Nguyễn Trung Chính
Tôi bắt đầu bài viết bằng cách minh định
một điều: Có vài nước đa đảng, nhiều khi đảng đối lập mong muốn đảng
cầm quyền thất bại để thay thế nó. Đó là vì những đảng cổ điển này đặt
quyền lợi đảng họ trên quyền lợi đất nước.
Chúng tôi không muốn như thế. Trên đất
nước chúng ta, chúng tôi mong chính quyền thành công trong việc chống
tham nhũng, thành công trong việc gìn giữ biển đảo, trong việc phát
triển kinh tế, thay đổi toàn diện nền giáo dục…vì lợi ích chung của dân
tộc. Chúng tôi thành tâm.
Nhưng tại sao đảng và chính quyền vẫn xem chúng tôi là “tự chuyển hoá, tự diễn biến, lực lượng thù địch”
và đối xử với chúng tôi tàn bạo bằng những biện pháp công an, luật này
luật nọ của kẻ đứng trên pháp luật, thậm chí bằng những hành động côn đồ
như lấp cửa ngăn chặn một số anh em chúng tôi không cho ra khỏi nhà,
không cho bạn bè thăm viếng?
Câu trả lời quá rõ ràng: Vì với quyền
công dân mà luật pháp không cấm như Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã khẳng
định trong thông điệp đầu năm, chúng tôi quan niệm rằng đường lối chính
trị độc đoán của đảng và chính quyền không giải quyết được gì mà ngược
lại làm cho ngày càng trầm trọng thêm những vấn nạn của đất nước!
Đất nước ngày nay như một cuộn chỉ rối,
không thể cứ cố thủ khư khư độc quyền ôm lấy nó mà có thể tìm được mối
ra. Thực tế 40 năm nay đã cho thấy nếu gạt nhân dân ra ngoài, cụ thể
hiện nay là phóng viên, báo chí, trí thức, xã hội dân sự, thì cuộn chỉ
ngày càng thêm rối.
Đường lối độc tài toàn trị chỉ đưa đất nước vào ngõ cụt. Chúng tôi không đồng ý.
Về tham nhũng, từ 40 năm nay, hết nghị
quyết đại hội này đến đại hội khác, tham nhũng cứ leo thang ngày càng
cao, càng sâu. Gần đây nhất là Nghị quyết Trung ương 4 được làm rầm rộ
với tính cách tuyên truyền, phong trào. Tất cả đảng viên, cán bộ các cấp
đã tuyên bố thực hiện có kết quả to lớn nghị quyết này, nhưng đến khi
báo Người cao tuổi, đầu tháng 3 năm nay, nêu tên nguyên Tổng thanh tra
chính phủ Trần Văn Truyền về hưu với một dàn biệt thự khổng lồ, cộng
thêm những quyết định bổ nhiệm hàng chục cán bộ trước khi rời chức vụ
(mua quan bán chức?), người ta mới có bằng chứng rằng Nghị quyết TƯ4 chỉ
một liều thuốc giả.
Việc thành lập 7 đoàn thanh tra cao cấp
của Bộ Chính trị cũng được tuyên truyền ghê gớm, nhưng đến nay có “nhân
dân” nào được biết một tí gì về những kết luận của những đoàn thanh tra
này?
Chúng tôi cho rằng phương pháp và tinh
thần đấu tranh phòng chống tham nhũng như hiện nay của đảng và chính
quyền chỉ có thất bại và thất bại. Chúng tôi sẽ phát triển những đề nghị
của chúng tôi về phòng chống tham nhũng trong những bài viết khác, và
kêu gọi trí thức, đảng viên hãy nói thẳng, nói mạnh với đảng và chính
quyền rằng, với phương pháp và tinh thần phòng chống tham nhũng như hiện
nay, họ đang đưa đất nước đi vào ngõ cụt. Xử hết vụ án này lại lòi ra
vụ án khác, cắt chồi này thì chồi khác sẽ đâm ra và mạnh hơn.
Nhưng có một điều quan trọng tiên quyết
là nếu chưa thành tâm nhận ra sự thất bại thì đảng và chính quyền vẫn cứ
ù lì gạt nhân dân ra ngoài cuộc chiến phòng chống tham nhũng và tiếp
tục xem những trí thức, đảng viên muốn nói lên ý kiến khác với họ là “tự chuyển hoá, tự diễn biến, lực lượng thù địch“. Hãy tập cho đảng và chính quyền thói quen nghe nhân dân như các nước văn minh khác.
Về bảo vệ chủ quyền biển đảo, cách thức
hiện nay làm cho người dân nghĩ rằng đảng và chính quyền không thực tâm.
Lại muốn gạt nhân dân ra ngoài với những kiểu nói “đã có đảng và chính
phủ lo”, đi ngược lại tinh thần Diên Hồng của cha ông, đi ngược lại tinh
thần đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Không gì bỉ ổi bằng việc cho
người ra nhảy đầm với nhạc tàu trước mặt tiền nhân Lý Thái Tổ nhân ngày
kỷ niệm 40 năm mất Hoàng Sa để đối trọng với những người yêu nước muốn
tổ chức kỷ niệm ngày mất đảo. Văn hóa Việt Nam không cho phép hành xử
như thế.
Nói là bảo vệ hòa bình ư? Đài Loan so
với Trung Quốc chỉ như một nốt ruồi trên gương mặt, Trung Quốc đã nhiều
năm bắn đại bác vào eo biển để đe dọa, nhưng cho đến ngày hôm nay Trung
Quốc có chiếm được Đài Loan không? Đài Loan tuy yếu nhưng đã biết dựa
vào đồng minh Hoa Kỳ. Chính nhờ sức mạnh của Hoa Kỳ mà Trung Quốc không
dám chiếm Đài Loan, chứ không phải đường lối hòa bình nào của Đài Loan
cả.
Hiện nay, Nhật và Phi Luật Tân, ngoài
việc cùng nhân dân nước họ tự lực cánh sinh, đoàn kết chống mộng bá
quyền của Trung Quốc, cũng đang dựa vào đồng minh Hoa Kỳ. Tại sao lại
đồng minh Hoa Kỳ? Chỉ vì khác với bá quyền Trung Quốc, Hoa Kỳ không bao
giờ chiếm đất chiếm biển của ai.
Hiện nay Trung Quốc làm áp lực chiếm đảo
Cỏ Mây ở Trường Sa vì đảo này Việt Nam và Phi cùng tuyên bố chủ quyền.
Trung Quốc đã đi cờ nước đôi: Hoặc là tạo điều kiện để Phi-Việt kình
chống nhau. Hoặc loại Việt Nam ra khỏi tranh chấp đảo này nếu VN chỉ
phản đối miệng như thường lệ. Việt Nam đã không dám cùng với Phi đối mặt
với Trung Quốc để sau này chỉ còn lại Phi-Việt giải quyết vấn đề tranh
chấp ở thế có nhiều thuận lợi cho Việt Nam.
Hiện nay trên đảo Cỏ Mây chỉ còn Phi đối
mặt với Trung Quốc để bảo vệ đảo. Việt Nam đã bị loại khỏi vòng chiến.
Ông Nguyễn Trung đã từng ngậm ngùi kết luận hiện nay Trung Quốc cao hơn
ta nhiều cái đầu và quả thật như thế. Chắc chắn chữ “ta” của ông Nguyễn
Trung chỉ nên được hiểu rằng đó là những cái đầu của lãnh đạo đảng và
chính quyền chứ không phải của nhân dân trong đó có ông Nguyễn Trung.
Phương pháp đà điểu dấu đầu xuống cát,
dấu nhân dân những diễn biến trong việc xâm lược của Trung Quốc, không
cho nói gì trong sách giáo khoa… không thể bảo vệ được biển đảo. Lại làm
cho người ta nghi rằng Trung Quốc đã mua chuộc được lãnh đạo Việt Nam
để Việt Nam có đối sách làm lợi cho Trung Quốc trong việc xâm lấn bá
quyền.
Chỉ mới không đồng ý với đảng và chính quyền như thế thôi cũng đủ để họ quy kết chúng tôi là “tự chuyển hoá, tự diễn biến, lực lượng thù địch”
rồi đối xử với chúng tôi bằng những biện pháp côn đồ, nhà tù, đuổi ra
khỏi nước, “mời” đến công an “làm việc” có người trên cả trăm lần … Mới
mấy ngày đây thôi, nguyên Đại tá, nhà văn Phạm Đình Trọng đã bị công an
hoạnh họe bằng cách “mời” đến “làm việc” mà thực chất là dọa nạt, chơi
bẩn bất cần đến Hiến pháp, chỉ vì những bài viết tâm huyết của ông.
Chúng tôi quyết chung vai sát cánh với Đại tá, nhà văn Phạm Đình Trọng
để cùng ông không chịu khất phục bất cứ cường quyền nào.
Cái đảng này không cho phép người dân
thi hành quyền công dân của mình được khẳng định trong Hiến Pháp do
chính họ vẽ ra. Có một điều họ không chịu hiểu là đối với chúng tôi, vì
quyền lợi đất nước, dân tộc, chúng tôi không khuất phục! Càng đàn áp, họ
càng chứng tỏ sự đểu cáng trong bản chất đảng, bản chất con người đảng
viên và bản chất Hiến Pháp của họ.
Càng không khuất phục chúng tôi càng thể
hiện quyết tâm đứng thẳng làm người mà không một chế độ độc tài nào
trên thế giới khuất phục được quyết tâm này của người dân.
Phải thoát ra tình trạng rối ren hiện nay
Nếu chỉ tính từ ngày cuối năm 2010, khi
tiếng súng đơn độc của gia đình ông Đoàn Văn Vươn đã nổ ra ở Tiên Lãng,
Hải Phòng cho đến vụ 9 công an bị đánh nhập viện xảy ra tại xã Bắc Sơn,
huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh, quê hương bác Hồ), ngày 13.4 năm nay thì chỉ
vừa hơn 2 năm. Hai năm này như ngọn lửa đã được thổi lên báo hiệu nhân
dân không còn tin ở chính quyền, nhân dân không còn sợ chính quyền như
trước kia, đồng thời báo hiệu sự suy yếu của đảng độc tài buộc phải đảng
hóa Hiến Pháp để có thể dùng quân đội trấn áp một này nào đó. Động thái
này của đảng cho thấy đảng cương quyết đập tan những mong ước của quần
chúng có nguy cơ làm mất đi quyền lợi của đảng tham nhũng. Vì thế nếu
bạo lực cách mạng quần chúng xảy ra, chúng ta không có gì để sợ. Có sợ
cũng không làm gì được khi phản ứng của quần chúng sẽ tương xứng với
phản ứng của đảng độc tài. Khi đó dù cái nhà chung có bị đỗ vỡ thì chúng
ta sẽ xây lại bằng năm bằng mười cái nhà trước kia như ai đó đã từng
tuyên bố. Có gì phải sợ!
Thế nhưng, chúng tôi mong rằng sẽ có một
sự thay đổi hợp lòng dân một cách yên bình dù cần thêm thời gian. Ước
muốn này không thể được thực hiện bởi một phía: Nếu đảng viên đảng cộng
sản không muốn vì họ ỷ vào công an, quân đội, súng ống, Hiến pháp được
đảng hóa, côn đồ, nhà tù… thì không thể nào có một sự chuyển biến hòa
bình được. Nước bị bít đến lúc nào đó áp lực sẽ làm ống phải vỡ, không
cách nào khác được.
Vì thế chúng tôi mong đợi một sự đối
thoại với tất cả đảng viên của đảng đang nắm tất cả quyền lực. Một cuộc
đối thoại thực sự vì dân vì nước chứ không phải chỉ là những khẳng định
kiểu “phản ứng Pavlov” Hội đồng Lý luận Trung ương,
hoặc kiểu các dư luận viên được trả lương còm chỉ để chửi thối. Chúng
tôi mong có một sự đối thoại thực sự với đảng viên của đảng cầm quyền
trên hơn 700 cơ quan báo đài của họ hoặc trên những trang mạng của Xã
Hội Dân Sự như Dân Quyền, Bauxite, Huỳnh Ngọc Chênh, Tự đổi mới... vì quyền lợi của dân tộc và mong muốn có một cuộc đổi đời yên bình, tránh mọi sự tàn phá không đáng có.
Nếu đảng không cho phép thì chúng tôi kêu gọi các đảng viên
hãy vì lương tâm của con người mà vượt qua rào cản như các thế hệ cha
ông, đàn anh đã vượt qua sự ngăn cấm của chính quyền thực dân trước kia
khi quyền lợi dân tộc đòi hỏi. Chúng tôi kêu gọi những lãnh đạo không
chấp nhận tham nhũng, không chấp nhận sống chung với bọn “cõng rắn cắn
gà nhà”, không chấp nhận nhìn đất nước bị trói buộc bởi lý thuyết Mác-Lê
đã lỗi thời, không đáp ứng được nhu cầu dân giàu nước mạnh, xã hội công
bằng và văn minh, hãy tùy theo vị trí của mình đẩy lui bọn giáo điều
đang làm thui chột đất nước. Đừng “cả nể” với bọn giáo điều, đang làm
suy yếu đất nước nhằm phục vụ cho quyền lợi phương bắc.
Hoà giải phải cần cái thực tâm
Thời gian gần đây, Thứ trưởng ngoại giao
Nguyễn Thanh Sơn đi qua Hoa Kỳ gặp gỡ vài nhân vật “chống cộng” để tìm
cách hòa hợp. Hòa hợp chứ không Hòa giải.
Trước kia Tướng Nguyễn Cao Kỳ đã được về
nước làm ăn và các quan chức nhà nước thường dùng sự kiện này để tuyên
truyền như một đòn chiêu hồi hòa hợp thành công. Nhưng đến khi ông Kỳ
chết, ông ta như một miếng chanh đã bị vắt hết nước trở nên vô tích sự,
tro của ông không được phép trở về đất mẹ như gia đình mong đợi.
Mới đây, thêm một nghị viên hội đồng
thành phố vùng Houston là ông Hoàng Duy Hùng cũng cắn câu hòa hợp. Thế
nhưng người Việt ở vùng Houston có mắt, họ nhận ra rằng những hành động
của đảng và chính quyền không thực tâm mà chỉ nhằm đưa mồi nhử những
người hám danh, muốn đi đường tắt như mỳ ăn liền để mong có được một tên
tuổi, một chức phận nào đó. Kết quả là ông Hoàng Duy Hùng bị cộng đồng
người Việt tẩy chay trong kỳ bầu cử hội đồng và vừa thất cử thảm hại
trước một người Việt khác chưa có danh tiếng gì. Dân có mắt cả đấy, lừa
bịp nhiều lần không phải dễ đâu.
Đừng nên dùng Hòa giải dân tộc như một
chiêu bài không thực tâm nhằm phục vụ cho một mục tiêu đen tối. Nếu đảng
và chính quyền thực tâm muốn dân tộc hòa giải với nhau thì trước tiên
nên hòa giải với những người đang sống trong nước.
Nếu thành tâm hòa giải dân tộc, đảng và chính quyền phải tiếp xúc trực tiếp để nghe ý kiến những người lâu nay bị cho là “tự chuyển hoá, tự diễn biến, lực lượng thù địch” như Thiếu
tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, Lê Hồng Hà, Tống Văn Công, Phạm Đình Trọng,
Phạm Toàn, Nguyễn Huệ Chi, Hà Sĩ Phu, Nguyễn Trung, Phạm Chí Dũng, Huỳnh
Ngọc Chênh, Nguyễn Tường Thụy, Nguyễn Xuân Diện, Lê Hiền Đức…hoặc những chuyên gia kinh tế như Lê Đăng Doanh, Phạm Chi Lan, Nguyễn Quang A, Nguyễn Thành Sơn…
Tên tuổi những người có lòng, có trình độ với đất nước kể ra không hết,
nhân tài kể ra không hết, họ đang ở cả trong nước, đảng và chính quyền
không cần phải vượt đại dương tốn tiền của dân để thực hiện chiêu bài
tuyên truyền đen tối, nhưng không che mắt được ai.