Hoàng Xuân
Tấm ảnh bé gái bị trói giăng hai tay ra trong một siêu thị nhỏ,
trước ngực dán tấm giấy ghi dòng chữ "Tôi là người ăn trộm" được đăng
trên một trang web chiều 13/4 ngay lập tức khiến hàng loạt bạn bè của
tôi la thét phẫn nộ trên trang facebook cá nhân. Tuy nhiên, chỉ sau ít
phút chia sẻ cảm xúc với bạn bè, chúng tôi đồng tình xóa status, xóa tấm
ảnh... và tìm cách tác động để trang web đầu tiên đăng tấm ảnh tàn nhẫn
đó gỡ xuống. Nhưng đã quá muộn. Tấm ảnh đập quá mạnh vào cảm xúc những
người làm cha mẹ nên nó lan tràn nhanh như một làn sóng trên mạng xã
hội.
Và rồi, hậu quả dĩ nhiên xảy ra, nó lên báo.
Mặc dù tờ báo đầu tiên đăng tải thông tin này đã "cẩn thận" chú thích
và kêu gọi người đọc xác minh tên tuổi bé gái và siêu thị nơi xảy ra
hành động trên để phê phán, nhưng đó hoàn toàn là việc làm phản tác
dụng. Tấm ảnh nhanh chóng gây bão nơi cô bé đang đi học, như thông tin
trên báo-học sinh trong trường cứ chạy tới lớp xem mặt em. "Gia đình tôi
giờ không dám đi đâu và sợ cháu làm chuyện dại dột" - gia đình cháu cho
biết.
Chỉ vì hai quyển truyện tranh chưa kịp tính tiền mà cháu bé và cả gia
đình cháu bị sỉ nhục. May mà nhà trường, thầy cô của cháu đã cư xử hết
sức nhân văn: họ ngay lập tức giải thích cho học sinh trong trường
nguyên nhân và sự thực của sự việc, khiến bạn bè trong trường không kỳ
thị cháu. Vô cùng cám ơn các thầy cô, và tôi cho rằng chúng ta vẫn cần
tiếp tục chúc an lành cho bé.
Ngay khi sự việc xảy ra, dư luận đã chia hai luồng. Một luồng bất
bình và lên án siêu thị nơi có hành vi trên. Luồng ngược lại đồng tình,
cho rằng có gan ăn cắp phải có gan chịu đòn. Luồng ý kiến này còn dẫn
nhiều trường hợp người Việt Nam ăn cắp gây nhục quốc thể và kết luận
phải trừng trị nặng tay, bêu giếu cho xấu hổ khi hành vi ăn cắp mới manh
nha, như bảo vệ ở siêu thị X đã làm với bé gái nói trên.
Vi phạm pháp luật
Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em quy định rất rõ: mọi công
dân Việt Nam dưới mười sáu tuổi đều được bảo vệ theo luật này. Trong
nhiều quyền của trẻ em như quyền đi học, quyền được khám chữa bệnh...
điều 14 về Quyền được tôn trọng, bảo vệ tính mạng, thân thể, nhân phẩm
và danh dự nêu rõ: Trẻ em được gia đình, Nhà nước và xã hội tôn trọng,
bảo vệ tính mạng, thân thể, nhân phẩm và danh dự.
Nếu bé S đang cầm hai quyển truyện ra quầy tính tiền mà bị hiểu lầm
là ăn trộm và bảo vệ bắt lại thì họ vẫn bị xử phạt do đã vi phạm khoản 6
điều 7 Luật này: Nghiêm cấm các hành vi hành hạ, ngược đãi, làm nhục
trẻ em. Còn giả thiết bé thực sự đã có hành vi ăn trộm đi chăng nữa thì
người lớn cũng không được thực hiện hành vi nọ. Khoản 9 nói quy định cụ
thể trong trường hợp trẻ em vi phạm pháp luật: nghiêm cấm áp dụng biện
pháp có tính chất xúc phạm, hạ thấp danh dự, nhân phẩm hoặc dùng nhục
hình. Rõ ràng hành vi của các nhân viên siêu thị X. đã vi phạm pháp
luật. Lẽ ra họ chỉ cần giữ bé lại trong văn phòng và báo cho gia đình
hoặc trường học của bé đến bồi thường thiệt hại cho siêu thị, đồng thời
nhắc nhở gia đình giáo dục bé là đủ.
Hành vi vi phạm của siêu thị X sẽ bị xử lý như thế nào? Tại điều 17
Nghị định số 91/2011/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 17 tháng 10 năm
2011 Quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục
trẻ em quy định: Một trong các hành vi dùng lời nói, hành động hoặc có
hành vi khác có tính chất xúc phạm, hạ thấp danh dự, nhân phẩm đối với
trẻ em vi phạm pháp luật sẽ bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000
đồng, đồng thời cá nhân, tổ chức vi phạm phải chịu mọi chi phí để khám
bệnh, chữa bệnh cho trẻ em. Ví dụ nếu bé S bị khủng hoảng tâm lý cần
được tư vấn thì những người vi phạm phải trả chi phí. Theo Nghị định
này, người ra quyết định xử phạt có thể là Thanh tra hoặc Chánh thanh
tra Sở Lao động-Thương binh-Xã hội. Cũng cần xác định xem những nhân
viên làm việc trên là tự ý hay chấp hành quy định của chủ siêu thị. Nếu
là quy định thì chủ siêu thị phải liên đới chịu trách nhiệm.
Chia sẻ cẩn trọng
Vụ việc bé S bắt đầu từ một trang web và sau đó nhanh chóng được chia
sẻ trên các tài khoản cá nhân. Như đã nói, hầu hết ý kiến là phẫn nộ,
tuy nhiên việc chúng ta chuyền tay nhau tấm ảnh đó vô tình đã giúp phát
tán sự việc rộng hơn, khiến nhiều người biết đến hơn, do đó có thể gây
hậu quả tâm lý nặng hơn với bé S và gia đình bé.
Ngay cả hành vi chụp tấm ảnh trên và chia sẻ trên mạng - dù với dụng ý
tốt- nhưng theo tôi đồng thời cũng là nguyên nhân khiến sự việc bùng ra
quá to. Theo tôi, trong những trường hợp tương tự, người chứng kiến nên
nhanh chóng tác động với nơi để xảy ra sự việc để kịp thời ngừng lại vụ
việc vi phạm, hoặc báo với các cơ quan có thẩm quyền như trường học, cơ
quan công an, hội phụ nữ, ủy ban bảo vệ bà mẹ trẻ em, UBND phường/xã sở
tại. Việc chụp ảnh là cần thiết để làm bằng chứng giúp xử lý vi phạm,
nhưng người chụp nên giữ riêng và chỉ cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền
chứ hoàn toàn không nên phát tán rộng rãi. Chúng ta, những người dùng
mạng xã hội cũng không nên vội vã chia sẻ tấm ảnh đó. Với những chủ thể
nhạy cảm như trẻ em tương tự vụ việc này, theo tôi thông tin càng được
giữ kín, càng ít người biết càng tốt, nhưng nhất thiết người nắm thông
tin đầu tiên cần biết cách xử lý nó đúng đắn theo pháp luật. Báo chí cần
đưa thông tin để cảnh báo xã hội nhưng càng không nên đăng trọn tấm ảnh
mà chỉ cần mô tả để bạn đọc hiểu là được. Con cái chúng ta là trẻ con,
chúng nhạy cảm, non nớt và chưa đủ trí khôn, nếu chẳng may chúng cư xử
dại dột thì ai ân hận thay cho người lớn chúng ta đây?
Hoàng Xuân