng ngăn chặn những thông
tin sự thật có thể tiếp cận được với người dân. Không những là các
trang thông tin trái chiều, mà còn rất nhiều người dân thuộc nhiều thành
phần đã xuống đường biểu tình ôn hòa đả đảo Trung Quốc xâm lược. Nhưng
cứ mỗi lần xuống đường là nhà cầm quyền lại tìm cách ngăn chặn một cách
triệt để, dùng các phương thức bạo lực để đàn áp người dân yêu nước, bắt
bớ, bỏ tù. Đây cũng chính là một lí do để Trung Quốc từng bước mạn dạn
chiếm lấy lãnh thổ và lãnh Hải của Việt Nam. Nhưng những sự kiện này đại
đa số người dân đâu hay biết. Thậm chí cho đến ngày hôm nay, khi mà
tình hình chủ quyền của tổ quốc đang rất căng thẳng, nhưng nhà cầm quyền
vẫn một chính sách trù dập hay tìm cách này cách khác để hòng ngăn chặn
người dân yêu nước khi họ muốn xuống đường biểu tình ôn hòa.
Những điều trên giờ hậu quả đã thấy, những ngày vừa qua chúng ta chắc
hẳn rất đau lòng khi liên tiếp nghe tin bạo động nổ ra khắp nơi, với
quy mô cực lớn, đã có hàng trăm người bị thương, nhiều người chết, thiệt
hại hàng loạt các công ty đầu tư nước ngoài, Chiến tranh chưa nổ ra,
nhưng trong nước đã bị tàn phá khốc liệt tanh bành. Ai là thế lực chủ
mưu trong vấn đề này thì chắc hẳn rồi đây sẽ rõ. Nhưng chúng ta hãy nhìn
lại, cách đây một năm ở Philippines
người dân cũng xuống đường biểu tình chống Trung Quốc một cách rất ôn
hòa và được sự bảo vệ của đông đúc của lực lượng công an, an ninh. Cũng
liên quan đến vấn đề chủ quyền thì tại Trung Quốc, vào năm 2012 khi
tranh chấp quần đảo Senkaku / Điếu Ngư trên biển Hoa Đông với Nhật Bản
thì người Trung Quốc đã làm gì? Họ tạo cho người dân một tâm lí bài Nhật
và như thế các cuộc biểu tình chống Nhật liên tiếp xảy ra và ngày càng
leo thang, người dân đã đập phá
các mặt hàng của Nhật, các nhà hàng, doanh nghiệp của người Nhật… Và
giờ đây thì ở Việt Nam kịch bản cũ tương tự với Trung Quốc đã xảy ra.
Chỉ một so sánh nhỏ để thấy trách nhiệm của nhà cầm quyền đối với người
dân có hay không, cách quản lý đất nước của 2 nước cộng sản như thế nào.
Nếu người dân được khai trí tốt, có ý thức thì đâu có thể bị lôi cuốn
vào những lời kêu gọi kích động bạo lực. Nhưng nhà cầm quyền luôn chủ
trương dùng bạo lực trong mọi tình huống thì bây giờ hậu quả để lại cũng
không khác, người dân yêu nước, đoàn kết nhưng cái sự đoàn kết đó, yêu
nước đó đã bị lợi dụng và điều khiển cho những mục đích xấu. Ngoài ra
còn có một điều lạ, tại sao các cuộc biểu tình ôn hòa tước đây của những
người yêu nước luôn được kiểm soát và kèm cặp bởi một lực lượng an ninh
hùng hậu chốt chặn và đàn áp, nhưng những cuộc bạo loạn nổ ra liên tiếp
thì lại không thể kiểm soát được tình hình, thậm chí là vắng bóng lực
lượng công quyền. Tại sao biết bao nhiêu cuộc diễn tập chống bạo động đã
diễn ra mà giờ đây có bạo động thực sự lại không thấy nhà cầm quyền ra
tay, để hậu quả nghiệm trọng tàn khốc đến vậy, những lúc ấy nhà cầm
quyền đang ở đâu?
Ngoài khơi, giặc ngoại xâm đang từng ngày đe dọa, trong nước thì nhân
dân hỗn loạn, nhưng dường như nhà cầm quyền vẫn bình thản, cũng không
biết được ý đồ của họ là gì. Nhưng vận mệnh đất nước đang ngày một nguy
biến hơn, hi vọng nhà cầm quyền lấy dân làm gốc, hãy để dân thể hiện
lòng yêu nước của mình, đừng ngăn cản, đừng giật giây, đừng làm cho khối
đoàn kết trong nhân dân bị chia rẽ. Đừng phá hủy đất nước này chỉ vì
bảo vệ chế độ và cái ghế của mình.
Bút Tre