Ở ngay cửa ngõ phía bắc vào Manila có một đại lộ rất buồn cười.
Tiền ngân sách đổ về đây xây một đại lộ rõ to, thế nhưng dân nghèo nhập
cư chiếm luôn một nửa con đường, xây lều tạm để ở và kiếm sống quanh
những tàu cá về cảng. Chính quyền trung ương rất bức xúc, nhiều lần quân
đội chính phủ đã về đây dẹp loạn... thế nhưng cứ đập một hồi thì chỉ 3
tuần sau lại mọc lên những ngôi nhà xiêu vẹo như thế đó. Mình đem thắc
mắc này hỏi một anh bạn sống ở Phi đã mười mấy năm, vòng vo một hồi mới
hiểu... hóa ra tất cả là do phiếu bầu. Bọn quan chức ở khu vực này rất
cần phiếu bầu của cư dân nghèo địa phương. Thế nên chúng lờ đi, tậm chí
ngấm ngầm ăn tiền đút lót của dân nghèo để họ tha hồ mà xây dựng trái
phép lên đại lộ. Lạ hơn nữa, vào mùa bầu cử ở Philippines, nhà nào có
tang thường sẵn sàng để mười mấy ngày, miễn là phải sát được vào ngày
bầu cử. Hô hô... hóa ra để chờ tiền phúng điếu của mấy ông bà dân biểu
trong vùng. Đám cưới cũng vậy. Đừng ngạc nhiên khi quan chức cấp cao của
Phi xuất hiện trong đám cưới của dân nghèo. Cuối cùng thành ra một khu
dân cư ổ chuột bùng nhùng, tệ nạn, nghèo đói, bạo lực cứ tồn tại ngang
nhiên hàng chục năm nay trước khu cảng Manila...
Báo chí Phi có biết chuyện này không... có chứ... Các tổ chức NGO
biết chuyện này không... quá rõ... Thế nhưng tại sao một đất nước với
hơn 100 đảng phái hoạt động công khai, với lưỡng viện và hệ thống tam
quyền phân lập thực sự lại vẫn để điều này xảy ra...
Quá nhiều vấn đề phức tạp mà ngay chính cả những người tiến bộ Phi
vẫn đang phải đấu tranh để xóa bỏ... Nhưng mình cảm nhận hệ quả của
chuyện này là do ở Phi mặc dù xã hội dân sự đã phát triển rất mạnh...
nhưng chưa đủ mạnh vì giới cầm quyền còn mạnh hơn... Chúng thao túng mọi
tờ báo, truyền thông, hội nhóm từ thiện, thâu tóm phần lớn hội nhóm trí
thức của Phi... chúng lái dư luận xã hội đến vấn đề khác mà không thực
tâm giải quyết những tồn tại của xã hội...
Công dân nào, chế độ ấy... ngu thì chết chứ bệnh tật gì...
(Ảnh lá cờ của các đảng phái chính trị được căng bên ngoài những ngôi nhà xây dựng lấn chiếm quốc lộ)
* * *
Tranh luận bên lề bài viết
(Dân Luận xin đưa lên như một điển hình về thế nào là tranh luận lịch sự và tử tế :D)
Vũ Thị Phương Anh: Dù rất quý Nguyễn Lân Thắng nhưng
mình không thể đồng ý với cách bạn cứ đay nghiến, nhiếc móc các đảng
phái chính trị của Philippines mãi như thế. Xin nói một lần cho rõ: Sự
tồn tại tự do của các đảng phái chỉ là một trong những điều kiện để cho
đất nước phát triển, nhưng chắc chắn là chưa đủ. Nhưng nếu không có tự
do thành lập và tham gia đảng phái thì ngay cả điều kiện cần cũng chưa
có, đồng nghĩa không thể phát triển bền vững được.
Điều này cũng giống như quyền được học hành là điều kiện cần để mỗi
cá nhân phát triển. Nhưng không phải ai đi học cũng sẽ thành tài. Chỉ có
điều, nếu không có điều kiện đi học, tức phải chịu tình trạng mù chữ,
ngu dốt, thì mãi mãi sẽ u tối, không thể phát triển. Cho nên không thể
nói rằng, tạo điều kiện cho học hành mà vẫn dốt thế, thì thà để cho thất
học còn hơn?
Túm lại: Sự lạc hậu, tham nhũng của Philippines KHÔNG PHẢI là do có
nhiều đảng phái gây ra, mà do truyền thống văn hóa (sinh con không có kế
hoạch vì quan niêm công giáo cấm ngừa thai, phá thai; con cái nhiều
nheo nhóc thì không được học hành tử tế; dân trí thấp, bộ máy chính
quyền tham nhũng, trí thức học cao biết rộng thì chạy sang phương tây
vv). Cũng giống như sự hỗn loạn tại Ai Cập hiện nay vậy: truyền thống
văn hóa, chứ không phải tự do dân chủ (non trẻ) đã tạo ra sự hỗn loạn,
đổ máu, Thắng nhé!!!!!!!
Hoàng Dũng CDVN: Theo em hiểu thì anh Thắng ko có
đay nghiến chuyện đa đảng của Phi. Mà ảnh muốn nhấn mạnh rằng đừng quá
chú tâm vào việc kêu gọi đa đảng. Nó cũng cần thiết, nhưng không bằng
việc khác - nâng cao dân trí.
Vũ Thị Phương Anh: Cám ơn anh Hoàng Dũng Cdvn. Nếu
mình hiểu sai thì xin lỗi Nguyễn Lân Thắng nhé. Theo mình thì cả 2 việc
đều cần làm cùng một lúc, và cả hai nỗ lực đều cần như nhau. Ai làm được
gì thì đều nên khuyến khích, không nên khích bác, chê bai, sẽ làm giảm
hiệu quả của các nỗ lực (rất quý hiếm thời nay).
Nguyễn Lân Thắng: Không sao chị ạ... em chỉ đưa ra
quan điểm thôi... có thể chị không đồng ý... em tôn trọng những phản
biện trái chiều vì em cần được nói những điều mình nghĩ...