Thứ Hai, 3 tháng 6, 2013

Cạnh tranh lành mạnh - Điều kiện cần thiết để nền kinh tế phát triển

William Phạm
Dân Luận: Cạnh tranh là động lực của phát triển. Những công nghệ rẻ tiền hơn, hiệu quả hơn sẽ chiến thắng về lâu về dài, bất chấp nhà cung cấp dịch vụ có muốn hay không. Phải nhìn thấy xu thế để đón đầu, chứ không phải dùng cơ chế hành chính để ngăn chặn.
Trần Huỳnh Duy Thức là người đã nhìn thấy xu thế, nhưng rất tiếc anh đã bị nhà nước đối xử như một kẻ tội phạm, kết tội "trộm cắp cướp viễn thông". Qua ví dụ này chúng ta có thể phần nào trả lời được câu hỏi: Nếu Bill Gates hay Steve Jobs sinh ở Việt Nam thì họ có phát triển được tài năng của mình hay không?
Cùng một vấn đề, nhưng với hai cách giải quyết khác nhau là lí do nền kinh tế VN mãi tuột hậu so với thế giới, trí tuệ chất xám Việt Nam cứ mãi chảy máu sang nước ngoài vì chán ngán thành quả mình tạo ra không được nhà nước công nhận trọng dụng.
Nếu như Nhật và Hàn Quốc (những quốc gia có nền kinh tế phát triển bật nhất Châu Á) chọn giải pháp đối với sự cạnh tranh mạnh mẽ từ những phần mềm OTT (gọi điện và nhắn tin miễn phí trên nền tảng VoIP – điện thoại trên Internet) mà đại diện là Kakao Talk (Hàn Quốc) & Line (Nhật Bản) là “sự cạnh tranh lành mạnh cần phải có để phát triển công nghệ viễn thông”. Đầu tiên, họ thẳng thắn thừa nhận rằng việc can thiệp để giảm sức phát triển của những phần mềm OTT này là trái luật pháp và họ đã thừa nhận những phần mềm này cũng như thả lỏng để nó tự do phát triển. Hơn thế nữa họ đã phản hồi sự cạnh tranh này bằng một cách rất tích cực là “thành lập các quỹ phòng chống rủi ro giành cho việc phát triển các ứng dụng dịch vụ nội dung số trên di động “Chúng tôi phải tìm cách để nghĩ xem làm cách nào để nội dung đó tôt hơn hay hơn” – ông Kim Moon Hak - Trưởng đại diện Korea Telecom tại Việt Nam cho biết trong bài phỏng vấn. Thậm chí với các nhà mạng Nhật Bản họ còn phải tự phát triển các phần mềm OTT để cạnh tranh, ngay cả khi phần mềm do họ phát triển không thành công như họ vẫn chọn cách giải quyết đề cao lợi ích người tiêu dùng đó là tập trung vào nền tảng truyền thông tin của các phền mềm OTT - phát triển mạng 4G để cùng cộng sinh với các phần mềm OTT này. Ông Ichikawa Syunsuke - Trưởng phòng kinh doanh nước ngoài công ty cổ phần GMO Internet (Nhật Bản) nhận định rằng “việc ngăn cản các phần mềm OTT không khác gì làm cho các doanh nghiệp Internet trong nước tuột hậu so với thế giới”.
Thật như vậy, ở Việt Nam từ rất lâu đã có công nghệ OCI (một phần mềm nghe gọi trên nền tảng VoIP) phát triển từ rất sớm bởi công ty EIS của anh Trần Huỳnh Duy Thức. Khi đó những Kakao, Line,Viber vẫn chưa ra đời thế nhưng với chính sách “khắc nghiệt” của chính phủ Việt Nam đối với phần mềm này vì sợ ảnh hưởng đến thế độc quyền của hai ông lớn truyền thông VN khi đó là VNPT và Viettel nên họ đã cấm hẳn dịch vụ này phát triển ở VN. Để rồi bây giờ mấy ai còn biết về OCI thay vào đó là Line và Kakao Talk (Xem thêm: OCI nỗi đau trí tuệ Việt). Không chỉ đi tiên phong trong ngành viễn thông, Trần Huỳnh Duy Thức vì trăn trở cho tương lai, cho cơ hội phát triển công nghệ viễn thông mà với anh là luồng lưu chuyển thông tin trong nền kinh tế tri thức (quan trọng như đường xá cơ sở hạ tầng trong nền kinh tế hàng hóa) để tạo tiền đề cho kinh tế VN tiếp xúc với cái mới trên thế giới. Anh và Lê Thăng Long đã có cuộc gặp với hai anh Nguyễn Mạnh Hùng và Hoàng Anh Xuân (giám đốc Viettel khi đó). Anh khẳng định “VNPT sẽ không chết. Chắc chắn như vậy vì nó sẽ buộc phải cạnh tranh nhờ thế mà nó lớn mạnh. Nó sẽ không còn độc quyền trong một cái ao nhà chưa đến vài trăm triệu đô nhưng nó sẽ chiếm không dưới 50% những con sông đang đổ ra biển lớn tới hàng chục tỷ đô”. Hình ảnh này bây giờ không còn là viễn cảnh mà là thực tế hôm nay. Viettel không những đột phá thành công trên sân nhà mà đã cạnh tranh vững chắc trên thị trường quốc tế (phát triển dịch vụ Internet sang các quốc gia lân cận, Lào, Camphuchia).
Trích cuốn sách “Trần Huỳnh Duy Thức – Con Đường Nào Cho Việt Nam”.
WilliamPham
* * *

Phụ lục: “Đã tìm ra chìa khóa hóa giải áp lực nhắn tin gọi điện miễn phí”

(GDVN) - “Chúng tôi nhanh chóng tìm cách hóa giải áp lực mang tên OTT bằng việc tạo lập một quỹ kiểu phòng tránh rủi ro – dành để phát triển các ứng dụng; dịch vụ nội dung số trên thiết bị di động…” - ông Kim Moon Hak – Trưởng đại diện Korea Telecom tại Việt Nam cho biết.
LTS: Thực tế cho thấy các dịch vụ nhắn tin, gọi điện miễn phí (OTT) nổi bật như Line, Kakao Talk đều có xuất xứ từ Hàn Quốc, Nhật Bản… Đây cũng là 2 thị trường có lượng người dùng cài đặt ứng dụng OTT nhiều nhất hiện nay. Câu hỏi đặt ra là tại 2 quốc gia này, các nhà mạng ứng xử như thế nào với các dịch vụ OTT? Họ bị ảnh hưởng như thế nào trước áp lực mang tên ứng dụng miễn phí này? Chia sẻ của một số chuyên gia viễn thông internet quốc tế làm việc tại Việt Nam trên VTC2 có thể sẽ giúp chúng ta có cái nhìn khách quan hơn, đầy đủ hơn về câu chuyện cạnh tranh mới trên thị trường viễn thông VN thời gian này.

Ứng phó với OTT, Hàn Quốc lập quỹ phòng tránh rủi ro

Tại Hàn Quốc, các ứng dụng OTT phát triển bùng nổ vào cuối năm 2011. Nổi bật là Kakao Talk được ví như cục nam châm nhiều hấp lực khi mà đến thời điểm hiện tại, lượng người đăng kí riêng cho ứng dụng này đạt đến hơn 40 triệu. Doanh thu của nhà mạng ở dịch vụ SMS giảm liên tục vài năm qua, đơn cử tại Sk Telecom mỗi năm giảm khoảng 30%. Tại 2 nhà mạng lớn còn lại là KT và LG U+ cũng ở chung tình cảnh này.
Trước thực tế bị ảnh hưởng nặng nề cho nguồn doanh thu, bước đầu các nhà mạng viễn thông đề nghị Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc-KCC can thiệp, điều tiết, cấm các dịch vụ OTT, và đề nghị đơn vị cung cấp OTT phải trả 1 khoản phí nào đó do sử dụng hạ tầng mạng lưới của nhà mạng tuy nhiên, KCC bác bỏ đề nghị này và cho rằng ứng dụng nhắn tin gọi điện qua VOIP là thể hiện cho sự phát triển của công nghệ.

Tại Hàn Quốc, Kakao Talk được ví như cục nam châm nhiều hấp lực khi mà đến thời điểm hiện tại, lượng người đăng kí riêng cho ứng dụng này đạt đến hơn 40 triệu.
Ông Kim Moon Hak – Trưởng đại diện Korea Telecom tại Việt Nam chia sẻ trên kênh VTC2: “Quan điểm của KCC là người dùng đã trả phí cho nhà mạng khi họ sử dụng dịch vụ dữ liệu internet rồi…”.
Một thời gian sau khi các dịch vụ gọi miễn phí tiếp tục phát triển, các nhà mạng cố gắng tự hạn chế, ngăn cản các dịch vụ OTT như KaKao Talk Voice bằng việc làm giảm chất lượng gọi…, tuy nhiên về mặt luật pháp thì không có điều khoản nào cho phép làm như thế.
Không thể cấm đoán, hạn chế dịch vụ này, trong khi mỗi ngày lưu lượng gọi, nhắn tin qua nền VoIP liên tục tăng, cuối cùng các nhà mạng tại Hàn Quốc đành buộc phải chấp nhận OTT như một xu hướng và thả lỏng để các công ty cung cấp OTT tự do phát triển.
Ông Kim Moon Hak – Trưởng đại diện Korea Telecom tại Việt Nam cho biết: “Tại Korea Telecom, chúng tôi nhanh chóng tìm cách hóa giải áp lực mang tên OTT bằng việc tạo lập một quỹ kiểu phòng tránh rủi ro – dành để phát triển các ứng dụng; dịch vụ nội dung số trên thiết bị di động. Chúng tôi phải tìm mọi cách nghĩ xem làm thế nào để nội dung đó tốt, hay hơn. Và không hề đơn giản chút nào, trong cuộc tìm kiếm giải pháp hữu hiệu, OTT cũng là cú hích để chúng tôi chuyển động và năng động hơn”.

Nhà mạng Nhật Bản tự cung cấp dịch vụ OTT để tăng doanh thu

Nếu Kakao Talk có thị phần vượt trội tại Hàn Quốc thì tại Nhật Bản, Line lại là ứng dụng có nhiều người đăng kí nhất. Ghi nhận trong tháng 1 vừa qua, tại Nhật Bản số người sử dụng Line lên tới 41 triệu tài khoản. Cũng giống như tại Hàn Quốc, ban đầu các nhà mạng cố gắng hạn chế dịch vụ này như hạn chế đường truyền mạng internet, hạn chế luồng truy cập.
Trao đổi với phóng viên, ông Ichikawa Syunsuke - Trưởng phòng kinh doanh nước ngoài công ty cổ phần GMO Internet (Nhật Bản) nhận xét: “Ngay sau đó, các mạng nhận ra hạn chế dịch vụ OTT không khác gì với việc làm cho ngành công nghiệp Internet trong nước trở nên tụt hậu so với thế giới . Và đến thời điểm này, cả những nhà mạng viễn thông lớn của Nhật như KDDI cũng đã xây dựng mối quan hệ hợp tác để cùng chia sẻ lợi nhuận với các nhà cung cấp OTT. Còn nhà mạng viễn thông lớn NTT Docomo cũng đang xúc tiến tự cung cấp dịch vụ OTT nhằm tăng doanh thu”.
Hợp tác - bắt tay với các đơn vị cung cấp OTT là lựa chọn của 1 số nhà mạng của Nhật. Song với 1 số khác như NTT Docomo hay các mạng ở Hàn Quốc thì tự chủ xây dựng dịch vụ OTT và khai thác theo một quy trình khép kín lại là một trong những giải pháp chính để nhằm tạo thêm nguồn doanh thu.
Ông Kim Moon Hak – Trưởng đại diện Korea Telecom tại Việt Nam cho hay: “Cả 3 mạng SK, KT và LG U+ cùng liên minh thiết lập dịch vụ OTT của riêng mình mang tên Joynn nhằm cạnh tranh với các dịch vụ như Line, Kakao Talk. Đây có thể hiểu là cách duy nhất chúng tôi có thể làm để cạnh tranh. Tuy nhiên, lượng người dùng đăng kí Joynn lại không cao như kì vọng”.
Vì nhiều lý do, sản phẩm OTT của nhà mạng Hàn Quốc không đạt được thành công như mong đợi. Nên hiện tại, để có thêm nguồn thu mới, bù lấp khoản thâm hụt bởi ứng dụng OTT, họ tập trung nhiều hơn vào đầu tư các dịch vụ nội dung gia tăng khác, tận dụng hạ tầng 4G đáp ứng nhu cầu dùng dữ liệu cao của người sử dụng.
Đồng thời, với mạng 3G, các mạng như SKTelecom đã chính thức tung ra gói cước chia sẻ dữ liệu mới “TNT Sharing” cho phép gọi không giới hạn tới thuê bao nội mạng SkTelecom và nhắn tin không giới hạn tới thuê bao ngoài mạng. Chỉ sau 1 tuần tung ra gói cước mới, nhà mạng đã có thêm được 480.000 thuê bao đăng kí.
Trong khi các giải pháp như tạo dịch vụ OTT riêng biệt; phối hợp với nhà cung cấp OTT ngoài… còn chưa mang lại giá trị rõ nét, thì gói cước linh hoạt, mang lại lợi ích kinh tế cho người sử dụng được xem là giải pháp hữu hiệu trong cuộc cạnh tranh viễn thông tại Hàn Quốc.

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"