Hoàng Triết
Hôm nay là ngày thế giới một lần nữa vinh danh Quyền Con Người, kỷ
niệm 63 năm kể từ khi Hội đồng Liên Hiệp Quốc công bố ngày 10 tháng Mười
hai là ngày mọi người khắp nơi trên thế giới cùng nhắc nhở nhau về
những giá trị trong bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền 1948 và xem đó là
một tiêu chuẩn chung mọi quốc gia cần đạt được. Ngày Quốc Tế Nhân Quyền
năm nay cũng đánh dấu 20 năm Cao ủy Nhân quyền LHQ được thành lập để
tranh đấu cho nhân quyền thế giới theo bản Tuyên Bố Vienna và Chương
trình Hành động, VDPA (Vienna Declaration and Programme of Action). Đây
cũng là một cơ hội tốt để ngồi ôn lại những tiến triển trong một năm đã
qua và nghĩ đến khát vọng cho những ngày sắp tới khi nói về đề tài Nhân
Quyền tại Việt Nam.
Nhân Quyền, còn gọi là Quyền Con Người, vốn không phải là một danh từ
xa lạ đối với người dân tại Việt Nam. Nhưng trong năm vừa qua, nó đã
khoác lên một ý nghĩa sâu sắc hơn bao giờ hết đối với tôi và những người
bạn của tôi. Qua những sự kiện trông thấy, tôi tin rằng sự cảm nhận này
còn lan rộng đến nhiều người khác nữa. Danh từ này giờ đây đã khuấy lên
sự tò mò cho những người chưa biết rõ về nó. Nó đem lại một niềm tin về
một ngày mai tươi sáng hơn cho những người đã tin tưởng vào nó. Nó tạo
nên sức mạnh cho những người đã nhận thức rõ được giá trị của nó và biết
sử dụng nó. Và để rồi bằng niềm tin và sức mạnh đó họ có thể xắn tay
áo, bất chấp mọi hiểm nguy gian khó, chung tay xây dựng một xã hội dân
sự thực thụ làm nền tảng để xây dựng một tương lai tốt hơn cho thế hệ
sau.
Từ sự chung tay này, tôi đã nhận ra sự lớn mạnh của nhóm No-U qua
những trận bóng giao hữu và hoạt động từ thiện giúp đỡ người dân vùng
cao và nạn nhân thiên tai nhưng đồng thời cũng trang trãi thông điệp gìn
giữ biển đảo, nâng cao ý thức về an nguy quốc gia, dân tộc. Từ sự chung
tay này, tôi đã nhìn thấy sự hình thành của Mạng Lưới Blogger Việt Nam
qua những hoạt động dã ngoại nhân quyền, thả bóng bay với thông điệp
quyền con người, phát cẩm nang nhân quyền với mục đích đem giá trị nhân
văn mà thế giới công nhận đến với người dân. Từ sự chung tay này, tôi đã
được nhìn thấy những chiếc áo mang thông điệp Quyền Con Người ôn hòa
xuất hiện trên khắp miền đất nước. Từ sự chung tay này, tôi đã chứng
kiến các bạn trẻ biết sử dụng quyền tự do ngôn luận để viết lên Tuyên Bố
258, biết sử dụng sức mạnh ngoại giao một cách ôn hòa để đánh tiếng cho
cộng đồng quốc tế biết về những bất công, áp bức thay vì cam chịu bất
công và nuôi nấng lòng căm thù chế độ. Từ sự chung tay này, tôi đã nhìn
thấy sự hình thành của hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam, một nhóm hoạt
động dân sự dù mới mẽ nhưng tin rằng bên cạnh việc tranh đấu cho Nhân
Quyền họ sẽ có những hoạt động hữu ích cho xã hội như giúp đỡ các nạn
nhân bị bạo hành gia đình, bị đẩy và vòng xoáy của tệ nạn buôn người.
Và, trong nhận thức về các quyền lợi con người đáng lẽ ai cũng có,
tôi đã nhìn thấy nhiều người trẻ biết kểm chế được nỗi lo sợ, lên tiếng
đòi hỏi và thực thi quyền con người cho mình và cho người khác, bất chấp
bản án tù lơ lững trên đầu. Trong nhận thức về Quyền Con Người, tôi đã
nhìn thấy sự hy sinh và lòng can đảm của những người tiên phong sáng lập
một phong trào để hâm nóng phương châm khai dân trí, chấn dân khí bị
lãng quên và nhấn mạnh giá trị của Quyền Con Người. Tôi cũng đã nhận
thấy được sự hy sinh và lòng can đảm của các bậc cha mẹ dù đã lớn tuổi
vẫn bôn ba vất vả khắp nơi vận động cho sự tự do và ủng hộ quan điểm vì
dân tộc, xã hội của con mình.
Đối với tôi, đây chính là sức mạnh thực sự có thể tạo thay đổi: những
người trẻ ở tuối vừa mới hoặc chuẩn bị bắt đầu làm cha mẹ, biết băn
khoăn về những tệ nạn xãhội và bất cập trong chính sách, biết trăn trở
về môi trường trưởng thành của con cái mình, biết phân vân và lúng túng
nghĩ đến việc phải trả lời con mình như thế nào khi chúng biết mở miệng
hỏi hai chữ tại sao… Với Quyền Con Người như chiếc chìa khóa trong tay
và con đường hoạt động xã hội dân sự như một phương hướng, tôi tin rằng
họ sẽ không ngần ngại tiến đến trước những cánh cửa đóng và mở ra một
thế giới rộng lớn hơn cho thế hệ sau. Sự nhiệt tình trong hoạt động xã
hội dân sự và động cơ phi thế lực chính trị của họ sẽ đánh tan được sự
thờ ơ của số đông, lay chuyển được sự quan tâm của thành phần cấp tiến.
Tôi tin rằng các nhóm hoạt động xã hội dân sự nếu có thể lớn rộng rồi
cũng sẽ có ngày gặt hái được nhiều thành tựu tốt đẹp.
Nhưng,
Những điều vừa nêu trên chỉ là ôn lại những gì đã qua và kỳ vọng vào
những gì sắp tới. Vẫn còn đó thực trạng trước mắt là Việt Nam vẫn còn là
một xã hội được lãnh đạo bởi một đảng chính trị độc tài cai trị. Và
cũng như mọi chính quyền độc tài khác, họ thừa khả năng nhận ra mối nguy
hại của một xã hội dân sự thực thụ đang lớn dần. Tuy rằng Việt Nam vừa
gia nhập vào Hội đồng Nhân quyền LHQ, chính quyền nhà nước Việt Nam sẽ
không tôn trọng các giá trị Nhân Quyền và sẽ thẳng tay đàn áp các hoạt
động xã hội dân sự có thể lớn mạnh, gây suy giảm quyền lực độc tài cai
trị của họ. Hành động tịch thu bong bóng, xé rách tài liệu tuyên ngôn
nhân quyền quốc tế, và quăng mắm tôm vào người tham dự buổi họp mặt tìm
hiểu về Quyền Con Người hôm 7/12 vừa qua là một chứng minh cho việc bất
chấp giá trị nhân quyền quốc tế của chính quyền Việt Nam. Khi tôi viết
những dòng này thì đọc được status của một người bạn, anh Nguyễn Văn
Thạnh nói về việc an ninh giả dạng côn đồ hành hung anh ấy và một số bạn
khác ngay trongngày Nhân quyền Quốc tế, trong đó có hai vợ chồng Lê Anh
Hùng và Nguyễn Thị Phương Anh (hai người vẫn thường xuyên bị côn đồ
sách nhiễu, đe dọa tính mạng mà chính An ninh không giải quyết hoặc bảo
vệ được gì). Như anh Thạnh đã viết “đất nước chúng ta đang bị côn đồ
hóa”, điều này là bắt buộc. Côn đồ hóa an ninh là điều bắt buộc vì với
tư cách thành viên Liên Hiệp Quốc và Hội đồng nhân quyền, mọi cản trở xã
hội dân sự hình thành và lớn mạnh đều phải không liên quan đến chính
quyền nhưng không thể thuyên giảm.
Tôi tin rằng các nhóm xã hội dân sự ít ỏi hiện nay rồi sẽ phải đối
diện với nhiều khả năng bị đàn áp qua nhiều thủ đoạn gian trá khác. Họ
rất cần đến sự quan tâm của mọi người vì với khả năng khai thông nhận
thức về các quyền cơ bản con người qua các hoạt động xã hội, họ là mối
đe dọa trực tiếp và mạnh mẽ nhất đối với sự độc quyền cai trị của chính
quyền, đối với thái độ vô trách nhiệm với những hậu quả dẫn đến từ việc
tự ý định đoạt những quyết định cần sự góp ý và phủ quyết của người dân.
Hãy quan tâm đến, ủng hộ, và hỗ trợ họ. Không một thành tựu nào không
có cái giá của nó và không một khát vọng nào có thể hình thành nếu không
ai bắt tay vào thực hiện.
10/12/13
Hoàng Triết
Hoàng Triết