Thứ Hai, 3 tháng 6, 2013

Chúng tôi phải NẰM XUỐNG -Cho đất nước ĐỨNG LÊN!

BÀI THƠ CẢM TÁC SAU BỨC HÌNH BIỂU TÌNH BÊN TRẠI LỘC HÀ CỦA Nguyễn Toàn Lương

Tôi xin nằm xuống nơi đây

Để cho đất nước có ngày đứng lên!
Tôi xin không khắc ghi tên
Để cho dân tộc còn rền tiếng vang!

Anh em nằm xuống ngổn ngang
Để cho lớp lớp hàng hàng tiến lên!
Như người lính giữa trận tiền
Lấy thân làm trụ che tên đỡ rìu!

Ngày nào tổ quốc còn kêu!

Ngày nào dân tộc còn điêu đứng hoài!
Ngày nào còn bọn phản nòi,
Thì anh em vẫn còn đòi đấu tranh!

Đứng lên! Đứng vững đi anh!
Tiến lên! Tiến tận cửa thành hôn quân!
Tôi xin nằm xuống một lần
Làm viên gạch lót nhịp chân đổi đời!

Anh em nằm xuống đi thôi!
Mà nghe sông núi gọi lời thiết tha...
Nghe chăng: “Nam quốc sơn hà...”
Tiếng ngàn năm cũ gọi ta vững lòng!

Giữa đêm nghe tiếng trống đồng
Gọi hồn non nước vào trong bão bùng
Ta xin ngả xuống nằm chung
Để cho dân tộc đứng vùng đi lên!


(* Lấy ý từ lời của Bui Thị Minh Hang : “CHÚNG TÔI PHẢI NẰM XUỐNG ĐỂ ĐẤT NƯỚC NÀY - DÂN TỘC NÀY PHẢI ĐỨNG LÊN!”)

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"