Innova, biên tập viên Dân Luận
Tuần vừa qua, dư luận trong nước xôn xao về vấn đề xử phạt vi phạm
hành chính trong xây dựng đối với tòa phủ của họa sĩ Thành Chương, nhà
của ca sĩ Mỹ Linh và một số cá nhân khác trên diện tích đất rừng ở ngoại
vi Hà Nội. Đối với trường hợp Mỹ Linh và các cá nhân khác, vì không nắm
rõ nên không lạm bàn. Tuy nhiên, đối với Việt phủ Thành Chương, người
viết đã có cơ hội ghé thăm nên muốn trình bày một số suy nghĩ xung quanh
vấn đề này.
Sự phát hiện vi phạm ở vào thế đã rồi này, đặt chính quyền Hà Nội vào
tình huống rất khó xử. Một mặt, họ khẳng định các công trình xây dựng
này là không giấy phép. Mặt khác, họ không giải thích được tại sao một
công trình khá có tiếng như vậy có thể tồn tại hơn mười năm trời mà các
cấp quản lý không hề hay biết. Câu hỏi hiện nay buộc Hà Nội phải quyết
định là nên phá bỏ công trình này hay cấp giấy phép cho nó tồn tại. Nếu
đập thì nó sẽ tạo ra một tai tiếng đối với cách ứng xử với các công
trình mang tính văn hóa. Nếu giữ thì nó sẽ tạo tiền lệ hợp thức hóa cho
một loạt các vi phạm tương tự. Chưa kể, trong mọi tình huống, họ phải xử
lý sự vô trách nhiệm trong bộ máy của mình. Sau cùng cũng không thể
không tự vấn, chẳng lẽ chủ nhân của tòa phủ trị giá hàng chục triệu đô
này, ông Thành Chương dám nhắm mắt làm liều với khoản đầu tư của mình?
Ai đã bật đèn xanh cho ông, khoản đầu tư lớn đó đến từ đâu, và liệu đó
là niềm đam mê của ông với nghệ thuật hay đó là một bài toán kinh doanh?
Thiết kế khá hài hòa với thiên nhiên của tòa phủ
Trước hết về câu hỏi “Giữ hay đập”. Bỏ qua các vấn đề về giá trị văn
hóa của tòa phủ này cộng thêm với sự hài hòa tương đối với thiên nhiên
thì câu hỏi đặt ra là liệu chúng ta nên chấp nhận bao nhiêu tòa phủ như
vậy trên một ngọn đồi. Một mình tòa phủ Thành Chương đứng thì khung cảnh
sẽ đẹp, nhưng nếu mười tòa phủ tương tự mọc trên một ngọn đồi thì đó là
thảm họa. Đây là vấn đề thường gặp trong ngành du lịch mà Đà Lạt là ví
dụ đắt giá. Khởi đầu thường một công ty đến xây dựng nhà nghỉ, khách sạn
tại một địa điểm đẹp. Nhưng dần dần các công ty khác kéo đến cùng xây
dựng rồi sau cùng thì che phá hết cảnh quan tự nhiên. Tất nhiên một ngọn
đồi ở Sóc Sơn không thể nào đi so sánh với Đà Lạt, nhưng câu hỏi đặt ra
là tại sao cái quyền xây dựng một tòa phủ tại địa điểm đẹp như vậy chỉ
nên thuộc về họa sĩ Thành Chương. Tại sao những người khác không có
quyền đến xây dựng tiếp theo sau.
Để trả lời câu hỏi đầu tiên này, giải pháp đặt ra thường là quy hoạch
giới hạn số công trình tại những địa điểm đẹp, và đấu giá quyền sử dụng
đất tại các điểm đó. Ví dụ, để bảo tồn sự hoang sơ của thiên nhiên,
chính quyền Hà Nội có thể giới hạn cấp phép duy nhất 3 công trình tại
ngọn đồi trên. Khi đó ai muốn chiếm địa điểm đẹp phải tham gia đấu giá
công khai. Người thắng không chỉ trả giá cao nhất mà còn phải trình bày
một dự án xây dựng có sự hòa hợp với môi trường thiên nhiên. Rất tiếc,
phần lớn các thành phố du lịch ở Việt Nam như Đà Lạt, Vũng Tàu, Nha
Trang, Đà Nẵng đều bị ít nhiều phá hỏng bởi lối quy hoạch vô cảm phá
hoại tự nhiên. Vấn đề giới hạn xây dựng chưa bao giờ được đặt ra một
cách nghiêm túc khi đứng trước các dự án đầu tư du lịch hay cá nhân lắm
tiền.
Nói đến tiền , chúng ta không thể ngây thơ bỏ qua câu hỏi liên quan
đến kinh tế của công trình trên. Trước hết phải giới thiệu diện tích đất
của công trình trải rộng trên 10000 m2. Thứ hai, mục đích sử dụng đất
ban đầu là trồng rừng. Nhờ đó, chi phí chuyển nhượng đất cho tòa phủ là
khá rẻ mạt so với giá đất xây dựng ở Hà Nội. Nói cách khác, nếu muốn xây
dựng đúng phép thì lẽ ra ông họa sĩ phải trả tiền đất gấp hàng trăm,
thậm chí hàng ngàn lần so với cái giá phải trả ở khu đất đồi trồng rừng
kia. Chỉ cần lách luật xây dựng, ông vừa giảm giá đất đầu tư cho công
trình mình hàng trăm, hàng ngàn lần. Trong khi đó, ông lại được một địa
điểm đắc địa xây dựng tòa phủ của mình. Đi xa hơn nữa, từ vài năm trở
lại đây, khu Việt phủ Thành Chương còn bán vé tham quan như một địa điểm
du lịch: 100 ngàn đồng đối với khách tham quan và 4 triệu đồng đối với
các đôi uyên ương chụp ảnh cưới. Tức ông họa sĩ đã đi một mạch âm thầm
từ đất rừng sang đất ở và sau cùng là đất kinh doanh. Nếu so sánh khu
Việt phủ này với các khu du lịch khác như khu Đại Nam ở Bình Dương thì
đích đến của cả hai đều như nhau. Nhưng cách làm của khu Việt phủ Thành
Chương thì lắc léo hơn.
... đến nơi lưu giữ những góc đẹp rất Việt...
Một cách công bằng, không thể không khen ngợi trình độ mỹ thuật của
ông họa sĩ Thành Chương khi xây dựng tòa phủ trên. Cũng không thể không
khen ngợi tầm nhìn kinh doanh văn hóa du lịch của ông, từ hơn mười năm
trước. Tuy nhiên không thể lấy mục đích biện minh cho phương tiện. Chính
quyền Hà Nội phải suy nghĩ về hình thức xử phạt thích đáng. Xét yếu tố
hài hòa tự nhiên lẫn kinh tế thì công trình trên không đáng bị đập bỏ.
Vấn đề quan trọng là phân chia lợi ích như thế nào giữa ông họa sĩ và
lợi ích nhà nước. Bên cạnh đó, hai câu hỏi phụ nhiều người quan tâm là
tại sao chính quyền không phát hiện sai phạm sớm hơn và nguồn gốc vốn
đầu tư của ông nghệ sĩ.