Huỳnh Bá Hải (danlambao) - Cả tháng nay người dân Danang dường như sống trong không của thời chiến tranh. Khắp nơi đâu đâu cũng nhắc đến chuyện chuẩn bị cho chiến tranh. Từ giới học sinh trung học đến các bà nội trợ, tiểu thương, cán bộ đâu đâu cũng bàn chuyện chiến tranh. Mỗi giới có những cung bậc và trạnh thái khác nhau. Nhưng nhìn chung cái dàn khoan HD-981 nó có hiệu ứng làm thức tỉnh tinh thần dân tộc mạnh mẽ hơn các khẩu hiệu tuyên truyền đầy đường phố hay hệ thống loa phường rỉ rã ngày đêm khắp chốn. Thử dạo một vòng quanh tìm hiểu dư luận quanh chuyện chuẩn bị...chiến tranh.
Các cháu học sinh trung học chuẩn bị thi tốt nghiệp thì lo chuyện thi cử cho 2 kỳ thi sắp đến nhưng cũng không quên chuyện...nước non. Có cháu than thở tạm quên học hành chuẩn bị nhập ngũ. Một nữ sinh khoa ngoại ngữ của đại học Duy Tân thì cho là sắp có chiến tranh xảy ra vài ba sinh viên củ đại học Kiến Trúc thì dù lo luận án tốt nghiệp cũng lên facebook bình luận về chiên tranh. Trẻ trâu còn vậy nhưng người lớn thì sao?
Trước tiên phải nói vụ nhà báo Lê Hải hiện là chủ tịch CLB nhiếp ảnh thành phố Đà Nẵng. Anh làm đơn xin biểu tình ôn hòa thì nhà cầm quyền có công văn trả lời cho anh ở đây:
Như là cái tát vào lòng yêu nước của anh nhà báo có họ hàng với ông Lê Thế Tiệm. Ngay cái thành phố có đơn vị hành chính là huyện Hoàng Sa mà hành xử như vậy ở diện rộng hơn trên toàn quốc người ta sẽ còn khủng khiếp hơn. Những công văn này như là một bằng chứng về bảo vệ cái công hàm bán nước của ông Phạm Văn đồng năm 1958.
Những người ra cái công văn cho nhà báo Lê Hải thì chống ngoại xâm như thế nào? Tôi xin nói các quan chức trong họ hàng nhà của tôi ra luôn cho mọi người biết. Chưa bao giờ mà cái “thằng phản động” như tôi được quan tâm hỏi han chân tình từ email, điện thoại, skype luôn nhộn nhịp. Người ta quên mất tiêu là cho đến cả dịp tết Nguyên đán vừa qua tôi chỉ gọi về thăm hỏi chúc tết thì họ cũng ngại không dám liên lạc. Còn bây giờ thì rất chi là chân tình tha thiết. Sau vòng đầu chào hỏi lả lơi khách sáo thì cũng vô đề luôn: “Em có thể giúp cho con bé / thằng cu của anh chị đi du học được không em?” Thì ra là vậy, những vồn vã ban đầu cũng chỉ là tìm đầu mối cho con cái của họ đi du học càng xa Việt Nam lúc này càng tốt ngay lúc dầu sôi lử bỏng này đây. Chính những người này tuyên bố hùng hồn bảo vệ biển đảo quê hương trên sóng radio cũng nhu tivi ở thành phố Đà Nẵng mà hành xử như vậy. Chuyện chiến tranh chống Tàu là của dân đen chứ không phải con cái của họ. Quan chức bên ngành y tế cũng gọi điện hỏi thăm tôi sau khi con họ bị tòa đại sứ Mỹ đánh rớt trong đợt phỏng vân du học Mỹ vừa qua. Cán bộ giảng dạy của đại học Kinh tế Đà Nẵng cũng tìm cách đưa con du học. Càng chức cao thì mức độ chạy chọt cho con cái càng khốc liệt hơn.
Xót xa cho các bà bán rau cá ngoài chợ hay các cháu sinh viên học sinh có lòng với vận mệnh dân tộc hay cả anh nhà báo Lê Hải lo chuyện chống Tàu xâm lăng. Các quan chức từ cấp nhỏ cho đến cấp cao thì lo tìm cách tháo chạy.Tội nghiệp cho bà con ở quê nghèo cũng bồn chồn chuyện chiến tranh sắp xảy ra và ai cũng tin rằng khi có chiến tranh thì Việt Nam sẽ...chiến thắng.
Một vài nguồn tin thì cho là Quân khu V đang điều binh ra Bắc. Họ làm như muốn đánh Tàu thì phải ra Bắc chứ họ không biết rằng bây giờ giặc nó ở cách bờ biển Đà Nẵng chưa đến 200km. Ngay trong nội ô thành phố Đà Nẵng thì anh Ba Tàu thâm độc có những khu phố riêng của họ hơn 10 năm nay rồi.
Kẻ thù cướp nước thì ai cũng biết và căm hận nhưng kẻ thù bán nước còn đáng sợ hơn. Nguy hiểm vì nó cùng nòi giống, cùng chung tiếng nói và huyết thống với mình. Kẻ thù bán nước thì lật lọng tráo trở với giặc và với dân. Giặc cướp nước thì kẻ bán nước khiếp nhược không là gì được thì chúng quay ra đàn áp dân chúng vô tội. Chúng cũng nhân danh chống ngoại xâm nhưng chỉ là bịp bợm đánh bằng mồm nhưng đàn áp dân chúng tự phát đứng lên chống giặc bằng bạo lực trấn áp.
Người dân không chỉ riêng ở Đà Nẵng mà khắp nơi cần tỉnh táo nhận ra điều này: Ai nối giáo cho giặc, ai đem kẻ thù truyền kiếp vào phá nát đất nước, ai rước voi dày mã tổ, ai cỏng rắn cắn gà nhà?
Nhưng vẫn còn đó niềm tin vào ngày mai khi bên tai tôi nghe chính anh xe ôm tâm sự: “Tin mấy ông này có mà bán lúa giống mà ăn”. Lời quê chân tình nhưng rõ ràng người ta đã thức tỉnh lâu rồi. Ngu sao mà tin cộng sản. Chớ tin vào lời kẻ bán nước chống ngoại xâm.