Paulo Thành Nguyễn
Có lẽ bởi bản tính thích quan sát và chiêm nghiệm mọi việc trong cuộc
sống nên những lần đối mặt với an ninh là mỗi lần tôi có thêm trải
nghiệm thú vị. Tôi có ý tưởng sẽ viết về nó như là những câu chuyện bình
thường trong cuộc sống để chia sẻ cùng các bạn. Tôi sẽ bắt đầu bằng câu
chuyện hôm nay:
Sáng nay vừa dắt xe đi công việc thì bất ngờ một kẻ lạ mặt lao ra chặn trước đầu xe lớn tiếng:
- Mày trả nợ cho tao.
Sau một giây ngạc nhiên tôi nhận ra ngay đây là trò hèn của công an.
Họ sợ tôi sẽ tham gia phiên tòa phúc thẩm của Đinh Nhật Uy, họ không dám
chính danh ngăn cản nên giả dạng côn đồ để làm việc này. Họ tưởng có
thể doạ dẫm và ngăn cản tôi nhưng tôi đã vạch rõ chiêu trò này của ngay
tại bãi xe cho các nhân viên và cư dân ở chung cư biết. Tôi nhìn thẳng
mặt kẻ chặn xe và nói:
- Các anh không cần phải giở trò này để ngăn cản tôi, nếu nói tôi nợ các anh thì đưa giấy tờ ra đây!
Tên áo xanh ậm ờ một chút rồi nói:
- Mày mượn tao hai triệu bằng miệng giờ tao đòi chứ giấy tờ gì(!?)”
- Nhìn mày cũng lớn tuổi, đáng lẽ tao xưng bằng anh nhưng tao thấy
mày không xứng, nhìn mặt thẳng mặt tao nè, mày tưởng mày giả giang hồ là
tao sợ hả, mặt mày đang tái đó, giang hồ là phải mặt đỏ. Mày đi làm mấy
cái trò này mà không thấy xấu hổ hả? Ba mẹ mày cho tiền mày ăn học đàng
hoàng, nhưng mày còn thua người ăn xin vì ít ra họ còn nhận họ là ăn
xin, còn mày cho ăn học làm công an mà phải giả danh lưu manh để làm
việc, mày có thấy xấu hổ không? - Tôi trả lời.
- Tao đéo ăn học gì hết, tao học hết lớp một là nghỉ rồi.
Nghe kiểu trả lời ráng này thì tôi chỉ cười, tôi quay sang tên an
ninh mặt áo thun đang vòng tay nói “Còn mày phải đứng gồng lên, đứng
vòng tay yếu ớt vậy ai tin mày là giang hồ?”. Nghe tôi hỏi tên này liền
quay mặt đi chỗ khác, thấy các nhân viên bãi xe và cư dân chung cư đang
ngạc nhiên vì không hiểu chuyện gì nên tôi ngồi diễn giải cho họ hiểu,
thấy tôi liên tục nói trong khi “đám đòi nợ” bí lý không biết nói gì nên
một người đứng tuổi, mang áo sơ mi ngắn tay, đóng thùng để lòi cái bụng
phệ tiến đến hỏi chuyện đòi phân xử giải quyết. Tôi hỏi:
- Anh là ai?
- Tôi là người dân thấy ồn ào nên muốn giải quyết.
- Người dân thì không có chức năng và nhiệm vụ gì để giải quyết chuyện ở đây hết!
- Tôi là công an, tôi muốn mời anh về phường làm việc!
- Nếu anh là công an thì xuất thẻ ra đây?
Ông ta móc bóp ra, lưỡng lự lục tìm và đưa cho tôi coi thẻ ngành công
an, tên là Nguyễn Hoàng Minh, cấp bậc trung úy. Xem xong tôi cũng từ
chối về đồn vì ông ta không mang sắc phục và không có giấy mời chính
thức, mà tôi cũng không muốn về đồn vì mất thời gian vô ích.
Ông "dân" này cuối cùng phải xuất thẻ công an tên là Nguyễn Hoàng Minh, cấp bậc trung úy.
Tôi biết không tự nhiên mà an ninh giở trò “đòi nợ”, họ biết rõ tôi
vừa giải thể công ty, biết rõ tôi còn nợ một số đối tác nên mới vịn vào
đó để bày trò. Nhưng họ không biết rằng tôi đã gửi phương án trả chậm
cho những đối tác mà tôi hiện đang nợ và đơn vị nào cũng đồng tình,
không có ai cư xử kiểu lưu manh chợ búa như cách hành xử hôm nay của an
ninh. Tôi sẽ đối diện với những khó khăn trong cuộc sống để giải quyết
nó một cách ngay thẳng nên những trò hèn kém của an ninh Hồ Chí Minh như
hôm nay bằng thừa. Nếu các anh tin và nghĩ vào những gì mình bảo vệ là
đúng thì hãy học cách cư xử sao cho đàng hoàng đừng lưu manh hóa nghề
nghiệp của mình bằng những trò bẩn như trên. Nhục lắm!
Hôm nay an ninh đã tạo ra cơ hội để người dân xung quanh hiểu thêm
những việc xấu xa đang hiện hữu trong chế độ này. Sau khi an ninh rút
đi, tôi đã phát một số tài liệu về Nhân Quyền và ngồi diễn giải gần một
giờ đồng hồ về những sự thật cho người dân xung quanh hiểu, mọi người
đều tỏ vẻ tâm đắc những điều tôi nói, khi tôi giới thiệu cuốn lịch Nhân
Quyền thì ai nấy đều xin để đem về nhà treo. Mọi người đồng tình rằng
chế độ hiện nay có quá nhiều bất công, cũng muốn đấu tranh nhưng không
có khả năng. Tôi nói khoan hãy nghĩ đến chuyện đấu tranh, trước hết chỉ
cần quan tâm, chỉ cần hiểu thì từ từ sẽ biết phải hành động và sống như
thế nào, vì mọi sự sợ hãi thường đến từ thái độ thiếu hiểu biết. Khi ta
hiểu và tin vào sự công bằng, tin vào sự thật, thì chính sự thật sẽ giải
thoát chúng ta, trước hết là giải thoát khỏi sự giả dối ví dụ như sự
việc hôm nay.