Phạm Minh Vũ, sinh năm 1992, là sinh viên Khoa Báo chí, Trường Cao
đẳng Phát thanh Truyền hình I, Đài Tiếng nói Việt Nam từ năm 2012.
Không như phần lớn sinh viên Việt Nam khác, vốn bàng quan với chuyện
chính trị, Vũ đã trưởng thành về chính trị từ khá sớm và ý thức được
những gì đang thực sự diễn ra trên quê hương mình.
Với sự trưởng thành về nhận thức đó, Vũ đã sớm dấn thân vào phong
trào đấu tranh đòi tự do, dân chủ và nhân quyền, trở thành một thành
viên tích cực của Hội Anh Em Dân Chủ và tham gia vào nhiều hoạt động
trong phong trào đấu tranh.
Ngày 8.12.2013, sau khi tham gia hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế Nhân
quyền tại Công viên Thống Nhất ở Hà Nội, Vũ đã bị hai tên công an là
trung tá Trần Quốc Hải (số hiệu sỹ quan 115-897) và trung uý Nguyễn Vũ
Huy (số hiệu 127-459) cướp ba lô trong đó chứa 3 điện thoại, 1 máy ảnh, 1
cái ví gồm bằng lái xe, CMND của em, 2 thẻ ATM vẫn còn tiền, 1 CMND của
bạn gái, 2 thẻ sinh viên mang tên Ngô Thị Thanh Huy và Lê Thị Hồng,
bằng tốt nghiệp phổ thông, nhiều áo quần của em và bạn gái, 1 đôi dép, 1
tệp giấy in bản Tuyên ngôn Nhân quyền của Liên Hợp Quốc. Số tiền trong
ví là 4 triệu 100 nghìn đồng.
Mặc dù đối tượng ăn cướp đã bị vạch mặt, em đã viết đơn tố cáo kèm
theo đầy đủ bằng chứng là băng video ghi lại toàn bộ sự việc, nhưng cho
đến nay cơ quan công an vẫn chưa có hành động gì để trả lại tài sản cho
em. Không những thế, em cho biết là nhà chức trách còn gây khó khăn cho
em trong việc học tập.
Công an tỉnh Quảng Trị, nơi em sinh ra và lớn lên, đã nhiều lần tìm
cách “vận động” em cũng như gia đình em, thuyết phục em từ bỏ con đường
đấu tranh mà tập trung vào việc học hành (kèm theo những lời đe nẹt bóng
gió), nhưng họ đã không lay chuyển được ý chí của em.
Mới đây, ngày 28.3.2014, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng PTTH I Dương Văn
Tuẫn đã ký quyết định đuổi học em với một cái cớ lãng xẹt là “xé bài
thi trong phòng thi”.
Theo Vũ kể lại, trong giờ thi môn Đạo đức Nhà báo, các bạn trong
phòng xin ra ngoài, cô coi thi Tạ Hải Bình cho đi, nhưng đến lúc em xin
ra thì cô ta nói thẳng là: “Riêng cậu tôi không bao giờ cho đi!” Như một
giọt nước tràn ly trước thái độ phân biệt đối xử quá lộ liễu nhằm vào
em kể từ khi em lọt vào “tầm ngắm” của các cả chính quyền lẫn nhà
trường, em đã xé bài thi và ra về. Tiếp theo đó là màn “đấu tố tập thể”
cùng những trò “vận động” lẫn đe doạ bóng gió; cuối cùng, hơn ba tháng
sau là quyết định đuổi học hà khắc và phi giáo dục nói trên.
Nguồn: Blog Lê Anh Hùng