Ảnh: Internet
Mấy ngày qua,một vài trang mạng xã hội như Facebook, vài blog ẩn danh
đã lên tiếng kêu gọi người dân Việt Nam ở Hà Nội và TP/HCM xuống đường
biểu tình chống Trung Quốc vào ngày Chủ Nhật này và được các trang mạng
khác đăng lại.
Mục đích của cuộc biểu tình được nêu ra là để “phản đối Trung Quốc
gây hấn và xâm phạm chủ quyền Việt Nam trên biển Đông”. Kể từ mùa hè
2011, dư luận đã quen với những hoạt động như vậy. Đặc biệt, chủ đề
“Biểu tình” trở nên rất nóng, thu hút nhiều sự chú ý của quốc tế khi
những người biểu tình bị chính quyền, công an nhìn nhận như những cuộc
“gây rối” và đã có những hành động bắt bớ, trấn áp mạnh mẽ. Những việc
đó thực tế đã làm quan hệ của nhân dân và nhà cầm quyền vốn đã có mâu
thuẫn sâu sắc nay càng trở nên tồi tệ hơn.
Chắc chắn về phía nhà nước đã có nhiều cuộc họp bàn để đưa ra những
giải pháp cho vấn đề này. Tuy nhiên, như đã thấy, có vẻ những quyết định
trên thượng tầng tỏ ra thiếu sáng suốt hoặc bị chi phối bởi những “sức
mạnh ý thức hệ” từ bên ngoài. Theo dư luận là để làm vừa lòng ông bạn
khổng lồ Trung hoa để đổi lại sự “che chở”cho chế độ hoặc hứa hẹn hậu
thuẫn những vị trí then chốt trong bộ máy lãnh đạo đảng cộng sản.
Sự chỉ đạo từ cấp trên theo đường hướng đó dẫn đến biện pháp khống
chế các cuộc biểu tình ôn hòa của chính quyền tại hai thành phố là khá
thô bạo.
Thực tế cho thấy các cuộc biểu tình nói trên được lực lượng công an
“quan tâm đặc biệt”. Chính quyền hai thành phố Hà nội và Sài gòn tích
cực ngăn chặn từ khi diễn tiến biểu tình chuẩn bị xảy ra và bao vây giải
tán khi những người biểu tình tập trung xuống đường tuần hành. Việc
“dọn dẹp” này thường được nhà nước giải thích là để “ngăn chặn các vụ
gây rối trật tự công cộng”. Những người tích cực tham gia bị công an bắt
tại chỗ đưa đi giam giữ tại trại Lộc Hà,nơi từng được biết đến là trại
cải tạo dành cho những người dính đến các tệ nạn xã hội-một hàm ý nhục
mạ họ.
Để giải thích cho những hành động bất khoan dung và trái hiến pháp
của cơ quan công quyền, truyền thông nhà nước đưa ra một số lý do biện
hộ thiếu thuyết phục theo kiểu cách nói trên. Điều đó làm tình hình
chính trị phức tạp thêm, mâu thuẫn giữa chính quyền và phía người biểu
tình lớn hơn, sự bất bình trong dư luận dân chúng lan rộng nhiều thêm.
Một que diêm có thể thổi bùng lên thành các đám cháy lớn. Sự cảnh
giác đối phó của nhà nước là dễ hiểu. Phía lãnh đạo đảng cộng sản nhận
thức rõ về các nguy cơ bất ổn xã hội có thể dẫn đến sự chuyển biến xã
hội, thúc đẩy, làm tan rã thể chế một cách khó lường như tại các nước
đông Âu, Bắc Phi, Ả rập trong thập niên qua. Nhưng chính cách thức ứng
xử thô bạo với các cuộc biểu tình tuần hành của phía nhà cầm quyền luôn
là nguyên nhân chính tạo ra cú hích quyết định đối với sự bùng phát bất
ổn, bạo loạn.
Việc kiểm soát các cuộc biểu tình ở bất cứ quốc gia nào để duy trì,
vãn hồi trật tự là điều cần thiết. Ở Mỹ, Anh, Thụy điển…là những nước có
truyền thống tự do dân chủ, tôn trọng quyền tự do cá nhân nhưng cảnh
sát vẫn có thể ra tay “dọn dẹp” bằng vòi rồng, thậm chí hơi cay. Chuyện
bắt giữ còng tay các công dân quá khích vẫn xảy ra. Dĩ nhiên, những
việc đó là cần thiết khi các phần tử cực đoan lợi dụng việc biểu tình
để đập phá các cửa hàng,đốt cháy ô tô, gây náo loạn trật tự xã hội. Ở
các nước đó, hành động của cảnh sát trong những vụ việc như vậy thường
được dư luận dân chúng và công luận nhìn nhận là cần thiết. Nhưng rõ
ràng, không thể so sánh bản chất và diễn tiến của các cuộc biểu tình
chống Trung quốc bành trướng ở các thành phố tại Việt nam với các cuộc
biểu tình phản đối chính phủ trong chính sách an sinh xã hội hoặc chính
sách đối ngoại…của những chính phủ như bên Anh quốc, Mỹ... Mặt khác,
những người tham gia các cuộc biểu tình ở Hà nội, Sài gòn biểu thị sự
phản kháng trước các hành động xâm lược, gây hấn hiển nhiên của nhà cầm
quyền Bắc kinh là những trí thức có tên tuổi mà sự cống hiến của họ cho
đất nước, cho chính thể chế này là điều không thể phủ nhận. Họ là những
công dân thực sự tử tế,lương thiện. Chính phủ cũng thừa biết chẳng có
“thế lực thù địch” nào lôi kéo họ xuống đường chống nhà nước. Chính phủ
cũng biết rõ họ chẳng hề “gây rối trật tự công cộng”. Họ cũng chẳng hề
có ý định “lật đổ chính quyền” như sự giải thích, tuyên truyền của các
cơ quan truyền thông mà sự tồn tại là bởi ngân sách chính phủ. Dù rằng
mong muốn thay đổi một thể chế xã hội bất công, đầy rẫy những “con sâu”
đục khoét đất nước, làm băng hoại các giá trị đạo đức như hiện nay là có
thật. Nhưng điều đó không thể kết tội họ, không thể chụp lên đầu những
người biểu tình cái mũ “phản động” được. Chủ trương đàn áp cùng lối hành
xử thô bạo, kém văn hóa của những người thực thi pháp luật và truyền
thông “bú sữa” quen vu vạ chỉ làm cho những người biểu tình ôn hòa và dư
luận xã hội nghiêng về quan điểm cho rằng một bộ phận chủ chốt trong
đảng cộng sản đã thi hành một chính sách “phản động” thờ phụng ngoại
bang đi ngược lại tiến trình dân chủ đất nước.
Sự mâu thuẫn giữa nhân dân và nhà cầm quyền là rõ ràng. Sự chán ghét,
bất mãn trước thực trạn tham nhũng lan tràn ở các cấp cao trong đảng
cộng sản là hiển nhiên. Sự mất niềm tin trước cung cách điều hành chính
sách vĩ mô của nhân dân là điều có thật. Các nhà lãnh đạo đảng cũng đã
thấy rõ và tỏ ra lúng túng trong sự đối phó với vấn đề biểu tình. Mâu
thuẫn nội bộ trong cách giải quyết vấn đề biểu tình cũng đã phát sinh và
còn phát triển. Những biểu hiện cứng rắn khi đối phó với các cuộc biểu
tình ôn hòa nói lên thái độ của chính quyền với “vấn đề Trung quốc” là
nhịn nhục đến cùng, đối với người biểu tình là cứng rắn đến cùng để đảm
bảo “an toàn chế độ”. Có lẽ đó là lối tư duy vị đảng bất vị dân tộc của
những người lãnh đạo tầm vĩ mô nhưng quá bảo thủ, vị kỷ.
Sự bảo thủ, vị kỷ của đảng lại một lần nữa bộc lộ khi mới đây tại
Quốc hội, những tranh luận về việc có hay không, nên “sớm đưa vào nghị
trình luật biểu tình”. Ủy ban thường vụ Quốc hội tỏ ra quyết tâm trì
hoãn bằng được việc đòi hỏi phải sớm đưa ra dự thảo luật biểu tình.
Trả lời phóng viên Tuần Việt Nam: “Vừa qua khi thảo luận tổ về dự
thảo Hiến pháp sửa đổi, có một số đại biểu cho rằng nếu vẫn chưa soạn
các dự án luật như Luật Biểu tình, Luật trưng cầu dân ý thì Hiến pháp dù
có thông qua vẫn chỉ là một bản Hiến pháp treo?” ĐBQH TP Hồ Chí Minh,
luật sư Trương Trọng Nghĩa, người vừa "đăng ký" nhận soạn Luật Biểu tình
cho Quốc hội chia sẻ: “Theo tinh thần Hiến pháp hiện hành thì Quốc
hội còn đang nợ nhân dân những luật rất cấp thiết như Luật biểu tình,
Luật trưng cầu dân ý mà món nợ về Luật biểu tình là món nợ ít nhất là từ
năm 1959 cho đến nay.
Vào tháng 9/1945 Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 31 ngày 13/9 yêu
cầu giữ quyền biểu tình của người dân, hồi đó gọi là quyền tự do hội
họp. Chỉ yêu cầu báo trước 24 tiếng đồng hồ.
Bây giờ cơ quan chức năng phải trả lời là sắc lệnh này của Hồ Chí
Minh có bị hủy bỏ chưa. Điều đáng nói là trong bối cảnh chính quyền còn
non trẻ, thù trong giặc ngoài, dân trí còn thấp mà Hồ Chủ tịch không
hủy bỏ quyền đó. Vậy không có lý do gì mà thời điểm ngày nay lại không
tiếp tục thể chế hóa quyền đó của người dân.Hơn nữa, chính Thủ tướng
cũng đã đề nghị ban hành luật này từ kỳ họp trước.”
Ấn tượng nhất có lẽ là đề xuất đưa Luật Biểu tình vào chương trình
năm sau của đại biểu quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Ông
Chung hiện là Giám đốc công an Hà Nội. Và Hà Nội là một trong hai thành
phố từng có nhiều cuộc biểu tình tự phát chống bành trướng Trung quốc.
Tại sao phải trì hoãn đưa ra thảo luận và xây dựng luật biểu tình?
Cũng có dư luận đây đó từ cấp lãnh đạo đảng là “biểu tình chống Trung
quốc chỉ là cái cớ mà thực chất là chống chế độ” hoặc “biểu tình là
theo lệnh của các thế lực thù địch từ bên ngoài”.
Chuyện biểu tình là hoạt động xã hội bình thường ở tất cả các quốc
gia trên thế giới từ rất lâu và là một trong những quyền hợp pháp của
công dân. Ở Việt nam, quyền biểu tình được ghi trong Hiến pháp tại điều
69. Hiến pháp năm 1946 chỉ qui định công dân Việt Nam có quyền tự do tổ
chức và hội họp. Nhưng từ Hiến pháp 1959, 1980 và 1992 đều qui định công
dân Việt Nam có quyền biểu tình.
Tất nhiên bất cứ các cuộc tập hợp có nhiều người tham gia đều chứa
đựng những yếu tố có thể dẫn tới bạo lực. Bạo lực có thể nổ ra khi căng
thẳng lên cao hoặc do cảnh sát hay quân đội đàn áp. Nhưng một thể chế
tốt sẽ chỉ tốt hơn lên sau các cuộc biểu tình. Và một thể chế tồi nếu
biết nhìn nhận về biểu tình bằng con mắt khoa học và ít vong bản sẽ trở
nên lành mạnh hơn.
Biểu tình thực chất là biểu hiện của một cơ thể xã hội lành mạnh.
Biểu tình giúp chính phủ nhìn ra những khyếm khuyết tất yếu trong quá
trình điều hành vĩ mô. Giải quyết vấn đề biểu tình như thế nào luôn là
thứ “nhiệt kế” đo sự hiểu biết xã hội, trình độ quản lý nhà nước và
khẳng định bản chất tiến bộ hoặc phản động của những người cầm quyền.
MXD