Anh Vũ, thông tín viên RFA, Bangkok
Người biểu tình kéo xập bức tượng của Lenin tại
một đài tưởng niệm trong một cuộc biểu tình tại Quảng trường Độc lập ở
Kiev ngày 08 Tháng mười hai 2013.
Quật mộ, tru di tam tộc là hình thức trả thù cá nhân của xã hội
phong kiến. Ngày nay chúng ta sống trong một thời đại đã có tiến bộ về
tư tưởng rất nhiều. Vậy đập lăng, phá hủy các tượng đài, đài kỷ niệm là
việc nên làm hay không?
Các tượng đài, đài kỷ niệm hay lăng mộ là các công trình mang tính
mỹ thuật hoặc lịch sử không chỉ tô điểm cho một không gian văn hóa, mà
còn có tác dụng giúp mọi người ghi nhớ những sự kiện lịch sử, hay các
danh nhân của một giai đoạn lịch sử.
Lịch sử là lịch sử không ai có thể xóa được
Từ xưa đến nay trên thế giới, hiện tượng đập lăng, quật mộ hay dỡ bỏ
các tượng đài kỷ niệm chủ yếu vì các lý do khác biệt về quan điểm chính
trị. Người ta muốn dùng các hành động đó, để xóa mất đi một phần quá
khứ mà họ không muốn nó được tồn tại cùng lịch sử.
Nhìn chung đó chỉ là các hành động nhằm mục đích trả thù của người
chiến thắng đối với kẻ chiến bại. Mà ít người biết rằng, lịch sử là lịch
sử, không nhắc lại thì nó vẫn tồn tại, không bao giờ và không ai có thể
xóa được.
TS. Hán Nôm Nguyễn Xuân Diện có nhận xét rằng trong mọi nền văn hóa,
các công trình lăng tẩm là những địa điểm linh thiêng cần phải được gìn
giữ và coi việc xúc phạm tới mồ mả là vi phạm pháp luật. Lăng tẩm, mồ
mả đối với người Việt nam nói riêng hay người phương Đông nói chung rất
quan trọng. Vì nó không chỉ liên quan đến người chết mà còn liên quan
đến người đang sống, không chỉ liên quan đến hiện tại mà liên quan đến
hậu vận và tương lai. Từ Hà nội, TS. Nguyễn Xuân Diện nhận xét:
“Việc quật mồ quật mả lên hay là cho dày xéo mồ mả, rồi làm biến
dạng hay hủy hoại mồ mả lên là không nên. Những người, những thế lực đã
làm những việc đó đã bị sử sách nêu ra đã trở thành một tiếng xấu, mà
chúng ta đã biết trong lịch sử.”
Đập tượng Lênin đúng hay sai?
Nhân sự việc người biểu tình Ukraine giật đổ và đập phá
tượng Lenin ở thủ đô Kiev, TS. Vũ Minh Giang thuộc Đại học Quốc
gia Hà Nội, đánh giá rằng hành động này là thiếu văn hóa và
không tôn trọng lịch sử.
Vào ngày 14 Tháng Mười năm 2012 dân chúng tụ tập
để xem công nhân hạ bức tượng đồng cuối cùng của Vladimir Lenin xuống
tại Ulan-Bator, thủ đô của Mông Cổ. AFP
Theo TS. Vũ Minh Giang thì hành động này nếu xét từ góc độ
văn hóa và ứng xử của người trí thức thì đó là điều không nên
làm, và theo ông cần hiểu tất cả đều là một phần của lịch sử.
Ông thấy rằng đánh giá lịch sử cần cái nhìn bình tĩnh, tôn
trọng khách quan, và gắn với hoàn cảnh lịch sử cụ thể. Bất cứ
hành động gì manh động kèm theo thái độ hận thù thì là đáng
lên án. Nhận xét về việc người biểu tình Ukraine giật đổ và đập
phá tượng Lenin, từ Hà nội TS. Vũ Minh Giang chia sẻ:
“Chuyện kéo đổ tượng Lênin sau đó đập chân, đập tay lấy đi bán
hay làm cái việc gì đó thì tôi không biết họ thuộc tầng lớp nào. Nhưng
tôi cho rằng hành động đó xét dưới góc độ văn hóa, và ứng xử của người
trí thức mà tôi nghĩ nhẹ thì là manh động, nặng thì là thiếu văn hóa.”
TS. Giáo dục Vũ Thị Phương Anh thấy rằng hành động đập lăng hay tru
di tam tộc là hành động trả thù man rợ đáng bị lên án. Cách làm này
không phù hợp với thời đại ngày nay, khi mà đối thoại là cách giải quyết
tốt nhất cho các vấn đề bất đồng. Trong lịch sử, việc đập hay dỡ bỏ các
tượng đài khác với việc phá lăng hay đập mộ, vì việc phá lăng hay đập
mộ là hành động trả thù của kẻ chiến thắng đối với kẻ thua trận và đối
với người quá cố là điều không nên làm.
Phản ứng trước ý kiến cho rằng việc đập tượng Lênin ở Ukraine là một
hành động manh động và thiếu văn hóa, TS. Vũ Thị Phương Anh cho rằng
nên hiểu việc đó là việc đập bỏ các tượng đài mang tính chất chính trị,
tượng Lênin là biểu tượng cho một chế độ chính trị, chứ nó không phải là
biểu tượng cho tư tưởng Cộng sản như tượng của Karl Marx, cái mà hầu
như người dân không có nhu cầu đập bỏ. Đồng thời đó là hành động mang
tính chính trị phát sinh từ khát vọng tự do, chống chế độ độc tài và chỉ
là hành bộc phát của người dân. Do đó theo bà, không nên xét tới góc độ
văn hóa trong trường hợp này.
Từ Sài gòn TS. Vũ Thị Phương Anh cho biết:
“Cách nhìn này là phiến diện, theo tôi không nên nhìn nó nặng về
góc độ văn hóa, mà nó phải xét dưới góc độ chính trị. Nó là một biểu
tượng chính trị và đại diện cho một chế độ mà người dân thấy mình là nạn
nhân cho nên muốn đập bỏ nó đi. Đây là hành động mang tính biểu tượng,
thể hiện mong muốn cho mình một chế độ dân chủ hơn”
Nói về hiện tượng ở một số quốc gia xảy ra việc hạ tượng Lênin, cụ
thể là ở Ukraina gần đây, TS Nguyễn Xuân Diện cho rằng có lẽ lý do chính
là do người dân đã nhìn nhận những tượng đài đó mang tính chính trị, là
biểu tưởng của một thời đại, một triều đại cụ thể. Còn nếu nó là các
tượng đài mang tính lịch sử vĩnh hằng thì ông tin rằng chắc chắn người
dân sẽ không phá hủy trong một tinh thần quá khích như vậy.
Trao đổi với chúng tôi, TS. Nguyễn Xuân Diện cho biết:
“Xem các video, những hình ảnh của những bức tượng cho dù là
người nào, tượng ai, ở đâu bị giật đổ trong một tinh thần quá khích như
vậy theo tôi là không nên lắm.”
Khi được hỏi về việc đập hay dỡ bỏ các tượng đài mang ý nghĩa chính
trị có ảnh hưởng đến việc bảo tồn các công trình mang ý nghĩa ghi nhận
một giai đoạn lịch sử sau này hay không? TS. Vũ Thị Phương Anh cho rằng
hiện tượng này ở Việt nam cũng có xảy ra trong thời chống Pháp và chống
Mỹ. Vì vậy đòi hỏi các công trình đó phải thực sự có ý nghĩa lịch sử,
chính trị văn hóa một cách rõ nét. Theo bà, những công trình như tượng
đài Lê nin hiện tại chưa là lịch sử, mà cái đó nó đang là biểu tượng của
một chế độ chính trị và nó không phải là những công trình hiếm, mà nó
có mặt hầu như mọi nơi ở các quốc gia cộng sản cũ ở Liên xô và Đông Âu.
Và nếu người ta không đập ở chỗ này thì họ sẽ dỡ bỏ nó ở chỗ khác.
Trao đổi với chúng tôi, TS. Vũ Thị Phương Anh nói:
“Trong trường hợp của Ukraina rất khó thuyết phục mọi người rằng
đây chỉ là lịch sử, vì thực ra nó không phải là lịch sử mà nó đang là
cái hiện tại với những người Ukraina. Vì nó đang mang tính biểu trưng
cho việc phá bỏ cái cũ để xây dựng cái mới, thì không thể nói như thế
được”.
Tượng đài, đài kỷ niệm hay kể cả các lăng mộ muốn tồn tại lâu bền để
trở thành một phần của lịch sử thì bản thân nó phải chứa đựng tư tưởng
triết học nhiều hơn là gánh vác vai trò chính trị. Vì nếu chỉ gánh vác
vai trò chính trị thì tuổi thọ của tượng đài, đài kỉ niệm sẽ rất ngắn và
mau chóng rơi vào quên lãng. Khi ấy không cần phải dỡ bỏ, thì nó cũng
không tồn tại trong tâm thức của con người.