Xích Tử
Quốc hội khóa XIII có sáng kiến về hoạt động lấy phiếu tín nhiệm và
bỏ phiếu tín nhiệm, một mặt chứng minh cho quá trình được mở rộng dân
chủ cho cái tổ chức rất dân chủ của mình, và mặt khác, minh họa cho việc
thực hiện nghị quyết trung ương 4 của đảng cộng sản cho những đảng viên
do Quốc hội bầu và phê chuẩn. Chính chương trình thời sự VTV1 tối
9/6/2013 đã công khai mục đích này: lấy phiếu tín nhiệm là xây dựng
đảng. Hóa ra, ở Việt Nam, Quốc hội còn có chức năng xây dựng đảng.
Về mặt ngôn ngữ lập qui, việc tách riêng “lấy” và “bỏ” phiếu tín
nhiệm rất khó dịch ra tiếng nước ngoài. Trong nghĩa gốc từ vựng mà người
học tiếng Việt nào tiếp cận đầu tiên cũng phải nhớ, “lấy” và “bỏ” trái
nghĩa nhau với nét nghĩa hoàn toàn khác cách sử dụng của Quốc hội trong
nghị quyết chuyên đề này. Sự sai biệt đó sẽ làm khó cho diễn đạt hoạt
động trong ngày 10/6/2013 : việc từng đại biểu cho lá phiếu của mình vào
thùng được gọi là “lấy” hay “bỏ”. Chẳng hạn, đại biểu hỏi nhau “Anh đã
lấy phiếu tín nhiệm xong chưa ?” nghe có thuận không ?
Với các đại biểu Quốc hội, khi đã được giải thích “lấy” và “bỏ” theo
kiểu định nghĩa hành vi hóa với những giá trị được gán khác nhau của hai
từ này, cái khó nhất là thực hiện những hành vi đó.
Trước hết, thế nào là tín nhiệm. Quốc hội không thể định nghĩa từ
này. Tín nhiệm – tin (tưởng) là một trạng thái tình cảm – cảm xúc cá
nhân; vì là cá nhân nên mỗi người mỗi khác ngay trong trường hợp không
bị các yếu tố tác động gây nhiễu. Mỗi đại biểu Quốc hội là một cá nhân
có trạng thái tín nhiệm khác nhau. Quốc hội cũng không thể cho một ví dụ
bằng trường hợp cụ thể của sự tín nhiệm. Do vậy, suy cho cùng, tín
nhiệm chỉ là đo đạc cảm nhận, rất chủ quan, cảm tính. Một hoạt động
chính trị nghiêm túc lại được thực hiện như kiểu tham khảo dư luận xã
hội như thế thì không có giá trị gì ngay trong Quốc hội.
Đối với công chúng, những ngày qua nhiều cơ quan truyền thông và một
số vị lãnh đạo cho rằng đây là một cuộc bỏ phiếu kép. Nhận xét đó , hoặc
nhầm lẫn, hoặc mị dân. Ở đây, như nghị quyết của Quốc hội, chưa phải là
“bỏ” phiếu. Hơn nữa, trong cách thức bầu cử Quốc hội của Việt Nam, đại
biểu hầu hết chưa phải là được nhân dân – cử tri tín nhiệm, với cảm nhận
thực sự tự nhiên, chủ quan của mình. Ứng cử viên được đảng giới thiệu
để dân bầu. Đó là những người dân không biết, nhưng không thể không đi
bầu và không có nhiều phương án lựa chọn. Nhân dân có biết xu hướng tín
nhiệm chủ quan của đại biểu đó như thế nào đâu mà đại biểu đó khi đại
biểu thực hiện lấy phiếu tín nhiệm lại có thể đại diện cho cả cử tri.
Mặt khác, do chất lượng bầu cử như vậy, đại biểu Quốc hội, xét cho cùng,
cũng chỉ ngang bằng, có khi thấp hơn cử tri về chất lượng tín nhiệm; họ
không có gì ưu trội, xuất sắc hơn các cử tri đã bầu ra họ nên lá phiếu
tín nhiệm của họ cũng không đại diện cho cử tri. Trong cuộc tiếp xúc cử
tri sắp đến, có đại biểu nào dám đưa ra và hỏi ý kiến cử tri về những
phiếu tín nhiệm của mình. Và có thể sắp đến cần đưa ra lấy phiếu tín
nhiệm của cử tri với các đại biểu mà họ đã bầu ra hay không ?
Đấy là cái khó của hành vi tín nhiệm nói chung. Cái chung đã khó thi khi hiện thực hóa nó thành những giá trị riêng cũng không khả tín được. Quốc hội không xây dựng được bộ tiêu chí thế nào là tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp. Trước đó, các cơ quan giúp việc phục vụ cho hoạt động này công bố rằng đã cung cấp đầy đủ thông tin về các đối tượng được tín nhiệm cho đại biểu. Nhưng ráp các thông tin này vào thang đo 3 mức tín nhiệm đó như thế nào để có kết quả cảm nhận phân biệt ? Liệu đại biểu có đọc hết thông tin được cung cấp không và tại sao không có mức độ không tín nhiệm, một cấp độ hoàn toàn có thật trong cảm nhận của đại biểu về các đối tượng nói trên ?
Đấy là cái khó của hành vi tín nhiệm nói chung. Cái chung đã khó thi khi hiện thực hóa nó thành những giá trị riêng cũng không khả tín được. Quốc hội không xây dựng được bộ tiêu chí thế nào là tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp. Trước đó, các cơ quan giúp việc phục vụ cho hoạt động này công bố rằng đã cung cấp đầy đủ thông tin về các đối tượng được tín nhiệm cho đại biểu. Nhưng ráp các thông tin này vào thang đo 3 mức tín nhiệm đó như thế nào để có kết quả cảm nhận phân biệt ? Liệu đại biểu có đọc hết thông tin được cung cấp không và tại sao không có mức độ không tín nhiệm, một cấp độ hoàn toàn có thật trong cảm nhận của đại biểu về các đối tượng nói trên ?
Đúng là câu chuyện của sự nửa vời để mua vui, nhằm xoa dịu những bức
xúc phẫn nộ và có thể căm thù của nhân dân với tình cảnh bế tắc của đất
nước hiện tại. Do vậy, trước khi thực hiện hoạt động này, do đã được
Tổng bí thư, nguyên Tổng bí thư, Chủ tịch Quốc hội liên tục dạy bảo đại
biểu Quốc hội, kết quả công bố sáng 11/6/2013 chỉ tiếp tục chứng tỏ đảng
là một nhóm lợi ích khổng lồ trong hình hài con bạch tuộc bám chắc vào
đời sống của đất nước này.
Xích Tử