NGUYỄN ĐÌNH BỔN
Cảm giác ngày hôm qua, chính xác hơn là sau khi tòa tuyên án vụ Phương Uyên thật lạ lùng. Bởi trước đó một vài phút, khi liên tục cập nhật thông tin qua mạng gần như được trực tiếp… trước cổng tòa, thì gần như 100% những người quan tâm vụ án này, đều chắc chắn Phương Uyên sẽ “y án” như Viện kiểm sát đề nghị (6 năm tù). Thế nhưng đùng một cái, trên fb xuất hiện hình ảnh chị Hằng và ai đó đang khóc, mẹ Phương Uyên ngất xỉu vì mừng bởi em đã được tuyên “tù treo”, lạ hơn nữa: “trả tự do tại tòa”!
Những điều xảy ra lúc đó và tiếp
tục xảy ra cho thấy có một sự can thiệp đầy trọng lượng mà cấp cao trong
chính quyền phải nhượng bộ. Tôi không lạc quan đến mức cho rằng tất cả
là từ sự đấu tranh của những người đang đòi hỏi dân chủ, nhân quyền dù
tôi luôn cúi mình khâm phục các anh, các chị, các em… đã rất dũng cảm
dấn thân vì một lợi ích mà tất cả những ai yêu tự do, công bằng đều mong
muốn được thụ hưởng nhưng phần lớn đều không dám đấu tranh.
Quay trở lại chuyện Phương Uyên,
những điều “lạ lùng” tiếp theo là cô được cha mẹ, đặc biệt những người
đấu tranh dân chủ đón tận cửa trại giam và đưa về Sài gòn, mở tiệc liên
hoan (dù nhỏ) một cách suôn sẻ. (Nên nhớ rằng trước Phương Uyên, chị Lê
Thị Công Nhân trong thời gian quản thúc, chỉ cần bước ra khỏi ranh giới
phường thôi là đã bị công an dùng vũ lực một cách tàn bạo nhất là nắm
hai tay hai chân một người phụ nữ chân yếu tay mềm, quẳng lên xe, đưa về
đồn một cách không mảy may xúc động). Cái sự “suôn sẻ” này cho thấy
giới cầm quyền đang nhượng bộ trước một thế lực lớn hơn, lớn hơn rất
nhiều phong trào của những người đang dấn thân vì tự do trong nước.
Dù vậy đây là nhượng bộ chưa bao
giờ có, phải nói là đầu tiên trong một vụ án nhuốm màu chính trị trong
chế độ cộng sản ở Việt Nam đến nổi nó trở thành lạ lùng, có khả năng gây
“sốc” và vì vậy thật dễ hiểu, khi nhiều người đã rất cảm tính khi cho
rằng chiến thắng đã thuộc về… công lý!
Về Phương Uyên. Cá nhân tôi không
biết gì về em nhưng cực kỳ xúc động dõi theo số phận của em bởi chính
sự nhạy cảm của một người sáng tác. Em như hiện thân của cái Đẹp bị vùi
dập khi đứng trước tòa án với chiếc áo còn mang phù hiệu sinh viên. Sau
xúc cảm đó, em còn là người nói giúp tôi và bao người những điều chúng
tôi không dám, hoặc không có cơ hội để nói: đó là không thể đánh đồng
Đất nước, Dân tộc với một chính đảng, dù cái đảng ấy đang “lãnh đạo”.
Với tôi, Phương Uyên có những
phẩm chất cực kỳ quí giá và quan trọng của một người dấn thân. Đó là sự
Dũng cảm, điều này dễ dàng nhận thấy. Đó là sự Thông minh: Nghe cô nói,
nhìn trang phục cô chọn khi ra trước tòa thật ấn tượng. Và đó là sự Kiên
định: Mặc cho những áp lực ghê gớm trong trại giam, Phương Uyên đã
không thay đổi lập trường của mình. Thế nhưng có hai phẩm chất khác mà
một người dấn thân cần có là Kiến thức và Kinh nghiệm hẳn là cô, một cô
gái bị bắt khi 20 tuổi và là sinh viên của trường đại học ngành Công
nghiệp, chưa đủ thời gian học hành cũng như va chạm thực tế để được lĩnh
hội đầy đủ.
Mong rằng sau sự choáng ngợp vì
vui mừng đột ngột, cộng đồng và những người sát cánh bên gia đình cô
trong thời gian qua, sẽ giúp Phương Uyên trang bị nhiều hơn những kiến
thức về mặt xã hội, học thuật, luật pháp quốc tế…bởi đó là món quà quí
nhất dành cho cô, hơn hẳn ngàn lời tụng ca.
Đêm qua, có lẽ khi nhiều người
đang “nâng chén” chúc mừng Phương Uyên, trong đó hẳn có bạn bè tôi, tôi
đã vào giường rất sớm và ngủ một giấc dài. May thay, theo thói quen,
sáng nay tôi đã thức dậy sớm, mà không ngủ quên, bởi tôi còn một cuộc
hẹn lúc 9 giờ để lo cơm áo gạo tiền cho cả gia đình nhỏ của mình…