Nguời Buôn Gió
Chống diễn biến hòa bình là một mảnh đất rộng lớn và mầu mỡ. Trên mặt
trận này dường như sức chứa là vô tận. Người ta tuyển dụng không cần
đến trình độ, bằng cấp. Đơn giản từ mức chỉ cần biết tiếng Việt lập một
tài khoản trên mạng để đi còm trong các trang mạng đến cỡ giáo sư, tiến
sĩ đủ ngôn ngữ viết bài đăng báo.
Miễn sao là lên án bọn ''lề trái '' theo cách định sẵn của Đảng là đủ.
Thậm chí không cần biết chút viết lách, vài ba cán bộ hưu trí, nhân dân ưu tú cũng có thể lên truyền hình tham gia công cuộc chống diễn biễn hòa bình bằng vài ba lời góp ý kiến về dân chủ, tự do, biểu tình.
Hào phóng thu nạp từ hè đường những tuyên truyền viên đóng vai quần chúng để lê truyền hình ca ngợi Đảng, phê phán các phần tử không theo ý Đảng. Đến cơ số trong BCT những tuyên truyền viên. Nhìn trong số BCT ta thấy những nhà lý luận, tuyên truyền chiếm số lượng khá lớn theo tỉ lệ. Không tính hai vị UVBCT mới bầu thêm, thì Nguyễn Phú Trọng, Tô Huy Rứa, Đinh Thế Huynh, Phạm Quang Nghị ..những người từng làm tuyên huấn chuyên môn chiếm đến 1 phần 3 Bộ Chính Trị . Chưa kể đến Lê Thanh Hải với bằng cử nhân văn chương và Trần Đại Quang tiến sĩ Luật về đề tài chống diễn biến hòa bình là hai người cũng có khả năng xuất sắc trong tuyên truyền.
Trưởng ban tuyên giáo Hà Nội Hồ Quang Lợi tuyên bố đã tuyển hàng trăm dư luận viên trên địa bàn Hà Nội. Số dư luận viên này được trả lương và đào tạo qua những khóa học có tên là '' Cái bẫy chiến lược mang tên Diễn Biến Hòa Bình ''. Mục đích là ngăn cản quan hệ với Hoa Kỳ khống sa vào quan hệ chiến lược để bị cuốn theo, sao vào cái bầy Diễn Biến Hòa Bình.
Chưa kể đến bộ phận Bảo Vệ Chính Trị Nôi Bộ của cơ quan an ninh thuộc Bộ Công An tuyển những sinh viên xuất sắc ở các ngành báo chí, tin học...để phục vụ cho mục đích chống dư luận lề trái hay còn gọi dưới cái tên sách vở là Diễn Biến Hòa Bình. Quy mô hơn trong bài phát giảng ở trường đại học an ninh, một thiếu tướng còn chính thức đề nghị phải tăng thêm nhuận bút, bồi dưỡng chế độ cho những cây viết có sức chiến đấu với dư luận lề trái.
Bộ Văn Hóa cũng không đứng ngoài mảnh đất mầu mỡ này, nhưng nhà văn hạng xoàng, nhà báo tai nằng lẹp nhẹp như cũng đươc trưng dụng làm cây viết chiến đấu. Những nhà làm phim có tài cắt xén, ghép hình.
Dường như cảm thấy còn chưa đủ, người ta còn sử dụng cả sư sãi vào cuộc. Ngày nay chúng ta không lạ lẫm gì thấy những Hòa Thượng đăng đàn kêu gọi ủng hộ CNXH, ủng hộ ĐCS Việt Nam.
Có hàng trăm tờ báo sẵn sàng đăng tải những ý kiến , bài viết chống DBHB cho của mọi dư luận viên, tuyền truyền viên. Và tất nhiên đài phát thanh, truyền hình cũng đón nhận như vậy. Rồi hàng trăm ngàn ấn phẩm, băng rôn, khẩu hiệu treo đầy đường để tuyên truyền cho ĐCS. Một điều lạ lùng không có nhiều ở các nước khác trên thế giới trừ vài nước thiểu số lẻ loi đến mức chỉ đếm trên bàn tay.
Cái không khi nô nức tham gia mảnh đất đấu tranh chống DBHB từ mọi cấp, mọi thành phần ấy đầy sôi nổi và nguồn lợi nhuận là vô tận, kinh phí cũng bao la. Một không khí như trước đây sốt đất, sốt chứng khoán người ta đua nhau đi mua bán từ bà bán rau cho đến ông giám đốc.
Cảm thấy khó có thể đứng ngoài cuộc, nhất là sách lược chiến đấu vũ trang dường như không còn được trọng dụng, bởi đối thủ nguy hiểm nhất đã bỗng dưng biến thành đối tác chiến lược hợp tác toàn diện, ghi hẳn hoi đầy trang trọng bằng những chữ vàng. Quân đội nhân dân VN tham gia công cuộc làm kinh tế kinh doanh đủ mọi ngành nghề. Và tất nhiên Quân đội nhân dân Việt Nam không bỏ qua được mảnh đất đấu tranh chống DBHB, tức chống lại những người dân VN có tư tưởng không bằng lòng với đường lối ĐCS.
Lấy cớ ( mà có thể chả cần cớ, cuộc đấu tranh chống DBHB ngân sách mở rộng chào đón tất cả, miễn sao cứ có tinh thần theo định hướng đơn giản là chỉ trích, đe dọa..đối phương) là trong hiến pháp, quân đội trung thành với Đảng, những nhà lý luận quân đội đông như rươi đang chả có việc gì làm nhảy xô vào mảnh đất chống DBHB một cách hăng hái.
Dập khuân theo kiểu viết giống nhau, khai thác theo đề tài giống nhau. Đến mức cũ mòn và gượng gạo, không viết được ra hồn thì đẻ ra trò ý kiến bạn đọc. Chọn những dư luận viên đóng vai bạn đọc lên tiếng phê phán , bài bác đối phương. Những nhà lý luận của quân đội nhiều khi bí bách vì sự trùng lặp giống nhau giữa ý tứ bài viết, đã cuồng loạn rặn ra những ý khôi hài, cốt mong sao có bài để viết.
Một ông thiếu tướng khi nói về diễn biến Đông Âu, chê trách vì không có sự tập trung chỉ huy nên quân đội Đông Âu đã không biết bắn vào đâu. Hỡi ôi ! ai cũng biến diễn biến Đông Âu hoàn toàn do người dân đứng lên, làm gì có quân đội bên ngoài can thiệp. Vậy ông tướng VN này muốn quân đội bắn giết vào đâu lúc đó.?
Một ông tá lên nói rằng '' Đảng CS gắn liền với sự tồn vong của dân tộc''. Thật khôi hài, dân tộc này đến trẻ con cũng biết đã có mấy nghìn năm đên nay. CS mới vài chục năm mà sao khẳng định được thế. Vậy mấy nghìn năm trước không có ĐCS thì dân tộc này diệt vong rồi sao. ?
Ông tá khác thì nói thật phũ phàng về đồng đội mình, những người đã hy sinh xương máu cho những kêu gọi cao cả như đấu tranh vì dân tộc vì đất nước. Ông tá này sổ toẹt rằng '' chúng ta bảo vệ chế độ tức bảo vệ cái sổ hưu của chúng ta ''. Than ôi ! Cái sổ hưu vài triệu VNĐ một tháng trong khi giá cả lạm phát từng ngày, bát phở cũng đã 50 nghìn. Chả lẽ những người lính chiến đấu khi xưa vì những lý tưởng cao cả giờ đi phải vì vài chục bát phở buổi sáng mà đem thân sức ra bảo vệ điều đó. Xương máu khi xưa giờ bèo bọt thế này sao.?
Ngây ngô hơn khi có vị chỉ trích một linh mục rằng '' không đổ xương máu không có quyền xuyên tạc''. Phải chăng vị ấy khẳng định quyền xuyên tạc sự thật là độc quyền của ĐCS VN.?
Với những thành phân xô bồ, chỉ cơ hội lao vào kiếm chác ngân sách từ nguồn chống DBHB thế này. Chất lượng không có là điều tất nhiên. Nếu thị trường chứng khoán, bất động sản đã sụp đổ. Thì theo quy luật rồi đến lúc thị trường mầu mỡ mà bao nhiêu con ruồi đang bâu vào như chống DBHB cũng tất sụp đổ.
Sự mầu mỡ ấy được tạo nên bằng tài nguyên thô bán thẳng, bằng đất cho nước ngoài thuê hàng chục năm, bằng thuế , phí, giá thành moi từ nhân dân ra.
Liệu còn mầu mỡ được bao lâu nữa.?
Miễn sao là lên án bọn ''lề trái '' theo cách định sẵn của Đảng là đủ.
Thậm chí không cần biết chút viết lách, vài ba cán bộ hưu trí, nhân dân ưu tú cũng có thể lên truyền hình tham gia công cuộc chống diễn biễn hòa bình bằng vài ba lời góp ý kiến về dân chủ, tự do, biểu tình.
Hào phóng thu nạp từ hè đường những tuyên truyền viên đóng vai quần chúng để lê truyền hình ca ngợi Đảng, phê phán các phần tử không theo ý Đảng. Đến cơ số trong BCT những tuyên truyền viên. Nhìn trong số BCT ta thấy những nhà lý luận, tuyên truyền chiếm số lượng khá lớn theo tỉ lệ. Không tính hai vị UVBCT mới bầu thêm, thì Nguyễn Phú Trọng, Tô Huy Rứa, Đinh Thế Huynh, Phạm Quang Nghị ..những người từng làm tuyên huấn chuyên môn chiếm đến 1 phần 3 Bộ Chính Trị . Chưa kể đến Lê Thanh Hải với bằng cử nhân văn chương và Trần Đại Quang tiến sĩ Luật về đề tài chống diễn biến hòa bình là hai người cũng có khả năng xuất sắc trong tuyên truyền.
Trưởng ban tuyên giáo Hà Nội Hồ Quang Lợi tuyên bố đã tuyển hàng trăm dư luận viên trên địa bàn Hà Nội. Số dư luận viên này được trả lương và đào tạo qua những khóa học có tên là '' Cái bẫy chiến lược mang tên Diễn Biến Hòa Bình ''. Mục đích là ngăn cản quan hệ với Hoa Kỳ khống sa vào quan hệ chiến lược để bị cuốn theo, sao vào cái bầy Diễn Biến Hòa Bình.
Chưa kể đến bộ phận Bảo Vệ Chính Trị Nôi Bộ của cơ quan an ninh thuộc Bộ Công An tuyển những sinh viên xuất sắc ở các ngành báo chí, tin học...để phục vụ cho mục đích chống dư luận lề trái hay còn gọi dưới cái tên sách vở là Diễn Biến Hòa Bình. Quy mô hơn trong bài phát giảng ở trường đại học an ninh, một thiếu tướng còn chính thức đề nghị phải tăng thêm nhuận bút, bồi dưỡng chế độ cho những cây viết có sức chiến đấu với dư luận lề trái.
Bộ Văn Hóa cũng không đứng ngoài mảnh đất mầu mỡ này, nhưng nhà văn hạng xoàng, nhà báo tai nằng lẹp nhẹp như cũng đươc trưng dụng làm cây viết chiến đấu. Những nhà làm phim có tài cắt xén, ghép hình.
Dường như cảm thấy còn chưa đủ, người ta còn sử dụng cả sư sãi vào cuộc. Ngày nay chúng ta không lạ lẫm gì thấy những Hòa Thượng đăng đàn kêu gọi ủng hộ CNXH, ủng hộ ĐCS Việt Nam.
Có hàng trăm tờ báo sẵn sàng đăng tải những ý kiến , bài viết chống DBHB cho của mọi dư luận viên, tuyền truyền viên. Và tất nhiên đài phát thanh, truyền hình cũng đón nhận như vậy. Rồi hàng trăm ngàn ấn phẩm, băng rôn, khẩu hiệu treo đầy đường để tuyên truyền cho ĐCS. Một điều lạ lùng không có nhiều ở các nước khác trên thế giới trừ vài nước thiểu số lẻ loi đến mức chỉ đếm trên bàn tay.
Cái không khi nô nức tham gia mảnh đất đấu tranh chống DBHB từ mọi cấp, mọi thành phần ấy đầy sôi nổi và nguồn lợi nhuận là vô tận, kinh phí cũng bao la. Một không khí như trước đây sốt đất, sốt chứng khoán người ta đua nhau đi mua bán từ bà bán rau cho đến ông giám đốc.
Cảm thấy khó có thể đứng ngoài cuộc, nhất là sách lược chiến đấu vũ trang dường như không còn được trọng dụng, bởi đối thủ nguy hiểm nhất đã bỗng dưng biến thành đối tác chiến lược hợp tác toàn diện, ghi hẳn hoi đầy trang trọng bằng những chữ vàng. Quân đội nhân dân VN tham gia công cuộc làm kinh tế kinh doanh đủ mọi ngành nghề. Và tất nhiên Quân đội nhân dân Việt Nam không bỏ qua được mảnh đất đấu tranh chống DBHB, tức chống lại những người dân VN có tư tưởng không bằng lòng với đường lối ĐCS.
Lấy cớ ( mà có thể chả cần cớ, cuộc đấu tranh chống DBHB ngân sách mở rộng chào đón tất cả, miễn sao cứ có tinh thần theo định hướng đơn giản là chỉ trích, đe dọa..đối phương) là trong hiến pháp, quân đội trung thành với Đảng, những nhà lý luận quân đội đông như rươi đang chả có việc gì làm nhảy xô vào mảnh đất chống DBHB một cách hăng hái.
Dập khuân theo kiểu viết giống nhau, khai thác theo đề tài giống nhau. Đến mức cũ mòn và gượng gạo, không viết được ra hồn thì đẻ ra trò ý kiến bạn đọc. Chọn những dư luận viên đóng vai bạn đọc lên tiếng phê phán , bài bác đối phương. Những nhà lý luận của quân đội nhiều khi bí bách vì sự trùng lặp giống nhau giữa ý tứ bài viết, đã cuồng loạn rặn ra những ý khôi hài, cốt mong sao có bài để viết.
Một ông thiếu tướng khi nói về diễn biến Đông Âu, chê trách vì không có sự tập trung chỉ huy nên quân đội Đông Âu đã không biết bắn vào đâu. Hỡi ôi ! ai cũng biến diễn biến Đông Âu hoàn toàn do người dân đứng lên, làm gì có quân đội bên ngoài can thiệp. Vậy ông tướng VN này muốn quân đội bắn giết vào đâu lúc đó.?
Một ông tá lên nói rằng '' Đảng CS gắn liền với sự tồn vong của dân tộc''. Thật khôi hài, dân tộc này đến trẻ con cũng biết đã có mấy nghìn năm đên nay. CS mới vài chục năm mà sao khẳng định được thế. Vậy mấy nghìn năm trước không có ĐCS thì dân tộc này diệt vong rồi sao. ?
Ông tá khác thì nói thật phũ phàng về đồng đội mình, những người đã hy sinh xương máu cho những kêu gọi cao cả như đấu tranh vì dân tộc vì đất nước. Ông tá này sổ toẹt rằng '' chúng ta bảo vệ chế độ tức bảo vệ cái sổ hưu của chúng ta ''. Than ôi ! Cái sổ hưu vài triệu VNĐ một tháng trong khi giá cả lạm phát từng ngày, bát phở cũng đã 50 nghìn. Chả lẽ những người lính chiến đấu khi xưa vì những lý tưởng cao cả giờ đi phải vì vài chục bát phở buổi sáng mà đem thân sức ra bảo vệ điều đó. Xương máu khi xưa giờ bèo bọt thế này sao.?
Ngây ngô hơn khi có vị chỉ trích một linh mục rằng '' không đổ xương máu không có quyền xuyên tạc''. Phải chăng vị ấy khẳng định quyền xuyên tạc sự thật là độc quyền của ĐCS VN.?
Với những thành phân xô bồ, chỉ cơ hội lao vào kiếm chác ngân sách từ nguồn chống DBHB thế này. Chất lượng không có là điều tất nhiên. Nếu thị trường chứng khoán, bất động sản đã sụp đổ. Thì theo quy luật rồi đến lúc thị trường mầu mỡ mà bao nhiêu con ruồi đang bâu vào như chống DBHB cũng tất sụp đổ.
Sự mầu mỡ ấy được tạo nên bằng tài nguyên thô bán thẳng, bằng đất cho nước ngoài thuê hàng chục năm, bằng thuế , phí, giá thành moi từ nhân dân ra.
Liệu còn mầu mỡ được bao lâu nữa.?