Luật sư Lê Công Định
Tôi có một kỷ niệm với anh Cù Huy Hà Vũ vào khoảng cuối năm 2008,
khi ra Hà Nội dự một hội nghị chuẩn bị thành lập Liên Đoàn Luật Sư Việt
Nam. Tại hội nghị, tôi gặp luật sư Dương Hà, vợ anh Vũ. Sau đó, nghe chị
Dương Hà báo tôi có mặt ở Hà Nội, anh Vũ không ngại đường xa đến gặp
tôi chỉ vài phút. Chúng tôi trò chuyện thân thiết như những người bạn
thâm giao từ lâu. Anh dặn dò một câu mà tôi nhớ mãi: “Nếu Định bị bắt,
anh sẽ biện hộ cho em.” Tôi cười đáp, “nếu anh bị trước, em sẽ làm luật
sư cho anh.” Hai anh em cười bắt tay nhau. Anh và tôi đều hiểu rằng ai
đã dấn thân vào con đường này, định mệnh của họ đã an bài, nhưng không
ai được thoái lui.
Ngày tôi sắp ra tòa sơ thẩm, các điều tra viên tìm cách thuyết phục
tôi không dùng luật sư. Người ta ngại luật sư sẽ nói và vạch trần những
điều không thể để dư luận trong và ngoài nước nghe và bình luận. Họ đến
khuyên nhủ và tâng bốc tôi, khiến tôi tưởng mình chỉ mới 4 tuổi, chứ
không phải đã 42 tuổi, đại loại: “Anh cần chi luật sư bào chữa. Anh là
luật sư hàng đầu Việt Nam rồi, còn ai có thể so sánh và xứng đáng bào
chữa cho anh nữa. Dùng luật sư cho mình, thiên hạ sẽ cười anh đấy!”
Tôi chỉ mỉm cười. Bởi lẽ tôi có chủ đích của mình khi quyết định
không dùng luật sư. Một pháp đình thiếu vắng luật sư là biểu hiện của
một nền công lý què quặt. Tôi muốn công luận quốc tế nhìn thấy điều đó.
Trước tòa, tôi mở đầu lời phát biểu của mình như sau: “Những điều tôi
sắp nói đây là lời trình bày của tôi về vụ án này. Đó không phải là lời
biện hộ, bởi lẽ những việc tôi đã làm và hành vi vi phạm pháp luật của
tôi không cần phải biện hộ hay biện minh. […]” Sau này, xem lại đoạn
video clip mà truyền thông chính thống lưu lại trên mạng, tôi nhận ra
người ta đã cắt bỏ câu nói mở đầu này và cắt dán những phần phát biểu
tiếp theo của tôi, để phù hợp với kịch bản tuyên truyền.
Tôi đã thất hứa với anh Cù Huy Hà Vũ vì không nhờ đến tài hùng biện
của anh và không làm luật sư cho anh. Mỗi người đều có sự lựa chọn
riêng. Tôi luôn yêu quý anh vì tính cách, nhân cách và kiến thức của một
bậc đàn anh. Chúng tôi đồng điệu với nhau về cách nhìn nhận cuộc chiến
huynh đệ tương tàn từ 1954 đến 1975. Chúng tôi chia sẻ với nhau lý tưởng
về lẽ công bằng và về một quốc gia pháp trị. Trong Chí Hòa, nghe tin
anh Vũ bị bắt và xét xử, tôi đau đớn vô cùng và viết một bài thơ dành
tặng anh, hy vọng anh sẽ đọc được:
Bãi hoang cỏ dại, thông tùng vắng,
Anh đến nhiệt truyền rã khối băng.
Thức giả lương tri ngờ chính sử,
Luật gia lý tưởng chuộng công bằng.
Ngẩng đầu kiêu hãnh xem tòa diễn,
Cười lũ thấp hèn nấp bẫy giăng.
Tuyên giáo cụp tai che lẽ phải,
Quẫn lòi thú tính triệt tài năng.
Anh đến nhiệt truyền rã khối băng.
Thức giả lương tri ngờ chính sử,
Luật gia lý tưởng chuộng công bằng.
Ngẩng đầu kiêu hãnh xem tòa diễn,
Cười lũ thấp hèn nấp bẫy giăng.
Tuyên giáo cụp tai che lẽ phải,
Quẫn lòi thú tính triệt tài năng.