Hồ Trung Tú
Cuối bài "Ba khâu đột phá của Thủ tướng" ( Xem tại đây!) Huy Đức viết : "Hy vọng, sau khi Quốc hội phê chuẩn nội các, Thủ
tướng sẽ có những người giúp việc hiểu được vai trò lịch sử của ông
hơn".Và trong bài: "Hai câu hỏi của nhà sử học và thông điệp của Tân Thủ tướng" ( Xem tại đây!) Huỳnh Phan viết: "Có lúc nào TT thoáng tự hỏi: Mình sẽ để lại dấu ấn
gì trong lịch sử, hoặc rồi đây lịch sử sẽ viết về mình như thế nào ?".
Cả
hai tác giả đều đánh giá cao Thủ tướng, kỳ vọng nhiều nơi TT, nhưng
vấn đề là TT có muốn ghi danh vào lịch sử hay không thì không thấy bàn
đến. Ví dụ như trường hợp TT PVK, rõ ràng là ông không muốn ghi danh
tên mình vào lịch sử, ông chỉ muốn trong khả năng mình làm thật tốt
công việc, dưới sự chỉ đạo của Đảng, đã hoàn thành được các chỉ tiêu đề
ra. Và xong việc ông lặng lẽ trở về quê nhà của mình và "vui thú điền
viên" một cách đúng nghĩa.. Và ngay cả TT NTD, ở nhiệm kỳ 1, ta cũng
không thấy khát khao ghi danh vào lịch sử của ông. Đó là một nhiệm kỳ
bối rối cả trong lẫn ngoài, nếu Boxit, đường sắt cao tốc có thể có áp
lực nào đó từ bên ngoài khiến ông không biết phải xử trí ra sao thì ngay
trong điều hành cũng rất nhiều lần ông bối rối, lúng túng, việc giá
gạo thế giới tăng nhưng lại cấm bán, việc giá vàng thế giới tăng ông
lại nghĩ giá vàng tăng làm lũng đoạn kinh tế trong nước rồi chuẩn bị
lệnh cấm buôn bán vàng. Và đó là nhiệm kỳ của lạm phát, nhập siêu, lạm
chi đến giờ chưa có thuốc chữa ... Thế nhưng không hiểu sao đến nhiệm
kỳ 2 này trong dư luận xã hội lại đặt lên vai ông kỳ vọng tên ông sẽ
được khắc ghi vào lịch sử, dĩ nhiên là theo hướng tốt, nghĩa là một nhà
cải cách giúp đất nước thoát khỏi rất nhiều những trì níu không biết
gỡ ra bằng cách nào ở Việt Nam hiện nay.
Tại sao lại có sự
kỳ vọng đó ? Nếu nói về điều hành thì nhiệm kỳ qua cho thấy ông không
phải là một TT giỏi. Mà cũng không thể yêu cầu ông giỏi trong mọi việc,
quan trọng của người lãnh đạo tầm cỡ đó đó là dùng người, nếu không thể
tự quyết định được nhân sự như truyền thống ở ta thì việc sử dụng đội
ngũ tư vấn không chính thức là vô cùng quan trọng. Thế nhưng không biết
do ai tham mưu ông đã quyết định giải thể IDS, giải thể Tổ Tư vấn cho
Thủ tướng Việt Nam, rồi để đội ngũ tham mưu tư vấn những quyết định rõ
ràng là sẽ tốt hơn nhiều nếu để cho các chuyên gia tổ tư vấn hoặc IDS.
Chuyên
gia Phạm Chi Lan nêu ra 5 thách thức dành cho TT ở nhiệm kỳ mới là :
Bất ổn kinh tế vĩ mô, tham nhũng, nhóm lợi ích, chênh lệch giàu nghèo và
chủ quyền; theo tôi phần lớn những thách thức ấy không thuộc chính phủ
mà thuộc đảng cầm quyền; chính phủ, cụ thể là TT NTD, thực sự chỉ chịu
trách nhiệm thách thức về bất ổn kinh tế vĩ mô mà thôi. Và cụ thể hơn đó
là nhập siêu, lạm chi và lạm phát.
Thế nhưng ở đây, nếu
trong nhiệm kỳ này ông kéo giá thịt bò đang từ 200.000đ/kg xuống còn
50.000đ/kg; chấm dứt được lạm chi và nhập siêu (điều rất khó) thì ngay
cả như vậy ông có được lịch sử ghi danh như hai nhà báo kỳ cựu ở trên kỳ
vọng ?
Tôi nghĩ là không. Nếu làm được vậy ông sẽ được
ghi nhận là một thủ tướng giỏi chứ lịch sử ghi danh thì phải là một
chuyện khác nữa. Vậy thì kỳ vọng lịch sử ghi danh đó là kỳ vọng gì vậy ?
Tôi muốn hỏi hai nhà báo ? Phải chăng hình như kỳ vọng này xuất phát từ
điểm chưa từng bao giờ quyền lực lại được tập trung vào tay TT lớn như
hiện nay ? Ở điểm này thì ông vô cùng giỏi. Vấn đề còn lại là ông sử
dụng cái sức mạnh đó như thế nào ?
Có thể đây là chuyện
khó nói. Và tôi thấy cũng khó nói. Chỉ hay rằng không thời nào, không
bất kỳ giai đoạn nào trong suốt mấy ngàn năm qua cá nhân người lãnh đạo
lại có thể ghi tên mình vào lịch sử dễ dàng như bây giờ. Chuyến tàu tốc
hành của nhân loại trong thời đại điện tử đã khởi hành cách nay hơn 10
năm, nhưng không phải đã hết cơ hội, vấn đề không phải là kịp hay không
kịp chuyến tàu ấy mà một thời đại giải phóng sức sáng tạo đã thực sự bắt
đầu. Chưa bao giờ hàm lượng chất xám lại chiếm tỉ trọng lớn đến vậy
trong một sản phẩm. Chưa bao giờ sự thông minh, linh hoạt của mỗi cá
nhân lại được đánh giá cao như hiện nay. Mà muốn có được một đội ngũ,
một thế hệ có sức sáng tạo nhanh nhạy như vậy nó không phải chỉ cần đến
đào tạo và giáo dục mà đây thực sự là kết quả của một nền tảng tôn trọng
cá nhân; hay nói cách khác điều này chỉ dành cho một xã hội thực sự dân
chủ, dân chủ từ trong gia đình đến nhà trường và toàn xã hội. Con người
cần được đào tạo để luôn thấy cần phải bày tỏ chính kiến, không lặp lại
bất kỳ ai, không sáo mòn, khuyết khích tranh biện... Nghe thì khó nhưng
làm điều này lại không khó, thậm chí là vô cùng dễ, đơn giản là vì cả
thế giới đã làm vậy, sống vậy từ lâu rồi !
Chỉ có vậy ta
mới có quyền mơ tới việc bước lên con tàu tốc hành 5 sao ấy. Còn không
ta hãy đứng dưới bờ cuốc đất, chăn bò, làm nông nghiệp và nhìn những
đoàn tàu chạy qua, cáu tiết lại lấy đá ném vào ô cửa kính bòng lộn ấy.
Hì... có thể đây là tâm lý của bọn trẻ ném đá lên những đoàn tàu đường
sắt lâu nay chăng ?
P/S: Vững
tin lên các bác. chưa bao giờ ghi danh vào lịch sử dễ như lúc này.Và
nhân dân cũng luôn giàu lòng biết ơn, họ sẵn sàng tạc tượng lập đền thờ
những ai đem lại điều tốt đẹp cho dân cho nước.