Đặng Vũ Chấn
Có hai sự kiện khá nổi bật vào đầu năm 2014 mà thoạt trông người ta thấy rất tích cực từ giới cầm quyền.
Trước tiên là thông điệp đầu năm của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng. Thông điệp này nghe rất khoái lỗ nhĩ: nào là phải đổi mới thể chế phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân; nào là Nhà
nước pháp quyền phải thượng tôn pháp luật. Pháp luật phải bảo đảm được
công lý và lẽ phải. …. Người dân có quyền làm tất cả những gì pháp luật
không cấm và sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của
mình. Cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức chỉ được làm những gì mà
pháp luật cho phép. Mọi quyết định quản lý của Nhà nước đều phải minh
bạch…..Phải mở rộng dân chủ trực tiếp và hoàn thiện cơ chế bầu cử Quốc
hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Sớm thực hiện thí điểm Nhân dân trực
tiếp bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã …. Đồng thời, phải hoàn thiện cơ
chế phản biện xã hội, tăng cường sự tham gia của người dân vào quá trình
xây dựng chính sách và lựa chọn cán bộ. Nâng cao chất lượng hoạt động
chất vấn của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp và trách nhiệm giải
trình của người đứng đầu cơ quan hoạch định chính sách……Sự phối hợp giữa
các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp phải trên cơ sở bảo đảm tính
độc lập theo chức năng được phân công và yêu cầu kiểm soát lẫn nhau, bổ
trợ cho nhau theo quy định của pháp luật….v.v…
Và cũng trong tháng 1/2014, lần đầu tiên, truyền thông lề đảng đồng
loạt tung ra loạt bài có vẻ trìu mến vinh danh các chiến sĩ VNCH đã hy
sinh trong trận hải chiến bảo vệ Hoàng Sa năm 1974, thậm chí phỏng vấn
các quả phụ của họ và những chiến sĩ hải quân VNCH đã tham chiến và còn
sống. Chánh quyền Đà Nẵng còn rầm rộ chuẩn bị lễ tưởng niệm trận Hoàng
Sa 1974.
Những người nhiều kinh nghiệm với giới cầm quyền CSVN không mấy hồ
hởi phấn khởi trước những sự kiện trên và đã cảnh giác nhau chuẩn bị
tinh thần rằng coi vậy mà sẽ không phải vậy, vì đã quá biết khả năng
chuyên nói một đằng làm một nẻo mà chính ông thủ tướng đồng chí X đã
chứng minh qua những câu nói xanh rờn khi mới lên nhậm chức: “Tôi không
thích sự giả dối,…. Nếu không trừ được tham nhũng tôi sẽ từ chức… “. Và
người ta cũng không quên chiêu lừa bịp mới đây của nhà cầm quyền khi lên
giàn giá cho dân góp ý sửa đổi Hiến Pháp thả giàn “không có vùng cấm”
để rồi những góp ý xây dựng thẳng thắn của bao nhân sĩ trí thức đều bị
lơ đi, thậm chí còn bị Tổng Bí Trọng lên án là tha hoá; và Hiến Pháp mới
về cơ bản vẫn như cũ với lời khẳng định “đã được sự đồng tình của tuyệt
đại đa số nhân dân” (Chắc chắn đến độ không cần bỏ phiếu thăm dò!)
Thế nhưng đây là lần đầu tiên một lãnh đạo CSVN nói đến chuyện cần
phải đổi mới thể chế, một ý tưởng đụng vào vùng cấm cốt lõi của chế độ,
và lần đầu tiên truyền thông lề đảng, và ngay cả chính thủ tướng CSVN,
chính thức vinh danh sự hy sinh để bảo vệ biển đảo Hoàng Sa của các
chiến sĩ hải quân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, một thành phần dân tộc mà
từ trước đến nay CSVN vẫn coi và đối xử như là địch, ngụy, v.v.... Cho
nên không ít người dân, dù không tin hẳn, nhưng vẫn không khỏi khấp khởi
hy vọng về một thay đổi tích cực nào đó trong tư duy của giới cầm
quyền.
Rồi những gì xẩy ra sau đó, chúng ta đã biết.
Khi sát tới ngày tưởng niệm hải chiến Hoàng Sa, truyền thông lề đảng
được lệnh tắt tiếng về chủ đề này. Tại Đà Nẵng lễ tưởng niệm trận Hoàng
Sa tưởng là sẽ trang trọng, ngày chót bị huỷ bỏ. Sinh hoạt tưởng niệm
của người dân tại công viên Lý Thái Tổ bị phá đám bởi công an chiếm
trước công viên, giả dạng thợ cắt đá bụi tung mù. Nhà nước tuỳ tiện cấm
ông Phạm Chí Dũng xuất cảnh để tham dư hội thảo quốc tế tại Liên Hiệp
Quốc theo lời mời của UN Watch, dù ông này không vi phạm một luật lệ nào
cả và không có luật nào cấm ông xuất cảnh. Các bloggers và khuôn mặt
đấu tranh vẫn bị hạch sách tuỳ tiện áp giải vào đồn công an, người dân
vẫn bị cấm và ngăn chặn vào tham dự các phiên toà được gọi là công khai
mở ra cho quần chúng; v.v…
Sự ứng xử của Đảng và Nhà nước CSVN ở trên càng củng cố niềm tin của
người dân vào câu nói nổi tiếng của cựu tổng thống VNCH Nguyễn Văn
Thiệu: "Đừng nghe những gì CS nói mà hãy nhìn những gì CS làm”. Người
dân bây giờ không còn ngạc nhiên mà coi đó là chuyện bình thường đương
nhiên khi thấy Đảng và Nhà Nước nói một đàng làm một nẻo. Điều này có
thể làm cho những người chống cộng vui khi thấy càng ngày càng nhiều
người hoàn toàn mất tin tưởng vào đảng và nhà nước CSVN, đến độ coi sự
dối trá, lật lọng của CS là chuyện bình thường.
Nhưng nếu nhìn trên quan điểm Canh Tân con người và đất nước về lâu
về dài, thì đây lại là điều đáng lo ngại phải cảnh giác. Khi mà ta coi
sự tráo trở dối trá, nói một đàng làm một nẻo, dù của bất cứ ai, là
chuyện bình thường đến độ làm ta dửng dưng, thì có nghĩa là ta đang dần
chấp nhận nó và đang dần thay đổi giá trị luân lý đạo đức của mình theo
chiều hướng tiêu cực đi xuống. Và khi sự bình thường hoá này trở thành
phổ quát lâu dài, sự tráo trở dối trá len lỏi vào rồi trở thành một đặc
tính văn hoá dân tộc. Cho nên nếu không muốn dân tộc Việt ta có những
nét văn hoá suy đồi tha hoá, thì không thể coi thái độ ứng xử nói một
đàng làm một nẻo của CSVN là chuyện bình thường mà là chuyện đáng phẫn
nộ phải lên án. Và nếu vì lý do nào đó không thể hay không dám bày tỏ sự
phẫn nộ bất bình của mình, thì ít nhất ta cần truyền đạt với con cháu
trong nhà rằng sự gian dối tráo trở như đảng CSVN là những hành vi phản
đạo đức làm xấu con người
Ngoài ra khi nhìn lại hai cú lừa đầu năm trên, ta thấy dù giới cầm
quyền CSVN làm một nẻo khác với gì họ nói, nhưng ít ra họ đang phải nói
theo những gì người dân đã từng hô hào cổ võ từ bấy lâu nay: đổi mới thể
chế và vinh danh các chiến sĩ VNCH quyết thủ Hoàng Sa. Đây là những
điều mà họ vẫn cố thủ coi là vùng cấm, nhạy cảm. Đang từ tư thế một đảng
và Nhà nước luôn đóng vai trò chủ đạo bắt dân đi theo mình, không phải
tự dưng mà họ lại biết ít nhất nói theo những gì người dân muốn nghe.
Đây chính là kết quả, dù mới sơ khởi, của bao nỗ lực đồng loạt lên tiếng
qua nhiều hình thức khác nhau của những người dân đã vượt thắng được sự
sợ hãi bạo lực chuyên chế để tạo áp lực lên chế độ. Thực thế ta đang
thấy người dân không còn chờ đợi sự chỉ đạo hay cho phép của nhà cầm
quyền mà đang vượt lên trước nhà nước khiến bên cầm quyền bắt đầu phải
chạy theo đối phó hay vuốt theo. Điều này được thấy rõ qua sự nẩy sinh
gần đây của nhiều nhóm xã hội dân sự không cần xin phép nhà nước và qua
mặt trận truyền thông. Báo đài lề đảng nhiều lúc đã phải thích ứng chạy
sát theo bên lề dân vì không thể không đề cập đến nhiều vấn đề “nhậy
cảm” mà trước đây họ đã bưng bít tránh né. Điều trên cho thấy dân ta có
khả năng làm chủ thật sự đất nước mình vì có tiềm năng kéo nhà cầm quyền
theo hướng dân muốn dù có tất nhiên gặp cản lực của bộ máy đương quyền.
Thấy rõ được tiềm năng này, chúng ta sẽ tự tin hơn để mà rủ nhau đông
đảo thực hành tinh thần “Người Dân Phải Đi Trước, Nhà Nước sẽ theo sau, Đổi Thay Tất Mau Tới”.
Bảo tồn những giá trị luân lý đạo đức dân tộc thời trước Cộng sản,
và xây dựng củng cố sự tự tin vào khả năng ép kẻ nắm quyền theo ý hướng
của dân tức cũng là vun đắp nền móng cho một xã hội dân chủ thực sự và
cho công cuộc canh tân đất nước mai sau.
Đặng Vũ Chấn