David Pilling, Financial Times
Việt Khôi chuyển ngữ, CTV Phía Trước
Việt Khôi chuyển ngữ, CTV Phía Trước
Đối với một đất nước đang có một nền dân số đầy thuận lợi như Việt Nam, nền kinh tế nơi đây đang phát triển chưa đủ nhanh.
Đất nước này mới nổi sóng gió với những vụ bê bối về nạn tham nhũng tệ hại ngay trong nòng cốt của Đảng cộng sản.
Các tập đoàn nhà nước cần có một chương trình cải cách mạnh mẽ –
những con cưng được ưu ái, che đậy, đầu tư mạnh mẽ nhưng lại thiếu hiệu
quả. Mạng Internet đang phát tán rộng khắp những câu chuyện liên quan
tới việc tịch thu đất đai, các tù nhân lương tâm và các trò hề của những
đứa con đầy đặc ân của Đảng.
Có vẻ nghe giống như bên Trung Quốc, nhưng đây lại chính là Việt Nam,
một đất nước một đảng khác nơi mà niềm mong mỏi về xã hội và kinh tế
của nhân dân đang nổi lên mạnh mẽ chống lại một hệ thống chính trị cứng
nhắc và sai lầm.
Chỉ có một số ít ngươi ở Việt Nam mới hứng thú với việc so sánh với
Trung Quốc. Việt Nam có một nền lịch sử dài khổ đau đối với người hàng
xóm to lớn ở phương Bắc này. Thế nhưng dù cho có sự khác biệt to lớn về
quy mô dân số (Việt Nam với 90 triệu người so với 1,3 tỉ người bên Trung
Quốc) và mức độ phát triển (thu nhập bình quân của Việt Nam là 1.500
USD so với Trung Quốc là 6.000 USD), thì những điểm tương đồng giữa hai
nước khó mà khiến người ta không thể không so sánh.
Giống như Trung Quốc, Việt Nam đang thể hiện bộ mặt ở một giai đoạn
mâu thuẫn chính trị căng thẳng, mang lại cho người dân một cái nhìn xưa
nay chưa hề có về những việc làm bên trong nội bộ của bộ máy Đảng Cộng
sản. Năm ngoái, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thẳng tay trừng trị một
trong những người nòng cốt của họ khi mà ông Bạc Hy Lai, lúc đó đang giữ
chức Bí thư Thành ủy Đảng Cộng sản tại Trùng Khánh và là một ngôi sao
đang lên, bị cách chức vì những liên quan tới hối lộ và giết người dính
lứu tới gia đình ông này.
Việt Nam cũng có màn hát kịch của riêng họ. Và ở nơi đây, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
– người quyền lực nhất Việt Nam, chính là diễn viên chính. Cũng giống
như bên Trung Quốc, cuộc chiến chủ yếu liên quan tới đường lối chính
sách, bắt đầu bằng vụ lật tẩy Vinashin – một tập đoàn đóng tàu của nhà
nước với con số nợ lên tới 4.4 tỉ USD. Ông Dũng đã quẳng đi gánh nặng
của ông lại phía sau cho một doanh nghiệp được ngộ nhận là nhà vô địch
trong ngành công nghiệp nhà nước, một doanh nghiệp có vẻ giỏi giang
trong việc ngốn tiền vốn của nhà nước hơn là trong việc đóng tàu. Chủ
tịch hội đồng quản trị của Vinashin đã bị đưa ra chịu trận thay. Ông ta
phải ngồi tù 20 năm.
Ngoài ra, còn có những tổn thất khác trong trận chiến liên quan tới
đường lối chính sách, bao gồm một trong những nhà tài phiệt có nhiều
quan hệ chính trị nhất đồng thời cũng là người đồng sáng lập Ngân hàng Á
châu, một ngân hàng được hỗ trợ bởi Standard Chartered. Mặc dù thực
chất các cuộc vận động chính trị thi thoảng có vẻ ngoài như là những
cuộc đấu tranh đường lối cho tương lai của đất nước, nhưng ở đây nó có
vẻ như là một cuộc chiến liên quan đến chiến lợi phẩm.
Có những lúc tưởng chừng như Thủ tướng đã phải ra đi. Ông đã trụ lại
được nhưng bị ép nhượng bộ khi mà vào tháng Mười năm ngoái, ông đã phải
xin lỗi trước toàn thể Quốc hội về sự quản lý ngân sách sai lầm do ông
điều hành.
Chính phủ nơi đây cũng đã có những thể hiện cho thấy họ đã học được
bài học quan trọng. Không phải là lần đầu chính phủ Việt Nam hứa sẽ xóa
bỏ mảng kinh tế nhà nước. Thậm chí, chính phủ Việt Nam còn mở cuộc trưng
cầu dân ý về việc thay đổi Hiến pháp, xem xét các ý kiến của quần chúng
đóng góp về mọi mảng như cải cách ruộng đất đến quyền bình đẳng cho
người đồng tính. Nhưng dân chủ và sự độc đảng đã không được đưa ra để
thảo luận.
Sự bất ổn chính trị đã ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế tại đây.
Tại một nước mà nếu thiếu đi một cái gật đầu từ giới quyền lực trong
đảng thì hệ thống liền khựng lại. Tuần trước, Ngân hàng Nhà nước đã hạt lãi suất huy động về 7%,
lần giảm thứ 8 liên tục trong các nỗ lực làm cho mọi việc trở lại như
bình thường. Trước đó, ngân hàng nhà nước đã từng tăng lãi suất huy động
lên tới 15% nhằm xử lý lạm phát phi mã và ngăn chặn việc sụp đổ của
tiền Đồng, căn bệnh kinh niên nơi mà người dân tin vào vàng và USD hơn
là tiền của chính nước họ.
Tăng trưởng đã giảm từ trung bình 8% mỗi năm trong suốt năm năm kể từ
khi Việt Nam gia nhập WTO trong năm 2007, khi mà Việt Nam là một điểm
đến lý tưởng của các nhà đầu tư nước ngoài, và từng được xem như là nơi
thay thế cho Trung Quốc. Nhưng vào lúc này, nền kinh tế nơi đây đang vật
lộn ở mức tăng trưởng 5% – theo con số chính thức từ chính phủ nước này
cho biết. Tuy vậy, phần lớn của tăng trưởng nằm ở xuất khẩu. Nhà máy
Samsung ở Việt Nam với con số 30,000 công nhân sẽ sớm xuất ra số lượng
điện thoại thông minh lớn tới mức cứ mỗi 5 chiếc của Samsung trên toàn
thế giới thì có một chiếc được sản xuất tại nhà máy này. Nhưng giá trị
gia tăng quốc doanh đối với hàng xuất khẩu vẫn còn thấp, thậm chí là
ngay cả đối với ngành may mặc. Lạm phát và thâm hụt ngân sách với con số
12% tổng GDP giờ đây đã được kiểm soát, nhưng đó là nhờ vào nhu cầu
trong nước bị trì trệ chứ không phải tài năng quản lý kinh tế vĩ mô. Hệ
thống ngân hàng giờ đây đang đau đầu đối mặt với các khoản nợ xấu do cho
vay quá nhiều và sự sụp đổ của thị trường bất động sản.
Dân số Việt Nam vẫn còn trẻ, và sẽ chỉ bắt đầu già vào từ năm 2030,
ngược lại với Trung Quốc, nơi mà lực lượng lao động đã bắt đầu giảm mạnh
hồi năm ngoái. Đối với một đất nước đang có một nền dân số đầy thuận
lợi như Việt Nam, nền kinh tế nơi đây đang phát triển chưa đủ nhanh.
Một hi vọng trong việc thoát khỏi thế trì trệ này là tham gia vào
Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương, một hiệp
định thương mại đang được thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và một số quốc gia ở
Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược
xuyên Thái Bình Dương muốn tạo ra một sân chơi công bằng cho các thành
viên của họ, xây dựng luật chơi cho mọi thứ kể cả việc đấu thầu công
khai cho tới các tập đoàn do nhà nước quản lý. Về mặt lý thuyết, ít nhất
thì hiệp định này cũng sẽ ép được Việt Nam dọn sạch được cái nhà vốn
quá nhiều rác rưởi hiện nay.
Tuy vậy, phần lớn sự thúc đẩy trong việc xóa bỏ nền kinh tế nhà nước
chiếm thế thượng phong đều phải tới từ chính Đảng Cộng sản. Vấn đề nằm ở
chỗ Việt Nam đã đi thẳng từ nền hợp tác xã lên thành tư bản thân hữu mà
không có gì đáng kể ở giữa. Như những bê bối mới được lật tẩy gần đây
đã chỉ rất rõ ràng: tham nhũng, quyền lợi được đảm bảo bất di bất dịch
và sự hoang phí vô độ. Chẳng có gì rõ ràng để chắc được rằng những kẻ
được lợi ích đáng kể nhất từ hệ thống này sẽ có một chút động lực để
thay đổi hay đổi mới. Và nếu họ không vì lợi ích chung, sự phát triển
của nền kinh tế Việt Nam sẽ không hơn gì so với cái thở dài thêm một lần
nữa.
© 2013 Bản tiếng Việt TẠP CHÍ PHÍA TRƯỚC