Thứ Ba, 27 tháng 5, 2014

Ngẫm về quan hệ đồng minh

Canh Le
Trung Quốc xuyên suốt liên tục qua các triều Hán, Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh, Cộng đều đem quân xâm lược Việt Nam, năm 1974 Trung Quốc đánh chiếm Hoàng Sa của Việt Nam, năm 1975 Trung Quốc chống lưng cho Khmer Đỏ đánh biên giới phía Tây Nam của Việt Nam, năm 1979 Trung Quốc trực tiếp đánh dọc suốt tuyến biên giới phía Bắc của Việt Nam, năm 1988 Trung Quốc đánh chiếm Trường Sa của Việt Nam, năm 1989 Trung Quốc thảm sát Thiên An Môn trên đất Trung Quốc... Ngày nay, trước dã tâm xâm lăng của Trung Quốc qua sự kiện giàn khoan HD-981, Việt Nam ở vào tình thế bắt buộc phải tìm kiếm quan hệ đồng minh bền vững để chống lại, nhằm bảo vệ chủ quyền Tổ Quốc.
Mỹ, Pháp, Anh, Nhật, Ấn, Nga, Khối Asian...!? ...!? ...!? ...
Mỹ là một trong những lựa chọn hàng đầu, vì Mỹ đã công khai tuyên bố về lợi ích của Mỹ tại Biển Đông, lại đang là siêu đại cường bậc nhất thế giới!
"Trên thế giới này không có bạn bè vĩnh viễn hay kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích quốc gia mới là vĩnh viễn" - Winston Churchill.
Mọi quan hệ đồng minh đều dựa trên lợi ích quốc gia. Chẳng quốc gia nào cho không quốc gia nào điều gì... Vấn đề là lợi ích quốc gia của Việt Nam có thể hài hòa được với lợi ích quốc gia của Trung Quốc hay lợi ích quốc gia của Mỹ!?

Trong quá khứ, Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam thông qua chính thể Việt Nam Cộng Hòa để ngăn chận nguy cơ lan tràn của chủ nghĩa cộng sản từ Liên Xô, Đông Âu, đến Trung Quốc, xuống Việt Nam, và sẽ lan tràn khắp Đông Nam Á... Nhưng sau đó, do sự yếu kém của đồng minh Việt Nam Cộng Hòa, Mỹ đã chuyển hướng sang lôi kéo Trung Cộng, gây mâu thuẫn trong khối cộng sản, cô lập được Liên Xô, hóa giải được nguy cơ... nên đã rời bỏ Việt Nam Cộng Hòa, dẫn đến sự sụp đổ của chính thể này vào năm 1975...
Nhưng,
Với chiến dịch Linebacker II, không kích miền Bắc 12 ngày đêm, từ ngày 18 đến 30/12/1972, Hoa Kỳ đã quyết định dùng nấc thang quân sự cao nhất này trước khi rút quân để "chứng tỏ Hoa Kỳ đã cố gắng hết mức cho quyền lợi của đồng minh Việt Nam Cộng Hòa"...
Những ngày tháng 4/1975, Tổng thống Ford và Ngoại trưởng Kissinger vẫn cố gắng thuyết phục Quốc hội Hoa Kỳ chấp thuận viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa, không phải để giữ được Miền Nam nữa mà chỉ là để "giữ uy tín cho Hoa Kỳ trên thế giới, chứng tỏ Hoa Kỳ không bỏ rơi đồng minh"...
Dù chỉ là vấn đề thể diện của Hoa Kỳ, nhưng so ra, nó vẫn hơn hẳn "đồng chí" Trung Cộng của Việt Cộng khi trơ trẽn "đi đêm" với Dương Văn Minh, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, đề nghị "giúp" giữ lại Miền Nam trong những ngày cuối cùng của tháng 4/1975. Rồi chỉ ngay sau ngày 30/4/1975 đã ném đá dấu tay, viện trợ đắc lực cho Khmer Đỏ, cũng là một "đồng chí" sát cánh chiến đấu của Việt Cộng, về vũ khí khí tài cũng như cố vấn quân sự, "chống lưng" cho Khmer Đỏ tấn công Việt Nam ở biên giới Tây Nam. Rồi đến ngày 17/2/1979 lại tráo trở "dạy cho Việt Nam một bài học" khi ngang nhiên trực tiếp xâm lược Việt Nam trên toàn tuyến biên giới phía Bắc. Hiện nay lại đang xâm chiếm biển đảo của Việt Nam với nhiều thủ đoạn bạo lực và thâm hiểm... Và cũng hơn hẳn "đồng chí" Liên Xô khi trơ trẻn "ngó lơ", bỏ rơi Việt Nam trước sự xâm lăng của Trung Cộng, mặc dù Việt Nam vừa mới ký chưa ráo mực "hiệp ước hữu nghị và hợp tác" với Liên Xô (năm 1978), trong đó có điều khoản về tương trợ quân sự...
"Tiên trách kỷ, hậu trách nhân"! Nếu cứ quan hệ đồng minh trên tâm thế tự ti, nhược tiểu, dựa dẫm, ỷ lại... thì chẳng thể trách đồng minh coi mình như con chốt thí, có thể bị bán rẻ bất cứ lúc nào. Trong thế cục hiện nay, Mỹ đang phải chuyển trục sang châu Á để đối phó với sự "trổi dậy" không hề "hòa bình" của Trung Quốc, cùng với thực lực của Hàn, Nhật, Đài, Phi, Sinh, Thái... , Mỹ rất cần giữ gìn và tạo thêm quan hệ đồng minh để duy trì ảnh hưởng.
Đừng coi Mỹ như "Ông Thánh" bao dung, và tự coi mình như "tín đồ" hèn mọn khi đặt quan hệ đồng minh, mà phải đặt trên quan hệ "Bình Đẳng", "Đôi Bên Cùng Có Lợi"!
Nước Việt Nam không "tiểu", nhưng nước Việt Nam "nhược", đòi hỏi sự "Bình Đẳng" một cách tuyệt đối trong quan hệ đồng minh với một "siêu đại cường" bá chủ thế giới như Mỹ là điều bất khả, hoang tưởng... Nhưng, trong sự lựa chọn, không phải lúc nào cũng có thể chọn được điều "Tốt Nhất", mà nhiều khi, thậm chí rất nhiều khi, chỉ có thể chọn được điều "Tốt Hơn", hay "Ít Xấu Hơn", thậm chí "Ít Xấu Nhất" mà thôi!
Mỹ có "Tốt Hơn", hay "Ít Xấu Hơn", thậm chí "Ít Xấu Nhất" so với Trung Quốc không...!? ...!? ...!? ...
Mỹ có "Tốt Hơn", hay "Ít Xấu Hơn", thậm chí "Ít Xấu Nhất" so với Nga không...!? ...!? ...!? ...
Hãy nhìn tấm gương của Hàn, Nhật, Đài, Phi, Sinh, Thái... , những đồng minh của Mỹ, để cân nhắc, so sánh, và lựa chọn...!!! ...
Hãy nhìn tấm gương của Bắc Hàn, một đồng minh của Trung Quốc, để cân nhắc, so sánh, và lựa chọn...!!! ...
Hãy nhìn tấm gương của các nước Đông Âu, Trung Á những đồng minh của Nga, để cân nhắc, so sánh, và lựa chọn...!!! ...
Linh mục Cao Văn Luận đã từng nói với ông Nguyễn Khắc Viện (trích Bên Dòng Lịch Sử 1940-1965):
"Bảo Đại được Pháp ủng hộ, Hồ Chí Minh thì được Nga và Trung Cộng ủng hộ. Nếu phải so sánh chọn lựa giữa Tàu, Pháp, Mỹ, tôi thấy Mỹ còn chưa nguy hiểm bằng Tàu và Pháp... Với Mỹ, chế độ thực dân kiểu cũ đã cáo chung. Mỹ đã thắng Nhật, rồi lại giúp Nhật phục hưng kinh tế mạnh mẽ. Mỹ đã vào Âu Châu, rồi cũng lại giúp Âu Châu. Áp lực của Mỹ, nếu có theo chân ông Diệm dồn vào Việt Nam, cũng chỉ là một thứ áp lực kinh tế. Còn bên các anh, con đường nguy hiểm hơn nhiều vì sau lưng các anh là Trung Cộng. Vì quyền lợi của Tàu, Mao Trạch Đông sẽ phải thôn tính Đông Nam Á".
Cố Vấn Ngô Đình Nhu, người từng là "bộ não" của chính thể Đệ I Cộng Hòa, đã tiên lượng trong "Chính Đề Việt Nam", được soạn thảo từ những năm 1957-1960, và chắc chắn đã được ấp ủ một thời gian khá lâu trước đó:
"Các lãnh đạo miền Bắc, khi đặt mình vào sự chi phối của Trung Cộng, đã đặt chúng ta trước một viễn ảnh nô lệ kinh khủng. Hành động của họ, nếu có hiệu quả, chẳng những sẽ tiêu diệt mọi cơ hội phát triển của chúng ta, mà còn đe dọa đến sự tồn tại của dân tộc.
Sở dĩ tới ngày nay, sự thống trị của Trung Cộng đối với Việt Nam chưa hình thành, là vì hoàn cảnh chính trị thế giới chưa cho phép, và sự tồn tại của miền Nam dưới ảnh hưởng của Tây phương là một trở lực vừa chính trị vừa quân sự cho sự thống trị đó. Giả sử mà Nam Việt bị Bắc Việt thôn tính, thì Trung Cộng thôn tính Việt Nam chỉ là một vấn đề thời gian.
Trong hoàn cảnh hiện tại, sự tồn tại của miền Nam vừa là một bảo đảm cho dân tộc thoát khỏi ách thống trị của Trung Cộng, vừa là một bảo đảm lối thoát cho các nhà lãnh đạo cộng sản Bắc Việt, khi họ ý thức nguy cơ họ đang tạo cho dân tộc. Nhưng ngày nay họ vẫn tiếp tục ý định xâm chiếm miền Nam thì họ vẫn còn chịu sự chi phối của chính sách chiến tranh xâm lăng của Trung Cộng.
Vì vậy cho nên, sự mất còn của miền Nam, ngày nay, lại trở thành một sự kiện quyết định sự mất còn trong tương lai của dân tộc. Do đó, tất cả nỗ lực của chúng ta trong giai đoạn này phải dồn vào sự bảo vệ tự do và độc lập, và sự phát triển cho miền Nam để duy trì lối thoát cho miền Bắc, và cứu dân tộc khỏi ách thống trị một lần nữa".
Mao Trạch Đông đã từng tuyên bố vào tháng 8 năm 1965, trong cuộc họp của bộ chính trị ban chấp hành trung ương đảng cộng sản Trung Quốc:
"Chúng ta phải giành cho được Đông Nam châu Á, bao gồm cả miền nam Việt Nam, Thái Lan, Miến Điện, Malayxia và Singapo… Một vùng như Đông Nam châu Á rất giàu, ở đấy có nhiều khoáng sản… xứng đáng với sự tốn kém cần thiết để chiếm lấy… Sau khi giành được Đông Nam châu Á, chúng ta có thể tăng cường được sức mạnh của chúng ta ở vùng này, lúc đó chúng ta sẽ có sức mạnh đương đầu với khối Liên Xô-Đông Âu, gió Đông sẽ thổi bạt gió Tây…"
Mọi người hẳn còn nhớ bầu không khí căng thẳng thời thế giới lưỡng cực đối đầu giữa hai phe tư bản - đứng đầu là Mỹ, và cộng sản - đứng đầu là Nga, nguy cơ xảy ra chiến tranh tàn khốc trên diện rộng luôn rình rập... May mắn thay, nó đã kết thúc vào thập niên 1990. Thế giới bây giờ đơn cực, mà đứng đầu là Mỹ.
Đương nhiên, Mỹ không phải là một "Ông Thánh", nhưng cũng là một "Gentlemen" tàm tạm chấp nhận được, nên bộ mặt thế giới trông cũng "tàm tạm chấp nhận được"...
Chỉ cần thử tưởng tượng, nếu Nga hoặc (chỉ có thể là "hoặc" chứ không thể có "và") Trung Quốc đứng đầu một thế giới đơn cực, thì bộ mặt thế giới ắt hẳn sẽ rất thảm thương, chứ không thể "tàm tạm chấp nhận được" như bây giờ...
Và chắc cũng không cần phải lập lại thế lưỡng cực đối đầu giữa hai phe, một phe đứng đầu là Mỹ và một phe đứng đầu là Trung Quốc... Căng thẳng lắm!
Một rừng không thể có hai hổ, một nước không thể có hai vua, một thế giới không thể có hai đại siêu cường làm bá chủ...
Vậy thì hãy chọn:
Mỹ hoặc Trung Quốc!?
(chỉ có thể là "hoặc" chứ không thể có "hay" hay "và")
"Thấy phơi thóc mới cho mượn gạo".
Câu này đúng cho cả quan hệ của Việt Nam đối với Trung Quốc lẫn Mỹ...
Muốn đàm phán với Trung Quốc, Việt Nam cần phải có thực lực, bao gồm cả nội lực - lòng dân, kinh tế, chính trị, quân sự...; và ngoại lực - quan hệ đồng minh. "Mềm nắn rắn buông"!
Muốn đàm phán với Mỹ để có quan hệ đồng minh, tăng cường ngoại lực, Việt Nam cũng cần phải có thực lực, bao gồm cả nội lực - thay đổi tư duy, thể chế, chính sách... , và ngoại lực - tôn trọng nhân quyền, thực thi dân chủ, chấp nhận phản biện... "Nắm kẻ có tóc chứ không ai nắm kẻ trọc đầu"!
Xưa, cái tư duy "hiếu chiến gọi là "vừa đánh vừa đàm". Nay, hết "hiếu chiến" rồi, phải lo xây dựng thực lực đi thôi!
Cái nỗi nhục "HD-981" này có khác nào cái nỗi nhục Câu Tiễn "nếm phân" Phù Sai.
Nhưng, như Ngũ Tử Tư đã răn đe Phù Sai: ngày nay Câu Tiễn cúi xuống nếm phân của bệ hạ, ngày mai Câu Tiễn sẽ ngẩng lên ăn hết bộ lòng của bệ hạ... Câu Tiễn sau đó đã nằm gai nếm mật, cần kiệm sớm hôm, chiêu mộ hiền tài, cải cách xã hội, phục hưng đất nước, luyện rèn sĩ tốt..., nuôi chí phục thù. Sau mười năm mới thắng nổi Phù Sai...
Chứ sau cái nỗi nhục "HD-981" mà vẫn cứ phè phỡn ăn chơi, tham nhũng phung phí, binh kiêu tướng thoái, vùi dập nhân quyền, giam cầm dân chủ, đàn áp phản biện..., thì nỗi nhục nô lệ diệt vong đã thấy trước mắt!
CHÍNH QUYỀN PHẢI THAY ĐỔI hay PHẢI THAY ĐỔI CHÍNH QUYỀN...!? ...!? ...!? ...
Nói nghiêm trọng:
"HÃY CHO TÔI BIẾT BẠN CỦA BẠN LÀ AI, TÔI SẼ CHO BIẾT BẠN LÀ NGƯỜI NHƯ THẾ NÀO"!
HÃY XEM CÁC NƯỚC TRONG KHU VỰC ĐÔNG Á NHƯ HÀN, NHẬT, ĐÀI, PHI, SING, THÁI... LÀM ĐỒNG MINH VỚI MỸ VÀ CÁC NƯỚC TƯ BẢN TÂY ÂU THÌ HÒA BÌNH VÀ PHÁT TRIỂN NHƯ THẾ NÀO...!? ...
HÃY XEM ĐẢNG CS ĐÃ ĐƯA ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM ĐI LÀM ĐỒNG MINH VỚI NHỮNG AI!?
- KHMER ĐỎ THÌ QUAY LẠI CẮN VIỆT NAM NGAY SAU SỰ KIỆN 30/4/1975, NGÀY 4/5/1975, TRONG NƯỚC THÌ ĐỘC TÀI DIỆT CHỦNG...
- TÀU CỘNG THÌ LUÔN MUỐN XÉ VIỆT NAM RA LÀM HAI MẢNH (TỪ HIỆP ĐỊNH GENÈVE ĐỀ NGHỊ PHÂN CHIA VIỆT NAM TẠI VĨ TUYẾN 17, ĐẾN THÁNG 4/1975 ĐỀ NGHỊ GIÚP DƯƠNG VĂN MINH GIỮ LẠI MIỀN NAM...) , LỢI DỤNG CƠ HỘI CHIẾM HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA, GIÚP KHMER ĐỎ CẮN VIỆT NAM VÀ TRỰC TIẾP CẮN TRỘM VÀO NGÀY 17/2/1979, TRANH CHẤP BIỂN ĐÔNG BẰNG NHIỀU THỦ ĐOẠN, TRONG NƯỚC THÌ ĐỘC TÀI THẢM SÁT THIÊN AN MÔN...
- LIÊN XÔ THÌ BỎ RƠI VIỆT NAM TRƯỚC HỌA XÂM LĂNG CỦA TRUNG CỘNG, DÙ HAI BÊN CÓ KÝ "HIỆP ƯỚC HỮU NGHỊ VÀ HỢP TÁC" NĂM 1978, CÓ CÁC ĐIỀU KHOẢN VỀ TƯƠNG TRỢ QUÂN SỰ...
- LIÊN XÔ VÀ ĐÔNG ÂU THÌ SỤP ĐỔ DO ĐỘC TÀI KHÁT MÁU...
- CU BA THÌ RỆU RÃ KIỆT QUỆ DO ĐỘC TÀI...
- BẮC TRIỀU TIÊN THÌ ĐÓI NGHÈO DO ĐỘC TÀI...
...
ĐẢNG CS ĐÃ CHỌN! HÃY TỰ TRẢ GIÁ...
DÂN TỘC VIỆT NAM KHÔNG CHỌN, VÀ DÂN TỘC VIỆT NAM SẼ KHÔNG ĐỔ MÁU ĐỂ TRẢ GIÁ CHO NHỮNG CHỌN LỰA SAI LẦM KHÔNG PHẢI CỦA CHÍNH MÌNH!
Nói vui một chút:
Trong đời sống, ít nhiều, tốt xấu, ta phải có bạn bè!
"Vi mô" tầm cá nhơn thì có bạn nhà trẻ, bạn nối khố, bạn đồng học, bạn đồng môn, bạn đồng hương, bạn đồng ngũ, bạn đồng nghiệp, bạn đồng hành, bạn hàng xóm, bạn mần ăn, bạn tâm giao, bạn tri kỷ, bạn tình, bạn (báo) đời, bạn trẻ, bạn sồn sồn, bạn già... vưn vưn... , cho tới lúc ra... "nhị tỳ"...
"Vĩ mô" tầm quấc gia thì có bạn đồng minh, bạn đồng chí, bạn đối tác thương mại, bạn đối tác toàn diện, bạn đối tác chiến lược... vưn vưn...
Thiệt ra, buồn thay, chỉ có một số ít, rất ít trong số ấy là "Bạn" mà thôi, thậm chí không có, còn thì thường là "bè"! Tầm cá nhơn đã vậy, tầm quấc gia lại càng...
Bạn ở tầm cá nhơn, tuy hiếm hoi, vẫn có tình bạn vô tư trong sáng bất vụ lợi; bạn ở tầm quấc gia thì chỉ có vì lợi ích quấc gia mà thôi!
Kết bạn là để "thêm bạn bớt thù"...
Dưng mừa mần gì có bạn đồng minh hay kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích quấc gia mới là vĩnh viễn!
Mấy ngài nguyên thủ dù ngày xưa hay ngày nay có là "bạn nhà trẻ, bạn nối khố, bạn đồng học, bạn đồng môn, bạn đồng hương, bạn đồng ngũ, bạn đồng nghiệp, bạn đồng hành, bạn hàng xóm, bạn mần ăn, bạn tâm giao, bạn tri kỷ, bạn tình, bạn (báo) đời, bạn trẻ, bạn sồn sồn, bạn già... vưn vưn..." gì gì mí nhau thì khi đã mần nguyên thủ đều phải đặt lợi ích quấc gia lên hàng đầu, có chăng thì cái quan hệ bạn bè ấy cũng chỉ giúp gia giảm chút đỉnh trong mối quan hệ bang giao "bạn đồng minh, bạn đồng chí, bạn đối tác thương mại, bạn đối tác toàn diện, bạn đối tác chiến lược... vưn vưn... " giữa các nước mà thôi!
Zậy mí có chiện một "minh quân", "công thần", "lương tướng"... của quấc gia này lại là "bạo chúa", "hung thần", "ác quỷ"... của quấc gia khác...
A-sin là anh hùng Hy Lạp nhưng là kẻ tử thù của Thành Troi, Hec-to là anh hùng Thành Troi nhưng là kẻ tử thù của Hy Lạp...
Mã Viện là danh tướng bên Tàu nhưng qua bên Việt Nam hơi bị... tệ...
Lý Thường Kiệt là danh tướng bên Việt Nam nhưng qua bên Tàu hơi bị... ghét...
Chế Bồng Nga là ông vua anh hùng bên Chiêm Thành nhưng qua bên Việt Nam thì hơi bị... xấu...
Trương Minh Giảng là đại công thần bên Việt Nam nhưng qua bên Cao Miên thì hơi bị... ác...
Võ Nguyên Giáp là kiệt tướng Bắc Việt nhưng qua bên Nam Việt thì hơi bị...
Nguyễn Khoa Nam là liệt tướng Nam Việt nhưng qua bên Bắc Việt thì hơi bị...
... vưn vưn...
Mấy ai thoát khỏi...
Dưng mừa, vẫn có Trần Hưng Đạo vừa được tôn là bậc Thánh ở Việt Nam vừa nhận được sự kiêng nể của Tàu..., hay Sầm Nghi Đống là liệt tướng của Tàu vẫn được dân Việt Nam thờ...
Chỉ có, Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống, chẳng được ai kính trọng, dù Việt Nam hay Tàu!
Ấy là do cái tội BÁN NƯỚC, để lại tiếng xấu muôn đời!
Mấy kẻ đang ôm ấp "bạn vàng" hãy lấy đó làm răn!!!

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"