Kẻ cơ hội
Bài 1: Những kẻ cơ hội đang đứng trước cơ hội chưa từng có.
Nguyễn Tấn Dũng quả thật là một người tham lam, quỉ quyệt (đặc tính
bình thường của con người). Một kẻ cơ hội rõ ràng, nhưng có vẻ là kẻ cơ
hội biết thời thế. Trong bài phát biểu tết 2014, thủ tướng đã gây một số
ngạc nhiên cho phong trào dân chủ khi úp mở đề cập đến vấn đề cải cách
theo hướng mở rộng dân chủ ở việt nam. Mặc dù ít ai có thể tin vào điều
ông nói sau tất cả những việc ông đã làm và thực tế “dân chủ” vẫn bị đàn
áp sau các phát biểu đó, nhưng ít nhất, bài phát biểu cũng chứng tỏ ông
ta nhận ra và biết rõ khát vọng của người dân về một xã hội tự do, dân
chủ. Trong hoàn cảnh hiện tại, chỉ riêng điều đó đã là một điểm tiến bộ.
Hơn thế nữa, với một nền kinh tế đang trên đà suy sụp và ngày càng ít
nhận được sự đầu tư từ bên ngoài, các thế lực cai trị cũng đang ở thế
bất đắc dĩ buộc phải “cơi nới” một chút quyền tự do của người dân để đảm
bảo lợi ích kinh tế của chính họ. Có lẽ đó là nguyên nhân đưa đến bài
phát biểu trên.
Đó là quan điểm của cả một thế lực lợi ích chứ không đơn giản là ý
kiến cá nhân ngài thủ tướng. Ngay cả khi xét trên phương diện cá nhân
thủ tướng, sau tất cả tai tiếng gây ra, việc tiến hành cải cách, mở rộng
dân chủ có thể mang lại lợi ích lớn cho chính bản thân ông ta. Điều này
không chỉ giúp ngài thủ tướng bảo toàn được tài sản và tính mạng trong
một nền dân chủ văn minh, nó còn giúp ông ta nhận được sự tha thứ và
khoan dung của người dân. Nếu ngay cả điều đó ông ta cũng không cần đến
thì một chút danh tiếng và cơ hội chính trị tương lai cũng là điều khó
bỏ qua để làm động lực cho việc cải cách. Trong bộ máy cai trị của Việt
Nam, không chỉ mình ông Dũng ở vào hoàn cảnh “éo le” như vậy.
Tất nhiên, thực tế môi trường chính trị hiện tại không cho phép cải
cách diễn ra một cách nhanh chóng và lộ liễu. Một mình cá nhân ông Dũng
cho dù có hối hận và thực lòng muốn cải cách thì cũng khó mà tiến hành
trên thực tế. Việc đó sẽ đụng chạm đến lợi ích của mọi thế lực cai trị
vốn đang hưởng lợi dựa trên các chính sách độc đoán. Một trong những lợi
ích cụ thể là lợi ích từ việc khai thác và xuất khẩu các nguồn tài
nguyên thiên nhiên.
Tuy nhiên, nước việt đã “không còn như trước”, sau ngày Trung Quốc
đưa giàn khoan vào sâu trong hải phận. Sắp tới, thế lực lợi ích Việt Nam
có nguy cơ sẽ không thể đưa được một giọt dầu nào từ giàn khoan vào đất
liền. Lợi ích do chính sách độc đoán rõ ràng sẽ giảm sút nghiêm trọng,
trong khi nguy cơ nhận lấy sự thù hận của nhân dân ngày càng tăng cao,
những kẻ vốn lâu nay dùng tiền bán tài nguyên để thiết lập nên hệ thống
an ninh kiểm soát dân chúng sẽ bị giảm “thu nhập”. Những kẻ vốn đã ra
sức bảo vệ kẻ độc tài, quay lưng lại với nhân dân sẽ không còn nhận thấy
lợi ích khi bảo vệ chúng nữa. Bởi vì ngay cả chính sự an toàn của bản
thân và gia đình những người này còn không được hệ thống cai trị đảm
bảo.
Trong hoàn cảnh hiện tại, nếu là một kẻ cơ hội biết thời thế (điểm
rất quan trọng), bạn không thể không nhận ra cơ hội lớn đang mở ra trước
mắt. Những kẻ độc tài khó mà tiếp tục đi dây được nữa. Muốn giữ được
lợi ích bản thân, chúng buộc phải đi theo xu thế của thời đại. Khả năng
nhóm cai trị chạy theo ngoại bang để hưởng lợi là thấp hơn rất nhiều vì
hoàn cảnh Việt Nam, với dân tộc chủ nghĩa vốn được truyền bá rộng rãi
lâu nay, bây giờ lại không cho phép chúng làm điều đó. Dường như có một
kẻ “cơ hội nhanh trí” đã nhìn nhận ra được sự việc và đó không phải là
người Việt Nam. Đó là nước Mỹ!
Sau khi đã quá mệt mỏi với gánh nặng chiến tranh ở Iraq,
Afghanistan... nước Mỹ hiện nay thay vì các hoạt động có tính quân sự
lại đang có xu hướng dùng “cành ô liu” (lợi ích kinh tế) để lôi kéo các
thế lực độc tài đi theo hướng cải cách hoặc ít nhất kiềm chế các thế lực
này trở nên tồi tệ hơn. Khi các lợi ích này không đủ để cân bằng với
lợi ích do sự cai trị độc đoán mang lại, người Mỹ sẽ thất bại (trường
hợp điển hình của nước nga).
Nếu như tình hình ở Việt Nam cứ diễn ra như hiện nay, những kẻ cai
trị muốn giữ được lợi ích bản thân thì phải cần đến sự trợ giúp của nước
Mỹ. Vốn là kẻ “hào hiệp”, nước Mỹ sẽ đáp ứng, nhưng không phải vô điều
kiện. May mắn thay, những điều kiện đó chắc chắn sẽ phải là những yêu
sách mở rộng quyền tự do, dân chủ cho chính người dân Việt (nước Mỹ quả
là kẻ cơ hội vĩ đại). Trước kia, kẻ cai trị có thể khăng khăng khước từ
các điều kiện này, nhưng nay, tình hình đã khác xa.
Việc chính phủ Việt Nam gần đây có các động thái tiến lại gần với
nước Mỹ, Philipin... không chỉ là đòn để gây áp lực với sự xâm phạm lợi
ích từ Trung Quốc, nó có thể “thật lòng” hơn thế rất nhiều vì các “đàn
anh” bảo trợ xưa nay, một kẻ thì vào tận nhà “đàn em” ăn cướp, kẻ khác
thì cũng vì lợi ích chính mình mà quên luôn chú em lâu nay vẫn hết lòng
nịnh bợ. Thực tế, nguồn lợi nhỏ nhoi của nước Nga trong việc hợp tác
khai thác dầu với Việt Nam quá nhỏ so với lợi ích chiến lược khi hợp tác
với Trung Quốc nhằm tận dụng thị trường năng lượng khổng lồ của nước
này. Nhất là trong hoàn cảnh hiện tại, khi nước Nga cần Trung Quốc hơn
bao giờ hết. Chính quyền Trung Quốc quả là quá khôn ngoan khi ra tay vào
thời điểm này. Còn hiển nhiên, tình anh em gắn bó cũng không là cái
đinh gì so với nguồn lợi dầu khí tiềm năng ở biển đông, chưa nói tới các
lợi ích chiến lược khác. Việc chính quyền rơi vào thế bị động như hiện
nay có lẽ do họ đã tự đặt mình vào vị trí quá cao và thiếu sự chuẩn bị
cần thiết. Cứ tự lừa dối mình rằng, ít nhất, người anh to xác cũng sẽ vì
các lợi ích chiến lược mà để yên cho “chú em”thoải mái khoan dầu hưởng
thụ. Rõ ràng, Trung Quốc quá to lớn để cần thêm anh em hay bạn bè.
Mặc dù sắp tới, các cải cách dù diễn ra cũng không thể quá nhanh
chóng và dễ dàng, nhưng vẫn là cơ hội lớn mà phong trào dân chủ không
thể không nắm lấy. Ít nhất, thế lực cai trị cũng không dám hành xử quá
mạnh tay với những nhà hoạt động (điểm tối quan trọng). Còn tất nhiên,
kẻ cơ hội, biết thời thế sẽ chắc chắn không bỏ qua “tiềm năng không nhỏ”
phía trước.
Khi mà những kẻ cơ hội bước ra ánh sáng và hành động, mọi thứ có thể
diễn biến nhanh đến mức khó tưởng tượng. Bài viết này không chỉ viết cho
phong trào dân chủ việt nam. Những “kẻ cai trị” cũng có thể tham khảo
vài quan điểm cá nhân trên đây để suy ngẫm về các đối sách sắp tới của
mình để không phải đến nỗi rơi vào hoàn cảnh bi đát như Yanukovych như
vừa qua. Dù thế nào đi nữa, nước Việt cũng đã “không còn như trước”.
Việt Nam, ngày 25/05/2014
Kẻ cơ hội
danlambaovn.blogspot.com
danlambaovn.blogspot.com