Vũ Thị Phương Anh
Kính thưa ông Hiệu trưởng,
Trước hết, tôi xin lỗi đã đường đột gửi thư đến ôngxin phép được tự
giới thiệu. Tôi là Vũ Thị Phương Anh, hiện là một người nghiên cứu tự do
về giáo dục đại học, trước đó đã có 28 năm làm việc trong các trường
đại học công lập, trong đó có 20 năm làm việc tại trường ĐH KHXH-NV tại
TP HCM với các chức vụ cao nhất lần lượt là Phó Khoa Ngữ Văn Anh, Phó
Phòng Quản lý khoa học và Quan hệ quốc tế, Giám đốc Trung tâm Du học,
sau đó là 8 năm làm việc tại Đại học Quốc gia TP HCM với chức vụ cao
nhất là Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo. Tôi
rất tiếc là đã phải dùng cách thức thô thiển này để gửi ý kiến của tôi
đến ông, do tôi không biết làm cách nào để thông tin có thể đến với ông
một cách nhanh chóng hơn. Vì tôi tin rằng sự việc đã đến lúc rất cần có ý
kiến chính thức của ông.
1. Như ông có thể đã biết, sự việc liên quan đến luận văn thạc sĩ của
cô Đỗ Thị Thoan (thường được biết đến với bút danh Nhã Thuyên, sau đây
xin gọi là Nhã Thuyên) đã làm xôn xao dư luận trong và ngoài nước hơn 9
tháng qua, kể từ lúc những bài phê bình đầu tiên về nội dung cuốn luận
văn này của ông Nguyễn Văn Lưu và một số người khác được đăng lần đầu
trên báo chí chính thống vào khoảng tháng 6/2013. Đã có rất nhiều đồn
đoán về một cuộc đấu đá nội bộ núp bóng khoa học đang diễn ra trong ngôi
trường mà ông đang là đại diện, mà Nhã Thuyên và những người có liên
quan chỉ là cái cớ để những thực hiện vụ thanh toán ấy.
2. Những lời đồn đoán ấy sau đó được dư luận tin là vô căn cứ, vì
không có bất cứ việc gì xảy ra cho những người có liên quan. Vì vậy,
việc ông chọn thái độ im lặng và không hề quan tâm đến các tin đồn vào
thời điểm ấy là một chọn lựa đúng đắn. Chẳng cần bất cứ lời thanh minh,
cải chính nào từ trường ĐHSP Hà Nội, những lời đồn đại đầy thành kiến
nhưng không có căn cứ ấy tự đến rồi tự đi, như một cơn mưa bóng mây,
không hề khuấy động đến ngôi trường nơi người ta đang đưa ra những tin
đồn ác ý, và không thể làm vấy bẩn môi trường học thuật thanh khiết vốn
có của nhà trường.
3. Thế nhưng những diễn biến gần đây khiến cho những lời đồn đoán
cách đây 9 tháng lại nở rộ hơn bao giờ hết. Rất đáng ngại là những gì
người ta đã đoán trước đây dường như đang diễn ra. Trước hết, người
hướng dẫn LV của Nhã Thuyên, PGS TS Nguyễn Thị Bình, được cho về hưu một
cách bất thường mà không có lời giải thích nào thỏa đáng, dù cô Bình đã
có lời chính thức "kêu cứu" trên báo. Đáng lo ngại hơn, sau đó báo chí
lề trái đã đưa ra bức ảnh chụp một phần của một văn bản được cho là từ
Ban Tuyên giáo, trong đó yêu cầu báo chí lề phải không đưa thông tin
trái chiều về việc Nhã Thuyên bị tước bằng thạc sĩ.
4. Sự xuất hiện của thông tin về chỉ đạo của Ban Tuyên giáo đã như
một luồng gió tiếp sức cho đám cháy rừng, làm cho dư luận xôn xao hơn
bao giờ hết với một loạt câu hỏi: Phải chăng những lời đồn đoán trước
đây là sự thật, phải chăng có những con người giấu mặt đứng đằng sau chỉ
đạo mọi việc, phải chăng các bước đi trong cuộc đấu đá nội bộ đã và
đang diễn ra theo một kịch bản được sắp xếp từ trước - vẫn những lời đồn
đoán vô căn cứ như trước đây mà chắc hẳn ông đã quen nghe. Đặc biệt,
việc Ban tuyên giáo hoặc cấp trên nào đó đã chi đạo Trường ĐHSP
Hà Nội phải xử lý vụ luận văn còn đặt ra một vấn đề khác quan
trọng hơn, đó là liệu việc chỉ đạo từ trên (nếu có) có phải
là hành vi xâm phạm quyền tự chủ về chuyên môn của một trường
đại học theo luật định (xin tham chiếu Điều 29, Khoản đ của Luật
giáo dục đại học)?
5. Trước vô số những tin đồn đang xôn xao dư luận gần đây, thái độ
của Trường ĐHSP Hà Nội vẫn là tiếp tục giữ im lặng. Nhưng không giống
như đợt xôn xao dư luận cách đây 9 tháng, lần này hoàn cảnh gây tin đồn
có một khác biệt căn bản. Nếu trước đây những gì mà tin đồn cho rằng sẽ
xảy ra đều đã không diễn ra hoặc không có căn cứ nào để xác nhận, thì
lần này, những thông tin chính thức từ Nhã Thuyên, "nạn nhân" chính của
"vụ đấu đá", dường như đang xác nhận những lời đồn đại.
6. Trước hết, theo thông tin do Nhã Thuyên cung cấp trên trang blog
của cô, Trường ĐHSP Hà Nội đã trao cho Nhã Thuyên quyết định thu hồi
bằng nhưng lại không cung cấp các thông tin làm căn cứ cho quyết định
rất nghiêm trọng của Hội đồng chấm lại. Đây là một thiếu sót khó hiểu,
vì chuyện thu hồi bằng cấp không phải là một việc có thể ra quyết định
một cách tùy tiện mà phải có những căn cứ khoa học mạnh mẽ để thuyết
phục người bị thu hồi bằng và quan trọng hơn là thuyết phục dư luận. Kế
đến, phải nhắc đến sự im lặng bất thường của toàn bộ Hội đồng chấm luận
văn năm 2010, những người lẽ ra đã phải có tiếng nói để bảo vệ hoặc giải
thích quan điểm của mình trước đây, vì thật là khó hiểu và vô cùng hy
hữu khi một luận văn đã được chấm ở mức xuất sắc bởi một Hội đồng gồm
những người có đầy dủ học vị, học hàm, chức vụ và uy tín khoa học đã
được xác nhận, sau đó lại được một hội đồng khác chấm là không đạt và
dẫn đến việc tước bằng. Và cuối cùng là im lặng cũng không kém khác
thường của chính ông Hiệu trưởng, người được Bộ Giáo dục ủy quyền để
chịu trách nhiệm về toàn bộ mọi hoạt động chuyên môn tại ĐH SP Hà Nội,
về những điều bất thường đang diễn ra tại trường mình.
7. Tất cả sự bất thường đó dường như chỉ dẫn đến một cách diễn giải
duy nhất mà thôi: Lời đồn đại về vụ "đấu đá nội bộ" kia là có thật, và
nhà trường đang lúng túng vì đã làm những điều khuất tất nên không thể
công khai thông tin được.
8. Những tác hại của những tin đồn ấy đối với uy tín chuyên môn cũng
như đạo đức của những nhà sư phạm, những người thầy của thầy, chắc ông
hiểu rõ hơn tôi nhiều lắm, và tôi không dám lạm bàn. Tôi hiểu những bận
rộn của một vị hiệu trưởng như ông, nên không hy vọng ông sẽ giải thích
những gì đang xảy ra, vì điều đó thực ra không cần thiết. Tôi chỉ tha
thiết đề nghị ông nhanh chóng công bố những văn bản liên quan và có
những lời chính thức trước công luận về vụ thu hồi luận văn thạc sĩ của
Nhã Thuyên, để công luận cùng xem xét và tự phán đoán. Vì, cách dẹp bỏ
tin đồn tốt nhất, mà cũng là cách duy nhất, là chứng minh những tin đồn
ấy là sai. Như thế, danh dự và uy tín của Trường ĐHSP Hà Nội nói riêng
và của giới đại học Việt Nam nói chung sẽ được cứu vãn, và quan trọng
hơn, là niềm tin vốn đã ít ỏi của thế hệ trẻ và của toàn xã hội đối với
nền giáo dục Việt Nam sẽ không tiếp tục suy giảm.
Cuối cùng, xin chân thành gửi lời cám ơn đến ông Hiệu trưởng vì đã bỏ
thời gian để đọc những lời lẽ khá đường đột của tôi, một người đã bỏ
suốt cuộc đời làm việc của mình để hoạt động trong giới đại học, và luôn
tha thiết mong mỏi những điều tốt đẹp nhất cho nền giáo dục của đất
nước. Kính chúc ông sức khỏe để tiếp tục cống hiến cho ngành giáo duc
của Việt Nam.