Gò Cỏ may
Nhận được mẩu tin thông báo ngắn trên tờ Tostedter Anzeiger (báo địa
phương của Đức) về cuộc Hội thảo nhân kỷ niệm 35 chiến tranh biên giới
Việt – Trung do một số chính trị gia của SPD (Đảng Xã hội Dân chủ Đức -
DL) chủ trì, vài anh chị em Người Việt quan tâm tới sự kiện đã tới tham
dự. Thú thật trước khi đi, có anh em còn không khỏi băn khoăn:
Lạ thật cho mấy thằng Người Đức này. Chuyện đau lòng của Người Việt
Nam mà người ta còn chẳng thèm quan tâm. Đằng này còn mở hội thảo để xem
nỗi đau đớn của chiến tranh bị xâm lược đến nhường nào. Đúng là “tư bản
giẫy chết”…
Đó là thổ lộ từ đáy lòng của anh bạn thân của tôi trên “Phây” cá nhân của mình như thế.
Sáng thứ Bẩy tuần trước, mới bảnh mắt ra chưa cà phê cà pháo gì, có
chú hàng xóm gọi điện sang hỏi: bên nhà anh còn đầu Video VHS không?
Trả lời:
Bây giờ mèng nhất cũng là DVD, ai còn dùng cái đồ cổ ấy làm gì?
Chưa đầy mươi phút sau thấy hắn tò tò vác sang chiếc đầu VHS cũ mèm.
Hắn nói, ông anh thử “duyệt” giúp xem tư liệu này có thể mang tới chiếu ở cuộc hội thảo vào tối thứ Sáu tuần tới được không?
Thì ra đây là bản sao phim “Lạng Sơn-Takano” do cố đạo diễn Trần
Thịnh (bố đẻ của hắn - Trần Anh Tú) làm cách đây đúng 35 năm. Vừa xem
phim hắn vừa thì thầm: “Em phải bỏ ra mấy mấy chỉ vàng để nhờ người quen
ở Viện tư liệu phim (Phố Ngọc Khánh – Hà NộI) sao cho đấy… may mà dạo
đó phim còn… chứ bây giờ nghe nói, phim 35 mm loại này mốc hỏng hết
rồi….”
Xem phim xong, tôi gọi điện ngay cho một ông trong BTC và đăng ký để
phim được chiếu trong khuôn khổ cuộc hội thảo. Tôi nói với Tú, đây là
cuộc hội thảo của tụi tây, nên mình không hoàn toàn chủ động được. Ta cứ
tùy cơ ứng biến nhé!
Trước giờ hội thảo diễn ra (tối 07.03), lúc chúng tôi tới thì BTC còn
đang kê bàn ghế. Căn phòng nhỏ xinh xắn chỉ đủ chỗ cho khoảng hai chục
người. Trong lúc Đức và Trung Quốc đang làm ăn buôn bán gia tăng với kim
ngạch 2 chiều hàng trăm tỷ Euro như hiện nay, lại có chính trị gia của
SPD (trong liên minh cầm quyền), bày ra hội thảo hội thiếc về cuộc chiến
tranh xâm lược và bành trướng của anh “bạn vàng” nhà mình thế này kể
cũng khó coi. Chắc đoán trước được tình huống đó nên căn phòng nhỏ xinh
được chọn hôm nay là rất phù hợp với ngữ cảnh này!
Cử toạ vừa yên vị xong, đích thân bà Tamara-Booswagner, người chủ trì
buổi hội thảo mang tài liệu phát tận tay từng đại biểu một. Thế mới
thấy các chính trị gia xứ người ta tận tụy với công việc và “quần chúng”
hơn các quan chức ”xứ thiên đường” mình qua từng cử chỉ. Chính những
thứ tưởng như vặt vãnh đó đã xóa đi những cách biệt giữa chủ và khách
ngay từ lúc ban đầu. Vì thế, tuy chưa đầy hai chục người, không khí đã
nóng ngay khi hai người (Bà Booswagner và ông Phạm Công Hoàng) nêu chủ
đề chính của cuộc hội thảo. Từ cuộc chiến biên giới Việt Trung
(17.02-18.03.1979), cuộc hội thảo còn mổ xẻ cả những vấn đề tranh chấp
biển đảo giữa Trung-Nhật trên cùng biển Hoa Đông (đảo đá Senkaku). Đặc
biệt những động thái ngày càng táo tợn của Trung Quốc với Việt Nam và
các nước Đông Nam Á trên biển Đông (quần đảo Hoàng Sa – Trường Sa) bằng
việc vẽ đường lưỡi bò đòi chủ quyền tới 80% lãnh hải.
Tôi cảm thấy nóng mặt khi có cử toạ (Ông Volker Elstermann – thương
gia) cật vấn ông Phạm Công Hoàng: Tôi không thắc mắc tư cách của bà
Booswagner – vừa dân biểu vừa đại diện cho SPD ở tiểu bang
Niedersachsen. Nhưng tư cách của quý ông, đại diện cho ai, cho nhà nước
Việt Nam hay chỉ tư cách cá nhân?
Ông Hoàng trả lời:
Tôi với tư cách là công dân cũ của Việt Nam Cộng Hòa, muốn đòi lại
Hoàng Sa bị Trung Quốc cưỡng chiếm trái phép vào 19.01.1974. Quần đảo đó
là thuộc chủ quyền thiêng liêng của nước Việt Nam, lúc đó do VNCH đang
cai quản. Hiện nay, tôi là công dân Đức gốc Việt. Tôi là nhà hoạt động
tôn giáo. Tôi mong muốn Việt Nam quê hương tôi không còn hiểm hoạ chiến
tranh tang tóc như cuộc chiến Việt-Trung đẫm máu cách đây 35 năm. Tôi
muốn các quyền con người phổ quát của quốc tế được thực thi ở Việt Nam
để những phật tử nói riêng và tất cả người dân Việt nói chung được tự do
hành đạo và được hưởng đầy đủ các giá trị cơ bản ấy…
Không biết có phải vì không thỏa mãn với câu trả lời đó mà ông ta đã
rất lịch lãm xin phép rút lui, cáo bận khi phim tư liệu Lạng Sơn –
Takano chuẩn bị trình chiếu. Bù lại cử toạ (ông Peter Dörsam - ứng viên
chức Thị trưởng của Gemeide Tostedt) cho rằng, những quan điểm khác
trong trong đời sống chính trị ở một thể chế dân chủ là rất bình thường.
Một xã hội mà không có đối lập thì chả khác nào một con bệnh không có
sức đề kháng. Như cuộc tranh luận giữa (cực) tả và (cực) hữu. Luôn tồn
tại ở Đức kể từ ngày lập quốc. Vai trò của nhà nước là phải biết điều
tiết không cho các xung đột ấy phá vỡ các thiết chế tự do dân chủ của xã
hội. Vận dụng vào cuộc tranh chấp Việt-Trung trong qúa khứ cũng như
hiện tại, người Đức chúng tôi không quan tâm tới chuyện 2 chế độ cộng
sản ấy đánh nhau ra sao. Nhưng chúng tôi quan tâm tới các xung đột đó đã
ảnh hưởng ra sao tới sự ổn định của khu vực Đông Nam Á nói riêng và hòa
bình thế giới nói chung. Bất ổn ở thị trường quan trọng ấy, một nước có
thế mạnh về xuất khẩu như Đức cũng vô cùng quan ngại…
Các hiểm họa từ lối làm ăn chụp giật của Hoa lục trong việc tung ra
thị trường những sản phẩm giá rẻ nhưng độc hại cho người tiêu dùng Việt
Nam nói riêng và thế giới nói chung cũng được 3 cử toạ (hai chàng trai
và một chàng rể xứ Việt) nêu ra đã gây được sự chú ý của khán phòng ở
gần cuối buổi hội thảo.
Trước khi bế mạc, bộ phim tư liệu qúi của cố đạo diễn Trần Thịnh
(Hãng phim TLKH TW – Hà Nội) cũng gây ấn tượng mạnh cho tất cả người
xem. Vừa ăn bánh ngọt vừa xem phim cũng làm cho không khí buổi hội thảo
trở nên ấm cúng thân mật hơn!
Chắc các tiền bối (bác Trần Thịnh cũng như các anh hùng liệt sỹ và
nạn nhân của cuộc chiến biên giới Việt-Trung 35 năm trước) cũng được an
ủi phần nào…
Xin post lên vài hình ảnh tiêu biểu của buổi hội thảo ở Tostedt – 07.03.2014:
Quang cảnh buổi Hội thảo Tostedt – CHLB Đức ngày 07.03.2014
Bà Tamara-Booswagner và ông Phạm Công Hoàng chủ toạ cuộc hội thảo.
Các cử toạ người Việt…
Nữ phóng viên Marquart của báo địa phương
Một trang thông tin trong tập TL hội thảo.