Cách đây đúng 22 năm, vợ
chồng tiến sỹ Howard Limbert cùng 10 thành viên trong Hiệp hội nghiên
cứu hang động Hoàng gia Anh, thực hiện chuyến thám hiểm đầu tiên của
mình vào hang động Phong Nha của hệ thống hang động Phong Nha – Kẻ Bàng ở
tỉnh Quảng Bình.
Sau chuyến thăm này, Howard và nhóm của
ông khám phá nhiều tiềm năng và giá trị tuyệt vời của hang động để giới
thiệu trong cuốn Lonely Planet nổi tiếng trên thế giới, đã gây được sự
chú ý của nhiều độc giả khắp nơi.
Cho đến nay, danh thắng Phong Nha – Kẻ
Bàng đã thu tới hơn 3 triệu du khách. Tạo công ăn việc làm cho ngót 3
ngàn cư dân. Quảnh Bình từ mảnh đất nghèo khó bậc nhất miền trung đã dần
khởi sắc, trở thành địa chỉ nổi tiếng thế giới.
“Khi
chúng tôi lần đầu tiên đến đây, chúng ta biết rất ít về Việt Nam. Chúng
tôi không có ý tưởng về vị trí địa lý của Việt Nam “, ông chia sẻ. “Chúng
tôi rất may mắn kể từ khi hai thành viên của trường Đại học Khoa học đã
được sinh ra ở Quảng Bình và họ biết về các hang động.”
Một trong hai người sinh ra ở Quảnh Bình, biết về hang động đó
là GS-TS Nguyễn Quang Mỹ, người vừa “về trời” hôm thứ Ba tuần trước
(25.02.2014). Tang lễ trọng thể đã diễn ra tại nhà Tang lễ Bộ quốc phòng
hôm qua (04/03). Vậy mà, không thấy mặt lãnh đạo tỉnh Quảng Bình.
Ngay cả Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng cũng không có một vòng hoa. Trả
lời phóng viên Quốc Nam, tờ Một Thế Giới, ông Lê Thanh Tịnh cho biết “Tôi mới làm giám đốc nên không biết công lao của ông Nguyễn Quang Mỹ“
Qua điện thoại, với nhà báo ông Tịnh nói:
“Bữa trước thì có người mô đó nói loáng thoáng với mình ông
Nguyễn Quang Mỹ mất. Mình biết ông Nguyễn Quang Mỹ là người Ba Đồn, anh
của ông Lập (nhà văn Nguyễn Quang Lập), ông Vinh (nhà văn Nguyễn Quang
Vinh). Mình biết ở góc độ đó. Cũng biết loáng thoáng có tham gia gì đó
trong hội hang động. Do mình không biết, không nghe ai đề xuất chi cả
nên đâm dở đi”
Còn ông Đặng Đông Hà, Phó giám đốc kiêm người phát ngôn của di sản
thiên nhiên thế giới VQG Phong Nha – Kẻ Bàng (chắc ông này không phải
mới nhậm chức như ông giám đốc) bày tỏ: “Đây là điều sơ suất, là
điều đáng tiếc, đúng là lỗi của vườn. Thầy Mỹ có vai trò lớn đưa đội
thám hiểm hang động Hoàng gia Anh mấy chục năm trước vào với Phong
Nha-Kẻ Bàng. Anh Tịnh (Giám đốc) mới lên có thể không biết được điều này
và bây giờ thấy ân hận thật sự. Vừa cá nhân và vừa cả Vườn mình thấy
thật sự đáng tiếc khi không đến viếng hoặc phúng điếu GS Nguyễn Quang
Mỹ”.
Nhà văn Nguyễn Quang Vinh, em trai của GS Nguyễn Quang Mỹ cũng có những bức xúc khi ông viết trên “Phây” cá nhân của mình rằng: “Năm
2013, kỷ niệm 10 năm Phong Nha – Kẻ Bàng đón Bằng Di sản thế giới, anh
Mỹ đã ốm nặng, nằm liệt, mắt mù vì tai biến tiểu đường, người ta cũng
chẳng ngó ngàng chi, thậm chí trong diễn văn kỷ niệm, tỉnh cũng không
nhắc đến anh dù chỉ một câu, thì chuyện không có mặt ở đám tang cũng dễ
hiểu…”.
Kẻ đang viết những dòng này, dù
chưa được gặp nhị vị văn sỹ nổi tiếng đất “Quảng Bình quê ta ơi” lần
nào. Nhưng từ hơn 5 năm nay là phan hâm mộ Quê Choa blog của nhà văn
Nguyễn Quang Lập, thời còn mồ ma Yahoo 360-Plus. Trái lại đã từng theo
chân GS-TS Nguyễn Quang Mỹ tháp tùng đoàn Thám hiểm Hoàng gia Anh của TS
Howard những ngày đầu tiên các nhà thám hiểm đặt chân tới động Phong
Nha hồi tháng 3.1992.
Hồi đó đường
vào Phong Nha còn hoang sơ lắm. Chiếc xe ca Hải Âu khởi hành từ Hà Nội
lúc tờ mờ sáng. Trưa đến Đồng Hới, lấy giấy giới thiệu của UBND tỉnh
xong, tây tiến ngay mà sẩm tối mới tới được bến phà sông Son hạ trại để
sáng sớm hôm sau thuê thuyền ngược sông Son tiến vào động Phong Nha.
Nơi đóng “đại bản doanh” là ngôi nhà gạch
vốn là hội trường của xã ngay bên bờ sông. Chúng tôi ghép 4 chiếc ghế
băng lại thành một giường, giải chiếu rồi căng mùng ngủ qua đêm. Vợ
chồng ông Howard cũng ngủ chung với mọi người trong gian hội trường rộng
thênh thang đó.
Trước khi vào thám hiểm trong hang, chúng
tôi được vợ chồng ông Howard phát thuốc bôi chống muỗi. Cả thuốc uống
phòng sốt rét nữa. Những thanh niên khoẻ mạnh người địa phương được thuê
vửa chèo thuyền, vừa cầm đuốc dẫn đường. Càng vào sâu, lòng sông càng
hẹp. Đi được vài cây số thì toàn bộ thuyền gỗ phải bỏ lại để leo bộ.
Sau đó phải dùng xuồng cao su bơm hơi (của người Anh) đi tiếp. Ngày đầu
tiên đi được khoảng 6 cây số. Vừa đi, đoàn thám hiểm Anh vừa chụp ảnh
(chụp phim độ nhạy cao với đèn Ma-nhê). Tôi (và anh Tô Thư) đi theo quay
Video. Vì chương trình quay tư liệu là kế hoạch riêng của Phòng Hợp tác
Quốc tế của Đại học Tổng hợp. Nên người Anh họ cũng không quan tâm lắm,
họ chỉ chú ý tới khâu đo đạc và chụp ảnh. Buổi tối về, theo yêu cầu của
địa phương, hơn 1 tiếng băng Video được chiếu lên cho bà con nhân dân
trong xã tới xem đã khiến cho mọi người cả chủ lẫn khách rất phấn
khích. Đó cũng giúp cho việc huy động bà con tham gia giúp đỡ đoàn thám
hiểm thời gian sau này được thuận lợi hơn.
Tôi vẫn nhớ gương mặt ông Howard tối
hôm đó đã ánh lên những nét rạng rỡ trước những trầm trồ của bà con khi
lần đầu tiên họ được nhìn một cách thoả thê những nhũ đá ở bên
trong động Phong Nha được hàng chục ngọn đuốc lớn nhỏ rọi vào. Chiếu
xong, vợ chồng ông ôm trầm lấy tôi và anh Tô Thư líu ríu: Thank you very much … Thank you very much. Bà con thì dứt khoát không chịu về, đòi được xem lại lần nữa. Khiến anh Mỹ phải giải thích: đây là băng gốc, nếu chiếu nhiều sẽ xước… khi nào xong phim sẽ sao ra tặng bà con sau…
Vì có việc ở Hà Nội, tôi và anh Tô Thư
chỉ ở lại thêm được vài hôm nữa, chúng tôi xin phép về trước. Đoàn thám
hiểm Anh và các anh ở Đại học Tổng hợp còn ở lại làm việc gần tháng sau
mới về. Tuy không được theo sát từ đầu tới cuối. Nhưng những tình cảm
mà Đoàn thám hiểm Hoàng gia Anh và các cán bộ ở ĐHTH Hà Nội (trong đó
có GS-TS Nguyễn Quang Mỹ) để lại cho tôi thật ấn tượng.
Xin kể ra đây một chuyện nhỏ: Theo
hợp đồng giữa 2 bên, trường ĐHTH chỉ lo khâu hoa tiêu, tổ chức, phiên
dịch. Còn Đoàn thám hiểm phải vừa lo chuyên môn vừa lo khâu hậu cần cho
cả tây lẫn ta (trừ dân địa phương). Bữa đầu tiên chúng tôi được thưởng
thức bữa cơm hoàn toàn do tây nấu mà nhớ mãi tới bây giờ. Họ nấu cơm
theo kiểu Tây (cho cả sữa vào). Nhưng gặp gạo mới (nhiều nhựa) của ta
nên cơm vừa nát, vừa sượng, lại khê. Món trứng vịt luộc thì (quen như
mua siêu thị bên tây), họ mua ở chợ về như thế nào cứ cho vào luộc
nguyên như thế. Lúc bắc ra, trông xa chẳng khác nào nồi “riêu cua” vì cả
rác cả phân vịt nổi lều bều. Thịt lợn mua tươi từ Đồng Hới về vừa ăn
được bữa đầu, còn bao nhiêu họ ngâm vào nước suối suốt đêm. Sáng hôm sau
thịt bị ôi họ định vứt bỏ. May có anh lái xe Hải Âu ngăn lại, anh nhảy
vào bếp rán lấy mỡ và chế thành món thịt kho tàu thơm ngon. Kể từ hôm
đó, anh ta được ông Howard tín nhiệm thuê làm “anh nuôi” cho cả đoàn.
Từ hôm đoàn thám hiểm hang động tới, bến
phà heo hút trên thượng nguồn sông Son nhộn nhịp hẳn lên. Chỉ có vài
quán nước mà cạnh tranh nhau cũng tơi bời. Những người khách qúi từ nước
Anh xa xôi cũng biết ý và mua bia (hồi đó chỉ có độc bia qủa táo của
Tàu) lần lượt đều ở tất cả các quán. Có người chủ quán tới gặp riêng ông
Howard và đưa ra đề nghị, nếu ông chỉ mua hàng của riêng nhà bà ta thôi
thì bà ta sẽ bán rẻ hơn so với giá hiện tại từ 1 tới 2 giá? Ông trưởng
đoàn thám hiểm từ chối thẳng thừng và nói: “Chúng tôi chỉ ở đây với
bà con có 1 tháng, trong khi đó bà con còn sống với nhau cả đời. Biết
rằng lời đề nghị của bà là có thiện chí với chúng tôi. Nhưng nếu vì cái
lợi nhỏ đó, để khi đi bà con hiềm khích với nhau, thì chúng tôi không
muốn. Chúng tôi hứa là sẽ mua mỗi ngày 30 chai bia… lần lượt đều ở tất
cả các quán, xin bà con kiểm chứng cho chúng tôi…”
Sau này, trên các bài viết về những ngày
“khai sơn phá thạch ấy”, ông Howard không bao giờ nhắc tới chuyện mua
bia ấy. Nhưng tôi thì không bao giờ quên.
“Chính quyền địa phương đã cho chúng
tôi một căn nhà để ở lại, đó là một nhà gạch duy nhất trong làng (trong
khi những nhà dân chỉ nhà gianh vách gỗ đơn sơ)”, Limbert nhớ lại từ những ngày đầu tiên của cuộc hành trình của mình để chinh phục các hang động của Việt Nam như thế.
Năm nay Limbert đã ngót lục tuần. Say mê
hang động từ năm 15 tuổi, nhà thám hiểm cho biết ước mơ khám phá hang
động đến ông khi ông còn học trung học và cô giáo của mình để cho anh ta
và một số bạn bè khám phá một hang động ở Yorkshire, miền Bắc nước Anh.
Ông gia nhập câu lạc bộ thám hiểm hang động địa phương và bắt đầu hành
trình của mình để chinh phục các hang động trên thế giới. Kể từ đó,
Limbert đã được thúc đẩy bởi mong muốn khám phá những gì bên trong hang
động bí ẩn.
Vào năm 1989, khi nhà thám hiểm trẻ tuổi
cảm thấy không thỏa mãn với các hang động ở Anh, ước muốn tới châu Á
khám phá các hang nguyên thủy đã trở thành sức hút lớn. Limbert sau đó
quyết định gửi thư cho một số trường đại học ở Lào, Myanmar và Việt Nam
để yêu cầu hợp tác để khám phá hang động ở những nước này.
Limbert kể, ông đã nhận được sự hồi
âm rất tích cực từ trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Đó là bước khởi đầu
tốt đẹp để ông tập hợp được 10 thành viên ban đầu trong đội thám
hiểm hang động đầu tiên tại Việt Nam. GS-TS khoa học địa mạo Nguyễn
Quang Mỹ chính là một trong những người đầu tiên bắc cây cầu cho Limbert
tới Phong Nha – Kẻ Bàng.
Cách đây 2 năm, Limbert đã lập bản đồ 300
km các hang động tại Việt Nam và chinh phục 10% của hệ thống hang động ở
Phong Nha – Kẻ Bàng. Trong đó hang Sơn Đoòng được giới chuyên môn đánh
giá là hang động đẹp và lớn vào bậc nhất thế giới. Tuy nhiên, các nhà
thám hiểm từ Anh cũng tin rằng Việt Nam vẫn còn có nhiều hang động lớn
hơn và đẹp hơn nữa.
“Đất
nước các bạn rất đẹp, các phương tiện truyền thông, dù tiện nghi tới
đâu cũng không bao giờ cung cấp cho bạn cảm giác thực sự của vẻ đẹp đó”, Limbert đã nói thế.
Từ chỗ đam mê hang động, Limbert đã tới
Quảng Bình hành nghề và thành công trong việc khai sinh hàng trăm cây số
trong hàng chục hang động lớn nhỏ khác nhau trong gần 20 lần thám hiểm
trong suốt 22 năm qua. Vợ chồng ông Howard đã được Việt Nam và cả thế
giới tưởng thưởng công lao một cách xứng đáng.
Buồn thay những người được hưởng lợi
nhiều nhất từ di sản thiên nhiên Phong Nha – Kẻ Bàng lại nỡ quên chiếc
cầu nối quan trong của một nhà khoa học, đứa con yêu của vùng đất nghèo
Quảng Bình là GS-TS Nguyễn Quang Mỹ hay sao?
Nghĩa tử là nghĩa
tận. Cứ xem các giới chức Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng nói riêng
và tỉnh Quảng Bình nói riêng thờ ơ trước đám tang của Nhà Giáo Nhân Dân
Nguyễn Quang Mỹ thì sẽ hiểu họ đã “uống nước nhớ nguồn” như thế nào rồi!
Hiện Ban quản lý
Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng vẫn lúng túng trong cách ứng xử này với
cố giáo sư Nguyễn Quang Mỹ, vẫn không biết sẽ cử người hay nhờ người đến
viếng hương tại nhà sau lễ truy điệu và an táng hay không. Người phát
ngôn của di sản thiên nhiên thế giới VQG Phong Nha-Kẻ Bàng – ông Đặng
Đông Hà đã bày tỏ như thế!
Xin nhường cho bà con độc giả đưa ra lời nhận xét một cách công tâm!



