Thanh Tùng
Ông Lê Hiếu Đằng
Trong những ngày vừa qua, trên các phương tiện truyền thông (từ lề
trái, lề phải trong nước cho đến báo chí nước ngoài) đã “dậy sóng” chỉ
bởi 7 chữ: “SUY-NGHĨ-TRONG-NHỮNG-NGÀY-NẰM-BỆNH” của ông Lê Hiếu Đằng,
nguyên Phó tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Liên minh các lực lượng Dân
tộc, Dân chủ và Hòa bình Việt Nam, nguyên Phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam TP HCM. Vậy 7 chữ trên chứa chất những nội dung gì mà có sức
kích thích mạnh mẽ khiến dư luận “dậy sóng” lên như vậy, đặc biệt là cây
bút “lề phải” có tên Trọng Đức, qua bài viết: “Đôi điều với tác giả
“Viết trên giường bịnh””, đăng trên qdnd.vn ngày 18/08/2013. Chưa dừng đó, ngày 20/08/2013, qdnd.vn lại tiếp tục đăng bài: “Kiến nghị lỗi thời, nhận thức sai lệch”, với lời dẫn: “Dư luận phê phán tác giả Lê Hiếu Đằng” lại
một lần nữa khiến cho các cây bút phản biện “dậy sóng” trên các diễn
đàn uy tín: BVN, basamnews, bolapquechoa, xuandienhannom…
Phải thừa nhận rằng, hầu hết các cây bút như Vũ Thị Phương Anh, GS. Nguyễn Văn Tuấn (Úc), Đỗ Như Ly, nguyenhuuvinh, Trung Nghĩa… đều
đưa ra các căn cứ và lập luận bằng những lý lẽ thuyết phục mà khó ai có
thể bác bỏ. Tuy nhiên, theo tôi, những tác giả trên đã chưa “khách
quan” với qdnd.vn, bởi họ chỉ biết “bóc trần trụi sự thật” đang diễn ra mà qdnd.vn và các tờ báo chính thống không dám đụng tới, mà không nhìn nhận công trạng của qdnd.vn, là đã dũng cảm “tố cáo” thực trạng ngành giáo dục Việt Nam hiện thời.
VÌ SAO TÁC GIẢ TRỌNG ĐỨC “GIÃY NẢY” LÊN THẾ?
Đọc “Suy nghĩ trong những ngày nằm bệnh” của ông Lê
Hiếu Đằng dài khoảng 12 trang đánh máy trên giấy khổ A4, trước hết tôi
cảm nhận được một điều rằng: từng từ, ngữ đến câu trong “Suy nghĩ trong những ngày nằm bệnh” là
ông “vắt ra từ máu thịt” của ông – một người phấn đấu cho lý tưởng cộng
sản gần hết cả đời người, chứ không phải ông nói khơi khơi theo cảm
hứng kiểu nghệ sỹ, nhà thơ, nhà văn.
Ngay những dòng đầu tiên ông ông Lê Hiếu Đằng viết, tôi đã cảm nhận
được nhịp đập con tim ông thôi thúc khiến dòng máu trong người ông rần
rần chảy theo: “Sau hơn 45 năm chiến đấu trong hàng ngũ Đảng Cộng sản
Việt Nam, với 45 tuổi Đảng, những trải nghiệm cay đắng mà tôi cùng nhiều
bạn bè nữa trong phong trào học sinh sinh viên trước 1975 đã chịu đựng…
Trong lúc nằm bịnh tôi đọc quyển Chuyện nghề của Thủy của đạo
diễn Trần Văn Thủy, các truyện của các nhà văn quân đội như Nguyễn Khải,
Nguyễn Minh Châu, Lê Lựu, Trần Dần… đã giục giã tôi viết những dòng
này…”.
Rồi ông viết tiếp: “… Các nhà văn đã cho tôi thấy thêm sự bi thảm
của thân phận con người trong cái gọi là CNXH ở miền Bắc, một xã hội
không có bóng người… Con đường mà tôi cùng nhiều bạn bè, đồng đội đã lựa
chọn, con đường tiếp tục đấu tranh cho lý tưởng thời trai trẻ và một xã
hội công bằng tự do dân chủ. Ở đó con người sống với nhau một cách tử
tế, thật sự được giải phóng từ người nô lệ thành người làm chủ của đất
nước…” – rõ ràng ông đang trăn trở và đau chung nỗi đau của Dân tộc. Ông
cũng rất thành thật rằng, ông cùng nhiều trí thức đi kháng chiến vì lời
kêu gọi toàn quốc kháng chiến của ông Hồ Chí Minh, chứ họ ít hoặc chưa
biết chủ nghĩa Marx là gì, CNXH ra sao! Nhưng ông Lê Hiếu Đằng cùng đồng
đội của ông hy vọng sau khi kháng chiến thành công sẽ xây dựng một xã
hội dân chủ, tự do, tiến bộ, hạnh phúc mà trong tuyên ngôn độc lập và
Hiến pháp năm 1946 ông Hồ Chí Minh đã trịnh trọng cam kết trước toàn dân
tại Ba Đình lịch sử. Đọc đến đây tôi vẫn chưa hiểu tại sao tác giả Lê
Hiếu Đằng lại làm tác giả Trọng Đức giãy nảy lên như thế, bởi ông nói
quá đúng với những gì đã và đang diễn ra.
Khi đọc đến những dòng nói về một kỷ niệm khó quên của tác giả Lê Hiếu Đằng, đó là: “… ba
tôi và mẹ Lý Thiện Sanh nóng lòng vì đã đến kì thi Tú tài II nhưng
chúng tôi vẫn bị nhốt trong tù. Vì vậy ông bà làm đơn hú họa xin hai
chúng tôi ra thi. Thế mà chính quyền Thừa Thiên-Huế lúc đó lại giải
quyết cho ra thi… Tôi không biết với chế độ gọi là “ưu việt” hiện nay có
người tù nào đã được cho ra đi thi như chúng tôi hay không?”. Rồi ông Lê Hiếu Đằng viết tiếp: “Sau
một thời gian dài Đảng và nhà nước Việt Nam nhận chìm các tầng lớp nhân
dân Việt Nam từ Bắc chí Nam dưới chế độ quản lý kinh tế bao cấp, đi
ngược lại tất cả quy luật tự nhiên, cop-py mô hình kinh tế của Liên bang
Xô viết và Trung Quốc cộng sản 100%. Dân chúng đói kém rên xiết. Các
đợt cải tạo tư sản X1, X2 đã làm tan nát biết bao gia đình, làm dòng
người vượt biên ngày càng nhiều và biết bao gia đình phải chết tức tưởi
trên biển hoặc bị bọn cướp biển hãm hiếp làm nhục trước mặt chồng con. Có thể nói tất cả điều đó là tội ác của Đảng và Nhà nước Việt Nam, không thể nói khác được”.
Sau khi đọc hết bài của ông Lê Hiếu Đằng, tôi có thể nhận thấy 2 điều cơ bản: một là, ông Lê Hiếu Đằng dám tố cáo, bêu xấu “thiên đường” mà chúng ta đang sống; và hai là, ông Lê Hiếu Đằng dám kêu gọi đa nguyên, đa đảng – điều mà Đảng Cộng sản Việt Nam không hề muốn và không bao giờ muốn.
Sau khi qdnd.vn đăng tải bài viết của ông Trọng Đức, “Báo chí
lề trái” đã không thể kềm chế được không chỉ bởi những lý luận rập
khuôn kiểu “nhai đi nhai lại”, thiếu căn cứ thuyết phục và thiếu cả tính
logic (mà trong phản biện không thể thiếu), của ông Trọng Đức.
Bài phản biện đầu tiên tôi đọc được là “Đôi điều với tác giả của “đôi điều với tác giả…”, của tác giả Vũ Thị Phương Anh, đăng trên bolapquechoa.
Tác giả Vũ Thị Phương Anh đã đưa ra những căn cứ phản biện và lập luận
khá thuyết phục, tôi tin là nó đủ sức làm cho hai hàm răng của tác giả
Trọng Đức lập cập không thể thốt thành lời, tay run rẩy không thể gõ bàn
phím.
Trong “Đôi điều với tác giả “Viết trên giường bịnh””, của tác giả Trọng Đức có đoạn: “Thực
tế, với tuổi đời như ông Đằng, chắc ông cũng thừa hiểu, trong thế giới
hiện nay, hầu như chẳng có nước nào, kể cả những nước đang tự vỗ ngực là
dân chủ và muốn áp đặt kiểu dân chủ của mình làm ‘khuôn vàng, thước
ngọc’ cho toàn thế giới, cho phép tù nhân đang thụ án ra tù để đi thi
đại học. Ở Việt Nam cũng vậy”. Lập tức, lý lẽ và căn cứ trong“Tù nhân và tự do học hành” của GS. Nguyễn Văn Tuấn, trên bolapquechoa (nguồn: FB Nguyễn Văn Tuấn), ngày 20/8/2013, Đỗ Như Ly với: “Thời nào, chuẩn nào”, nguyenhuuvinh với: “Qua hiện tượng Từ Ngọc Lương: Khốn thay cho nền giáo dục và cơ đồ đất nước”, Trung Nghĩa với: “Báo Quân đội Nhân dân hãy thôi cái trò định hướng dư luận đi!”,
như những tia sét bồi thêm một cách trực tiếp vào bộ não và cái miệng
của “con vẹt” có tên Trọng Đức, làm cho “con vẹt” ấy đến giờ vẫn chưa
thể và chắc chắn là không thể mở được miệng.
GS. Nguyễn Văn Tuấn đưa ra căn cứ rất cụ thể: “Chẳng những tù
nhân được theo học đại học, mà Nhà nước và các đại học còn chủ động đem
giáo dục đến cho họ. Chẳng hạn như ở bang Nam Úc, Đại học Flinders còn
có chương trình dự bị đại học cho những tù nhân chưa có bằng trung học,
để trong thời gian thụ án, họ có thể tiếp tục học đại học. Những nước đó
(Úc, Anh, Mĩ) không “tự vỗ ngực là dân chủ”. Họ thậm chí còn không có
những tiêu đề như “Độc lập, tự do, hạnh phúc” dưới quốc danh. Nhưng họ
xem đem giáo dục đến tù nhân (không phải “giáo dục tù nhân” hay “cải tạo
tù nhân”) là một vấn đề nhân quyền…”.
Cách giải thích về dân chủ của ông Trọng Đức: “Trên thực tế, dân
chủ không phụ thuộc vào chế độ độc đảng hay đa đảng mà nó phụ thuộc vào
bản chất chế độ cầm quyền phục vụ giai cấp nào”, đã khiến Gs. Nguyễn
Văn Tuấn phải thừa nhận là ông lúng túng vì không biết logic của câu
này ra sao. Vì, dân chủ là một hệ thống chính trị mà trong đó sự cạnh
tranh quyền lực được diễn ra một cách công minh, là hệ thống chính trị
mà người dân cho quyền chọn và truất phế người lãnh đạo và lãnh đạo phải
có trách nhiệm với xã hội và người dân. Bởi vì bản chất là cạnh tranh,
nên đa đảng là điều tất yếu…
“ĐÓI ĂN VỤNG, TÚNG LÀM LIỀU”!
Khi đăng bài “Đôi điều với tác giả “viết trên giường bệnh”” của tác giả Trọng Đức và bài “Dư luận phê phán tác giả Lê Hiếu Đằng: Kiến nghị lỗi thời, nhận thức sai lệch”, khách quan mà nói, báo QĐND vừa có “công” lại vừa có “tội”.
Thứ nhất, tội của Báo QĐND là: vi phạm Điều 2. Luật Báo chí
qui định về việc Bảo đảm quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên
báo chí: “Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện
quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí và để báo chí
phát huy đúng vai trò của mình…”. Lẽ ra, trước khi đăng bài viết
“phê phán” của tác giả Trọng Đức và phản hồi của “dư luận” (là 05 vị lên
tiếng đều là đảng viên Đảng cộng sản Việt nam), thì Báo QĐND phải đăng
hoặc dẫn nguồn bài “Suy nghĩ trong những ngày nằm bệnh” của ông
Lê Hiếu Đằng để rộng đường dư luận. Có nghĩa là, Báo QĐND không chỉ vi
phạm Điều 2. Luật Báo chí về Bảo đảm quyền tự do báo chí, quyền tự do
ngôn luận trên báo chí của công dân, mà còn vi phạm nguyên tắc không
trung thực, khách quan – những nguyên tắc đạo đức cốt lõi của nhà báo.
Trong cái gọi là “dư luận lên tiếng phê phán ông Lê Hiếu Đằng”
của Báo QĐND chứa chất sự “mờ mờ, ảo ảo” về nhân thân, không đầy đủ
thông tin và hình ảnh của nhân vật lên tiếng để thuyết phục người đọc.
Nếu Báo QĐND đọc được những dòng trên đây rất có thể sẽ phản biện
rằng: “chúng tôi tuân thủ Điều 7. Luật Báo chí qui định về Cung cấp
thông tin cho báo chí, trong đó đoạn 3 của Điều 7 Luật Báo chí qui định:
“Báo chí có quyền và nghĩa vụ không tiết lộ tên người cung cấp thông
tin nếu có hại cho người đó, trừ trường hợp có yêu cầu của Viện trưởng
Viện Kiểm sát nhân dân hoặc Chánh án Toà án nhân dân cấp tỉnh và tương
đương trở lên, cần thiết cho việc điều tra, xét xử tội phạm nghiêm
trọng”.
Xin thưa, Điều 7 Luật Báo chí qui định như thế là để bảo vệ những
công dân trung thực và dũng cảm chống tiêu cực, tố cáo bọn quan tham…
Còn 05 người lên tiếng “phê phán” ông Lê Hiếu Đằng đều là đảng viên Đảng
cộng sản Việt Nam, trong đó có một “ông tướng”, họ đều nói lên “ý chí
của Đảng”, nếu ai đụng đến họ cứ gọi là tù rũ xương, việc gì phải “giấu
giấu, giếm giếm” về nhân thân của họ như vậy? Phải chăng, Báo QĐND đang
rơi vào tình cảnh “đói ăn vụng, túng làm liều?”.
BÁO QĐND ĐÃ GIÁN TIẾP TỐ CÁO “CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM” CỦA NGÀNH GIÁO DỤC VIỆT NAM HIỆN THỜI
Thứ hai, cũng phải khách quan mà ghi công của Báo QĐND là báo này đã
có công gián tiếp “tố cáo” chất lượng “sản phẩm” của ngành giáo dục
Việt Nam hiện thời qua bài “Dư luận phê phán tác giả Lê Hiếu Đằng: Kiến nghị lỗi thời, nhận thức sai lệch”.
Trước đây, ông Trần Đăng Thanh
- Đại tá – Phó GS.TS. – Nhà giáo ưu tú (công tác ở Học viện Chính trị,
Bộ Quốc phòng), khi diễn thuyết về tình hình Biển Đông cho các lãnh đạo
Đảng ủy khối, lãnh đạo Đảng, Tuyên giáo, Công tác chính trị, Quản lý
sinh viên, Đoàn, Hội Thanh niên các trường Đại học – Cao đẳng Hà Nội, đã tạo
nên “cơn lốc” dư luận. Nay, Thiếu tướng – TS. Từ Ngọc Lương – Hiệu
trưởng Trường Đại học Nguyễn Huệ, thạc sĩ Phạm Văn Thiết (TP Bắc Ninh,
tỉnh Bắc Ninh); Đỗ Thị Kiều Phương, giảng viên Học viện Tài chính; đảng
viên Trần Ngọc Tiến, sinh viên Trường Đại học KHXH và NV TP.HCM trong
bài “Dư luận lên tiếng phê phán tác giả Lê Hiếu Đằng: Kiến nghị lỗi thời, nhận thức sai lệch”
đều có trình độ cao ngất ngưởng: Phó GS.TS, ThS. giảng viên đại học,
thấp nhất cũng là sinh viên đại học, nhưng phát biểu thiếu căn cứ thuyết
phục, không logic và lập luận theo kiểu khuôn mẫu từ cái lò “lý luận
trung ương”, thậm chí là nói bừa, nói lấy được.
Xin nêu vài ví dụ: Thiếu tướng, TS. Từ Ngọc Lương (và rất nhiều quan
chức) phát biểu: “Nhân dân Việt Nam không cần đa nguyên, đa đảng” – cần
phải khẳng định ngay đây là sự mạo danh một cách trơ trẽn và trắng
trợn. Nếu như tôi hỏi Thiếu tướng, TS. Từ Ngọc Lương căn cứ vào đâu để
nói rằng: “Nhân dân Việt Nam không cần đa nguyên, đa đảng” thì liệu ông
có câu trả lời bằng những căn cứ thuyết phục?
Họ phát biểu “y chang” nhau: “Đâu phải cứ nhiều đảng là có dân chủ” (ông Đào Văn Luật, nguyên Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường 12, quận 3, TP Hồ Chí Minh), “Trên thực tế, dân chủ không phụ thuộc vào chế độ đa đảng, mà phụ thuộc vào bản chất của đảng cầm quyền” (ThS. Phạm Văn Thiết, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh).
Điều làm tôi và nhiều người kinh ngạc là lý lẽ của giảng viên Học viện Tài chính Đỗ Thị Kiều Phương: “Không thể có tự do tuyệt đối!”.
Vị giảng viên này lập luận: “…Không ai có thể biện minh cho quyền
tự do của mình khi dùng quyền ấy để ảnh hưởng tới quyền tự do của người
khác. Nói cách khác, đòi hỏi quyền tự do tuyệt đối, nghĩa là sẽ có sự
xâm phạm tới quyền tự do của người khác. Nếu ai cũng đòi quyền tự do
ngôn luận theo kiểu thích nói gì thì nói, dẫn tới được “tự do” xúc phạm
nhân phẩm người khác, “tự do” phao tin đồn nhảm, làm mất ổn định kinh
tế, xã hội, thì hậu quả khôn lường…”.
Tôi dám khẳng định chắc chắn 100% không có ai lên tiếng “đòi vi phạm
pháp luật” cả, họ chỉ đòi cái quyền của họ – quyền công dân – mà được
Nhà nước long trọng ghi vào Hiến pháp và Luật, mà chính Nhà nước có
nghĩa vụ bảo đảm thực hiện. Thật sự tôi không thể tưởng tượng được trình
độ nhận thức của một giảng viên tầm cỡ Học viện lại không bằng nhận
thức của một học sinh phổ thông THCS, thậm chí ở lứa tuổi tiểu học các
em đã được gia đình và nhà trường giáo dục về quyền tự do cá nhân của
mỗi người mà không ai có quyền xâm phạm. Chẳng lẽ một giảng viên Học
viện mà lại không biết là những quyền tự do của công dân Việt Nam đã
được Hiến pháp và Luật Việt Nam bảo vệ. Thậm chí Bộ luật Hình sự hiện
hành Qui định rất rõ về “Tội vu khống” tại Điều 122 Bộ luật Hình
sự hiện hành. Hơn thế nữa, Bộ luật Hình sự còn dành cả một chương:
CHƯƠNG XIII CÁC TỘI XÂM PHẠM QUYỀN TỰ DO, DÂN CHỦ CỦA CÔNG DÂN”.
Phải chăng, báo QĐND đăng các bài: “Đôi điều với tác giả “Viết trên giường bịnh”” và “Dư luận lên tiếng phê phán tác giả Lê Hiếu Đằng: Kiến nghị lỗi thời, nhận thức sai lệch” như một thông điệp gián tiếp “tố cáo” chất lượng “sản phẩm” của ngành giáo dục hiện thời?
T.T.
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN