Nguyễn Mộng Hoài
Lâu nay cứ nghe người ta tuyên truyền việc kêu gọi đầu tư từ nước
ngoài, tôi cứ khấp khởi mừng thầm. Dạo này "làm ăn nhớn", hết ODA, lại
FBI, lại liên doanh, lại "ngoại giao chiến lược", thông tin đè lên thông
tin, làm người dân chẳng biết đằng nào mà lần.
Thật ra, những cái bánh vẽ ấy lúc đầu có thể lừa được một số người
nhẹ dạ cả tin, lâu dần "cứt trâu để lâu hóa bùn" mà nguy hiểm hơn, cái
sự đầu tư ngấm ngầm, đầu tư với số vốn lớn (chắc là mới đăng ký thôi đã
vội mừng), và nhất là thời gian "ở lại làm ăn kéo dài từ 50, 70 đến 100
năm. Mai kia, khi người ta "bốc lên" có thể cho "ông bạn vàng bốn tốt" ở
lại làm ăn ở Việt Nam mấy chục thế kỷ cũng nên. Nhiều khi nghe thông
tin mà thấy rợn cả tóc gáy. Không biết rồi đây còn làm những trò gì nữa,
cuối cùng là đất nước nằm gọn trong tay họ, mới ngã ngửa người ra, mà
cũng không còn đất mà "ngã ngửa" nữa.
Lịch sử mấy nghìn năm, không một thời kỳ nào không bị Phương Bắc lăm
le hoặc thực sự xâm lăng nước ta và đã có trên dưới 1000 năm (mười thế
kỷ), đât nước bị Bắc thuộc chứ có ít ỏi gì đâu. Dân tộc Việt Nam nếm mùi
nô lệ không ít thời gian đâu. Chỉ đáng mừng là dân tộc này tuy nhỏ bé,
tuy còn nghèo, nhưng đã không bao giờ chịu "đồng hóa" chịu khuất phục.
Những "đại thắng" từ thời Hai bà Trưng, đến Bà Triệu, đến Lê Hoàn, đến
Lý Thường Kiệt, Quang Trung, và cả Lê Duẩn nữa...há không là những bài
học lịch sử mà nhân dân ta và nhân dân thế giới không thể nào quên ! Nếu
có người quên thì lại là chính một bộ phận không nhỏ người Việt ngày
nay mà thôi!
Ngày xưa, không thiếu gì các vị Vua đã từng "Rước voi về giày mả tổ",
chủ yếu là "rước con voi Tàu" về giày xéo lên mồ mả ông cha. Cũng có
người quên mất mình là người Việt Nam, là Con Cháu Các Vua Hùng, mờ mắt
trước tiền tài địa vị, dâng đất nước cho Tàu, cho Tây...đưa dân tộc vào
cái vòng nô lệ cực khổ trăm chiều.
Tuy nhiên, không phải người Việt Nam nào cũng tối mắt trước cường
quyền, bạo lực và của cải, vàng bạc châu báu, thậm chí tiền tài gái đẹp
nữa...Cuộc đời con người thì ngắn, nhưng tham vọng thì rộng lớn vô cùng.
Một trong những tham vọng ấy là cứ muốn nuốt chứng mảnh đất Việt Nam
bằng mọi cách, bằng mọi thủ đoạn, kể cả những thủ đoạn hèn hạ trong
những cái vỏ bọc hoa mỹ, lừa bịp.
Nghe tin họ xây tường bao nhà bao 20 km dọc theo đoạn đường quốc lộ 1
khoanh vùng Vũng Áng, mang theo mưu đồ vừa thâm độc vừa lộ liễu. Mất
cảnh giác một chút thôi, tin vào "bốn tốt" một chút thôi cũng có thể tạo
thành cái cớ cái bàn đạp để chia đôi đất nước và thôn tính từng phần đi
đến thôn tính toàn bộ đất nước ta.
Tờ "Hoàn Cầu", tờ báo nỗi dài của "Nhân dân Nhật báo" có lần đã đưa
tin về một ông Tướng Tàu nào đó nói rằng, ba ngày là có thể đánh chiếm
toàn bộ Việt Nam. Giấc mộng bá vương bành trướng ấy, tưởng chỉ thịnh
hành trong "ngày xưa" dưới các vương triều phong kiến Trung Hoa, ai ngờ
cho đến ngày nay. dưới thời "cùng chung một "ý thức hệ" vẫn là "tư tưởng
chủ đạo" khi lăm le xâm lược Việt Nam bằng nhiều cách. Rắn không được
thì mềm, mềm khó trôi thì vừa rắn vừa mềm, vừa rắn vừa mềm cũng không
được thì "gậm nhấm". Xem ra cái chiến thuật chiến lược, gậm nhấm đắc chí
hơn cả.
Việt Nam đang khát đầu tư. Vậy phải tìm cách "đầu tư" từ đầu tư đến
đầu từ" "đầu quân, đưa người sang lao động, làm nhà lập làng, lấy vợ
Việt, và những 70 năm, có đủ hai ba thế hệ, nói tiếng Việt khá sõi rồi,
làm mưa làm gió một vùng rồi nhiều vùng, nghĩa là 5, 7 chục năm sau, coi
như thôn tính Việt Nam. Dân Việt Nam có cựa đằng trời.
Không phải là hiếm khi biết "Khu công nghiệp Bảo Minh" đang triển
khai ở Vụ Bản Nam Định, mà ở rất nhiều nơi, khi "anh bạn bốn tốt" đứng
chân, chiếm đất (à quên thuê đất dài hạn), lập làng, người Tàu hóa thành
"rể Việt" làm ăn và sinh con đẻ cái, thế là...
Ta cho nước ngoài đầu tư, ít nhất là phải xem anh bạn vào đầu tư là
ai. Đất mình, nước mình, nhà mình mà người ở đâu đến cứ làm như là "ông
tướng" muốn làm gì thì làm. Chỗ nào có người Tàu, chỗ ấy sinh lắm
chuyện, thậm chí đàn bà con gái Việt Nam sợ hết vía. Trong lịch sử lâu
đời ở các nước trên quả đất này, lúc đầu người Tàu chỉ "lánh nạn", chủ
yếu là bán lạc rang tẩm đường cam thảo, tức là mấy chú khách "Phá-xa"
sau họ thành tư bản, thành ông chủ, có bin đinh, biệt thự...Khu công
nghiệp dệt may Bảo Minh Nam Định đầu tư khá lớn, và ít năm nữa sẽ có
hàng vạn người lao động phổ thông nói tiếng Tàu đến, mà chủ yếu là số
nam giới hiện quá thừa, đến làm việc và lấy vợ Việt Nam.
Việt Nam là một trong những nước có nhiều nhân công (lao động phổ
thông) với giá công rẻ mạt, còn phải tìm mọi cách đi xuất khẩu lao động,
kể cả được huấn luyện đi làm "ô-xin", bây giờ lại có hàng vạn "ông bạn
bốn tốt" vào làm việc, lập làng, lấy vợ sinh con đẻ cái" ở đất nước ta.
Mà những thứ "công nghiệp đưa sang nước ta góp phần "hiện đại hóa" Việt
Nam chắc cũng không hơn gì "cái ụ nổi" mà bọn làm ăn bất chính ở Vinalai
đưa về. Lâu dần, Việt Nam ta trở thành cái bãi rác công nghiệp chứ công
nghiệp hóa, công nghiệp hiêc gì. Đừng có mơ!
Chơi với ai chứ chơi với ông ban "bốn tốt" này thì coi chứng. Bắt
đầu bằng sự ve vãn "bốn tốt" "mười sáu chữ vàng" "nghị quyết Hội nghị
Thành Đô", bước nữa là "đầu tư dự án lớn cũng không chê dự án nhỏ, khi
thì vào Tây Nguyên, khi thì án ngữ "khúc ruột miền Trung" nay lại bò ra
Nam Định, Ninh Bình...và cái lưỡi bò liếm mãi trên biển đông, nay lại
thè cái lưỡi bò ra nhiều vùng đất Việt Nam. Chẳng mấy chốc mà ta bị đồng
hóa với người Tàu. Mấy nghìn năm không đồng hóa được, thì nay "cùng một
ý thức hệ" dễ dàng đông hóa, cần gì!
Ta có "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ" Tàu, Tây,
Âu Á, tất cả cứ ùa vào Việt nam, xin nhận tất. Tuy nhiên đối với anh bạn
phương Bắc này thì bắt tay xong phải ngay lập tức kiểm tra xem có còn
đủ mười ngón tay không!
Nếu là những người bạn chân chính, là những "đồng chí bốn tốt" thì
Ông bạn hãy trao trả Hoàng Sa cho Việt Nam vì Hoàng Sa dứt khoát là của
Việt Nam, xóa ngay cái "lưỡi bò" chín đoạn, thực hiện đúng công ước quốc
tế về Biển và biển đông, tôn trọng chủ quyền trên đất, trên biển của
các nước bầu bạn, ít nhất là của Đông Nam Á, sống hòa bình hữu nghị, đầu
tư giúp đỡ chân chính. Được như thế thì mới nói tới "bốn tốt", " Mười
sáu chữ vàng"!