Thứ Bảy, 24 tháng 8, 2013

Đảng CS VN dưới mắt 2 nữ sinh, một giáo sư

Bùi Tín 

Em sinh viên Nguyễn Phương Uyên có tư duy chính trị độc đáo. Em có lối suy nghĩ và cách nói không giống ai. Một nhân cách quý hiếm từ tuổi 20.

Bước ra khỏi nhà tù, em chỉ có 3 từ : « We are One ! » - Chúng ta là Một.

Thật rõ, súc tích. Chúng ta là ai ? Đủ cả. Mẹ em, em em, bạn em, cũ và mới, đang có mặt. Cả những người vắng mặt ủng hộ em, khắp cả nước; rồi bạn bè, tổ chức quốc tế bênh vực em, cả tổng thống B. Obama nữa. Tất cả mọi người có lập trường tôn trọng quyền con người sống trên trái đất này là Một. Tách ra khỏi khối này là những kẻ chà đạp có hệ thống quyền con người. Có 3 từ mà em sinh viên nói lên đủ cả, ta thuộc khối vô tận, có chính nghĩa, có sức mạnh, tất thắng !

Với cách nói của riêng em, em lấy máu em làm mực, viết những dòng chẳng giống ai : « Tầu khựa cút khỏi biển Đông! », với đảng cộng sản, em cũng có cách nói rõ nhưng lạ: « Đi chết đi!», nghĩa là hãy biến đi cho dân nhờ. Như đảng CS Liên Xô đã chết không kịp giẫy vào cuối tháng 8 năm 1991, như một loạt đảng cộng sản ở Ba lan, Tiệp, Đức, Rumania, Bulgaria, Nam Tư, Albania, Latvia, Litva, Estonia một thời hét ra lửa, bỗng như chết dịch hàng loạt, theo chân nhau bò vào nghĩa địa sau khi bức tường Berlin sụp đổ do ý chí của nhân dân. Em không rủa đảng CS, em chỉ nói lên một mong mỏi, một nguyện vọng chính đáng thầm kín của số đông nhân dân rất mẫn cảm về chính trị lúc này. Thì ông Hồ Chí Minh chẳng nói rõ rằng:« Nếu chính phủ làm hại dân thì dân hãy đạp đổ chính phủ đó đi » trong cuốn Đường Cách Mệnh là gì ? 
« Chớ đánh đồng ! »,lại một cách nói riêng của Phương Uyên, đảng CS không được phép nhận vơ, ta là nhân dân, ta là dân tộc, ta là đất nước. Không được ăn gian. Tờ báo của đảng CS lại mang tên Nhân Dân.

Ở Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha, Đinh Nhật Uy, Đỗ Thị Minh Hạnh, Phạm Đoan Trang, Nguyễn Thảo Chi, Nguyễn Nữ Phương Dung, Nguyễn Thu Trang … chúng ta thấy cả một cuộc dấn thân mới mẻ hàng loạt của tuổi trẻ yêu nước, đang lên đường tiếp nhận bó đuốc sáng của thế hệ đàn anh, đàn chị. Phương Uyên dấn thân đúng ngày sinh nhật tuổi 20. Ra tù, em trả lời phỏng vấn nhanh gọn, súc tích, vẫn cách nói riêng của mình, không giống ai. Em nhẹ nhàng, khảng khái, không xin khoan hồng, không nhận một tội gì, không nhờ luật sư;  mặc cho án treo, em tuyên bố không ngừng nghỉ cuộc đấu tranh yêu nước.

Thật là : «  với những con người mang đủ tố chất người, giá trị không hề chờ số tuổi » - « Aux âmes bien nées, la valeur n’attend point le nombre des années  » (Le Cid, Corneille).  Cũng là hậu sinh khả úy vậy.

Ngay sau khi Phương Uyên được tự do, vấn đề lập những đảng mới để ganh đua, cạnh tranh hợp pháp với đảng CS đặt ra cấp bách, gây tranh luận sôi nổi, vang lên tiếng nói của một em sinh viên trường luật, cũng ở lứa tuổi đôi mươi, có nhiều ý tưởng xác đáng, già dặn, lập luận chặt chẽ.
Đó là em Đỗ Thúy Hường, có bài trên mạng từ 4 năm trước với đầu đề là « Tôi nghiên cứu Luật đất đai ». Em phê phán mạnh dạn quan điểm không giống ai, « đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước của đảng thay mặt quản lý », thế là bao nhiêu đất đai chỉ một tích tắc thuộc tuốt về đảng CS, không qua một gịot mồ hôi khai phá, lao động nào. Từ đó sinh ra các khái niệm khủng khiếp với nông dân : thu hồi, đền bù, cưỡng chế, tai họa kinh hoàng mang nhãn hiệu Việt Nam. Hiện nay em là nhà luật học bảo vệ quyền sống của bà con nông dân ta mạnh mẽ nhất, hăng say có lý lẽ nhất, đòi việc sửa đổi luật đất đai sắp đến phải khôi phục nhiều hình thức sở hữu đất đai, từ sở hữu cá nhân, sở hữu tập thể, đến sở hữu công về ruộng đất, khôi phục các loại ruộng Công, ruộng Tư, ruộng Hợp tác xã, ruộng Nông trường quốc doanh, ruộng của gìòng họ, của hội Ái hữu, Từ thiện, Học điền (để khuyến khích học sinh giỏi), Tự điền (để cúng lễ)… như xưa kia vốn có.

Trong bài «Đảng mới phải xuất hiện cái đã, nhưng thời cơ chín chưa ? », em Đỗ Thúy Hướng đưa ra một số ý tưởng già dặn. Lập đảng mới là cần, nhưng phải chuẩn bị tốt. Không để cho đảng CS bóp chết khi mới xuất hiện. Chuẩn bị để khi ra mắt có ngay từ 500 đến 1 ngàn đảng viên có tên tuổi, uy tín, những trí thức dân tộc, từng hay chưa là đảng viên CS. Đạt mức đó thì không thể bị đảng CS thủ tiêu. Trước mắt, qua các cuộc thảo luận về sửa Hiến pháp, sửa Luật Đất đai, thời cơ đang chín. Đảng mới ngoài cơ sở lý luận, học thuyết, cần chăm lo quyền lợi thực tế của các tầng lớp dân cư, từ dân nghèo thành thị, công nhân, lao động, tiểu thương, dân thất nghiệp, nhà kinh doanh vừa và nhỏ, tầng lớp trung lưu tiểu tư sản, phụ nữ, các tôn giáo …

Em nêu ý  đảng mới không chống đảng CS, nhưng đảng CS buộc phải thay đổi căn bản, chịu ganh đua với đảng mới. «Nếu nó không chịu thay đổi, đó là nó muốn tự sát. Thế thì mặc … mẹ nó chết đi, ai mà cứu nổi nó ». Cũng như em Phương Uyên, em Thúy Hắng cùng mong « đảng CS chết đi », nếu nó vẫn tệ bạc với nông dân, nó vẫn ươn hèn với bọn bành trướng. Một cách nói bỗ bã, nhưng thẳng thắn thật lòng, với lập luận chặt chẽ.

Giữa lúc 2 em nữ sinh viên tỏ rõ chính kiến đối với đảng CS, giáo sư toán học Hoàng Xuân Phú, nhà nghiên cứu cốt cán của Viện Toán học VN viết bài trên blog riêng của ông, chỉ rõ 2 tử huyệt của đảng CS là quyền lãnh đạo tự phong của đảng  - Điều 4 trong hiến pháp -  và cái quan điểm sở hữu toàn dân về đất đai kỳ quặc đã nói trên đây, để cướp đất của nông dân, không thể nói khác được..

Mới đây nhất giáo sư Hoàng Xuân Phú lại có một khám phá động trời. Trên blog Quê Choa, ông khẳng định đảng CS đã vi phạm  luật lệ do chính mình đề ra,  suốt 68 năm nắm chính quyền,  là một đảng chính trị, đảng CS chưa hề có giấy xin phép, đăng ký hoạt động, cũng chưa được chính quyền cấp giấy khai sinh và quy định thể lệ hoạt động cho nó. Cả khi nó tự giải thể (giả vờ) và đổi tên gọi, -  đảng CS Đông Dương, đảng Lao Động VN, rồi đảng CS VN -  nó cũng không xin phép, đăng ký với chính quyền, có nghĩa là nó chưa hề thực thi thủ tục luật pháp. Nó là một tổ chức không hợp lệ.

Trên thực tế và theo quan điểm luật học, đảng CS vẫn là một đảng phi pháp, không chính danh. Ngay Điều 4 của Hiến pháp, tự khẳng định vai trò lãnh đạo của mình, cũng do quốc hội của đảng, hơn 90% đại biểu là đảng viên giơ tay thông qua, một kiểu ăn gian dân chủ, không hề qua trưng cầu dân ý, sau lưng xã hội, công dân không có tiếng nói, không một ai bàn luận, cũng là phi pháp, vô giá trị.

Ông giải thích rằng mỗi điều khỏan trọng yếu của hiến pháp phải được hướng dẫn thi hành bằng một hay nhiều đạo Luật tương ứng. Điều 4 chưa hề được một đạo Luật nào hướng dẫn thi hành trong cuộc sống của xã hội.
Nó vẫn chưa có giá trị vận hành trong cuộc sống.

Vậy thì ngay lúc này ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phải làm bản tường trình khai sinh ra đảng CS để tận tay mang nộp tại các cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận : Tòa án Tối cao, Viện Kiểm Sát Tối Cao, Bộ Nội Vụ, Bộ Công An, Bộ Thông tin Truyền thông, Ban Thanh tra Chính phủ, Tòa soạn Công báo VN… để bổ xung hồ sơ của đảng CS VN cho hợp lệ. Xin nhớ lấy biên lai tiếp nhận. Một cụ già sanh ra từ năm 1930, nay đã hơn 83 tuổi, mang đủ thứ bệnh hiểm nghèo nhất, chống gậy đi xin làm giấy khai sinh.

Có chuyện nào lạ kỳ, ngộ nghĩnh hơn.

Bùi Tín      Paris   27/6/2013

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"