Bút Chì
“Em có làm gì đâu?” – Người bán hàng rong mếu máo. Em nghe anh ta gào khóc. Em thấy anh ta cầu xin. Em nhìn năm sáu kẻ mặc đồng phục to khỏe băm bổ khống chế anh, hành hung anh bằng mọi cách có thể, rồi để mặc anh nằm ngất xỉu ở xó đường.
“Em có làm gì đâu?” – Người nhân viên “trật tự đô thị” phân bua. Em
thấy anh ta đang giải trình với sếp. Và sếp của anh ta, ông chủ tịch
phường ấy, có vẻ ông ta cũng không biết gì nhiều hơn. Em nghe ông ta nói
với báo chí: anh bán hàng rong đã chống đối và hành hung tổ công tác,
rồi sau đó lăn ra ngủ.
“Em có làm gì đâu?” – Người đứng xem nói. Tôi đang mua rau thì họ ập
đến. Tôi chỉ kịp dạt sang một bên. Tôi chỉ dám đứng nhìn, vì họ có dùi
cui điện. Tôi chỉ kịp dùng điện thoại quay lại một đoạn phim ngắn. Tôi
chỉ có thể lên mạng bày tỏ nỗi bất lực, thương xót, căm ghét, khinh bỉ
của tôi.
Em bắt đầu thấy gì đó rất quen. Một điều gì em đã nghe quá nhiều lần.
“Em có làm gì đâu? Người ta hôi bia đấy chứ!” “Em có làm gì đâu? Họ
tham nhũng quá nhiều!” “Em có làm gì đâu? Do máy tự đưa hàng vào luồng
xanh!” “Tại trời mưa nên xả lũ.” “Tại lương thấp không đủ mua bánh mì.”
“Tại cái nước mình nó thế.” “Em có làm gì đâu?”
Chính là câu hỏi ấy. Câu hỏi nằm bên dưới tất cả các câu trả lời. Câu
hỏi được dùng thay cho câu trả lời. Không ai chịu trách nhiệm cho việc
mình làm. Ai cũng làm việc họ đang làm vì họ phải làm. Ai cũng là nạn
nhân.
Tất cả những sự lộn xộn này, nhiễu nhương này, bất cập này, đều là
lỗi của một ai đó khác. Em đổ lỗi cho văn hóa. Em đổ lỗi cho chính trị.
Em đổ lỗi cho giáo dục. Đất nước này, địa phương này, bầy đàn này. Em
nhiếc móc, em thóa mạ, em chửi rủa. Em thở dài ngao ngán. Em cay đắng
mỉa mai. Em cười lên phe phé. Và em lại thở dài.
Nhưng em có làm gì đâu?
Em đã làm gì để lòng thương của em đến được với người nghèo khổ? Em
đã làm gì để sự bất bình của em trở thành vũ khí chống lại bất công? Em
đã làm gì để viễn tượng của em về một xã hội bình đẳng hơn, hòa hợp hơn,
hạnh phúc hơn trở thành hiện thực?
Xúc cảm của em chưa đủ. Tư duy của em chưa đủ. Lời nói của em vẫn
chưa đủ. Khi mà hành động của em vẫn như xưa. Khi em chưa nhận trách
nhiệm phần mình. Khi em vẫn làm mọi việc theo thói quen, theo quán tính,
theo ảnh hưởng của đám đông.
Em mắng chửi bọn trộm chó không tiếc lời, nhưng vẫn tiếp tục ăn thịt
chó. Em than phiền nạn tham nhũng tràn lan, nhưng em luôn sẵn sàng dùng
tiền để bôi trơn công việc. Em chê hệ thống giáo dục này lạc hậu, nhưng
bản thân em mấy năm nay không đọc một cuốn sách nào. Em tránh trách
nhiệm, tránh khó khăn, tránh thay đổi. Em tìm cái gì thuận tiện, cái gì
nhẹ nhàng, cái gì có sẵn. Và em mong đất nước này sẽ ngày một tốt hơn
lên. Còn gì điên rồ hơn như thế không em?
“Nhưng em thì làm được gì?” – Em sẽ hỏi. Được chứ, em làm được nhiều
lắm, nhưng em có một kẻ chặn đường. Kẻ đó không ai khác chính là niềm
tin của em cho rằng em không làm được gì cả. Rằng em quá bé nhỏ. Rằng em
quá yếu đuối. Rằng mọi thứ đã được xếp đặt, an bài. Nếu đúng như thế,
lịch sử loài người có lẽ đã chẳng bao giờ thay đổi. Dalai Lama từng nói,
nếu em nghĩ rằng em quá bé nhỏ để tạo ra sự thay đổi, hãy thử đi ngủ
với một con muỗi.
Bây giờ hẳn em đã nguôi ngoai. Em chẳng còn nhớ chuyện anh bán hàng
rong mấy nữa. Hôm nay anh ấy sẽ phải tìm cách khác, hoặc chỗ khác, để
mưu sinh. Tổ công tác trật tự đô thị sẽ tiếp tục công tác. Nhưng em vẫn
còn ở đây, với câu hỏi ám ảnh của riêng em. Và dường như mọi điều em
biết đều dẫn đến chỉ một cách trả lời.
Ngày hôm nay, bây giờ, em hãy làm gì đi.