Dương Hoài Linh
Họ nhà ta có một nghề gia truyền.
Lâu nay cũng nhờ nó mà cả họ xêng xang, quyền cao chức trọng, nhà cửa
nguy nga, bổng lộc dồi dào... Của đáng tội, để học được cái nghề này cụ
tổ nhà ta cũng phải bao năm bôn ba nơi hải ngoại, làm đủ thứ nghề, chịu
muôn vàn đắng cay, khổ nhục. Được cái cụ không truyền cho ai mà chỉ
truyền cho con cháu trong nhà.
Cả họ noi gương cụ, giữ gìn bí quyết nên mặc dù hàng xóm, láng giềng
thất cơ lỡ vận, gia sản khánh kiệt họ nhà ta vẫn thế, của cải chỉ có thể
chất chồng thêm lên chứ không hề vơi đi.
Đó là nghề "treo đầu dê, bán thịt chó".
Dân gian ác mồm, ác miệng bảo vậy chứ cụ nhà ta anh minh hơn nhiều.
Cụ bảo "Yêu nước tức là yêu chủ nghĩa xã hội", bố đứa nào dám cãi. Mặc
dù nhiều đứa nói "CNXH là cái gì, biết chết liền".
Chả là ngày xưa cụ cũng lợi dụng cái này để nhập cái kia vào. Mới đầu
tưởng đắt hàng, ai dè càng để lâu mới biết là hàng "dỏm". Thiên hạ
người ta chối đây đẩy, nhưng lỡ nhập về rồi không lẻ đem bỏ thùng rác?
Biết là bỏ thì làng xóm đỡ khổ nhưng ngu gì bỏ. Chỉ có cái lão đương
chức trưởng họ là vừa "lú" vừa dại.
Mấy đời trưởng họ trước dù dốt cỡ nào cũng biết rao hàng. Nào là
"CNCS là mùa xuân của nhân loại". Nào là "Ta đang tiến nhanh,tiến mạnh,
tiến vững chắc lên CNXH". Rồi còn bày ra kế hoạch 5 năm lần thứ nhất,
lần thứ hai... để trấn an. Lão này không biết có chén rượu nào không, ra
giữa làng lão lại phán huỵch tẹt: "Đến hết thế kỷ này không biết đã có
CNXH chưa?" Nói thế chẳng bằng giấu đầu lòi đuôi. Rõ khổ. Bây giờ hễ có
chuyện gì là bọn trai làng lại lôi câu này của lão ra để dèm pha.
Cụ tổ thường lấy tích Hàn Tín luồn trôn giữa chợ để răn dạy con cháu.
Phải ráng nhịn nhục mới làm nên nghiệp lớn. Phải biết tự coi mình là
đầy tớ mới có cớ sau này về già có chút của để dành. Nhưng khổ là đám
con cháu lại không hiểu thâm ý của cụ. Chúng muốn sung sướng ngay giờ
chứ không thể đợi đến già. Cho nên làm đầy tớ mà chúng ở nhà như biệt
thự, đi xe sang, ông chủ nào mắng chửi là chúng bắt bỏ tù ngay. Thành ra
giờ ông chủ nào cũng tức bọn đầy tớ anh ách mà chẳng làm gì được. Cũng
bởi vì con cháu họ nhà ta rất đoàn kết, trên dưới đồng lòng. Xem ra cũng
phải mất mấy thế hệ nữa, chúng mới có thể thoát khỏi bàn tay cai quản
của dòng họ nhà ta.
Sự đời cái gì cũng có cái giá của nó. Nghề gia truyền của cụ tổ
truyền đến đây có vẻ như không còn hiệu nghiệm mấy. Bọn bá đinh hình như
đã nắm được bí quyết của họ nhà ta nên chúng không còn ngoan ngoãn, dễ
bảo như trước. Chúng còn tập hợp các bí quyết đó in thành sách rồi kháo
nhau đây là trò ngụy biện, đánh tráo khái niệm, bịp bợm của họ nhà
sản... gì đó.
Ôi dào! Chữ nghĩa phát mệt. Để ta nói thẳng toẹt nghề gia truyền đó
ra cho nghe, chẳng thèm giấu nữa: đó là nghề lừa đảo làng xóm ạ.