Jonathan London
Vũ Thị Phương Anh dịch
Vũ Thị Phương Anh dịch
Lời giới thiệu của dịch giả: Xin giới thiệu với các bạn bản dịch của tôi cho bài viết mới trên blog của Jonathan London, tại đây http://blog.jonathanlondon.net/?p=132* * *
Cách đây một tuần, tác giả bài viết này đã nhận xét về những thay đổi
không thể chối cãi gần đây trong văn hóa chính trị của Việt Nam, và đưa
ra lời kết luận nhưng không kèm theo suy đoán gì về tương lai rằng nền
chính trị của Việt Nam đã thực sự bước vào một giai đoạn mới. Và hôm nay
tôi tiếp tục khẳng định rằng Việt Nam đã thực sự ở trong một tình hình
mới và người Việt Nam đang kiếm tìm tiếng nói chính trị của chính mình.
Than ôi, đã có những dấu hiệu cho thấy đã có thể đưa ra kết luận cuối
cùng, vì trong vòng một vài tuần sau khi kết thúc Hội nghị Trung ương
lần thứ thứ 7 chúng ta đã chứng kiến một chuỗi những phát triển cho thấy
một nỗ lực "trấn áp" dư luận đang được tiến hành một cách hăng hái.
Theo những tin tức mới được đưa ra vào cuối tuần qua thì mọi tin tức
từ các hãng tin nước ngoài giờ đây đều phải qua kiểm soát cho đến khi
các đài BBC, CNN và các hãng truyền thông ngoại quốc khác tuân thủ các
yêu cầu về việc cấp phép theo quy định của Nghị định 20. Các nhà cung
cấp dịch vụ truyền thông của nhà nước đã khóa dịch vụ cung cấp tin của
các hãng này.
Điều này diễn ra chỉ vài ngày sau khi hai người trẻ tuổi bị tuyên một
án tù dài ngày vì đã rải truyền đơn có in hình cờ 'chế độ cũ' với nội
dung chống lại hành động của Bắc Kinh trên 'Biển Đông Nam Á' tức Biển
Đông), và chỉ một ngày sau khi ngày sinh của Hồ Chí Minh, là dịp mà các
thanh niên Việt Nam đã diễu hành với khẩu hiệu lớn tuyên xưng tình yêu
và sự ngưỡng mộ mà họ đã được dạy dỗ kỹ lưỡng từ bé đối với đóng góp to
lớn của Hồ Chí Minh.
Tuy nhiên, hành động của đảng cầm quyền tại Việt Nam lại mâu thuẫn
với chính các nguyên tắc nêu trong Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh
trong đó ông đã mượn trong tác phẩm Quyền làm người (The Rights of Man -
tác phẩm của Thomas Paine năm 1791 - chú thích của người dịch) và
tuyên bố rằng "tất cả (mọi người) phải luôn luôn được tự do và có quyền
bình đẳng."
Đã có những suy đoán rằng việc chấm dứt các kênh tin tức của nước
ngoài là một nỗ lực của cơ quan quản lý có liên quan để làm tăng khả
năng tiếp cận của chính các kênh tin tức của nhà nước cũng như tạo điều
kiện kiếm tiền nhanh chóng cho các dịch giả có quan hệ tốt bằng cách
cung cấp phụ đề cho một tỷ lệ nhất định các chương trình truyền hình
quốc tế. Một khả năng khác, đã được ám chỉ ở phần trên, là điều này thực
sự là sự khởi đầu của những nỗ lực để đáp ứng chủ trương phải kiểm soát
gắt gao hơn, như đã thấy trong hội nghị trung ương đảng gần đây.
Khả năng thứ ba và cũng là một khả năng thú vị hơn, tất nhiên vẫn chỉ
là suy đoán, là việc cấm báo chí nước ngoài chẳng qua là những nỗ lực
muộn màng của nhà nước, hay của một nhân vật cụ thể, nhằm làm giảm sự
bối rối của lãnh đạo đảng trước những người dân của mình cũng như trước
thế giới sau việc tuyên án tù đày khắc nghiệt đối với hai người trẻ mới
đây. Người ta có thể hình dung ra một quan chức cấp cao đã phun ra trà
ngụm trà đang nuốt dở của mình khi đang xem các tin tức quốc tế bình
luận về bản án nói trên, nhắc điện thoại lên và buông ra một mệnh lệnh
ngắn gọn bằng một giọng khàn khàn vào lúc đêm khuya: 'Cấm tất! "
Không nghi ngờ gì nữa, các bản án nói trên được ủng hộ bởi các phần
tử già nua và bảo thủ có trách nhiệm trong vụ trấn áp nói trên, và phải
thừa nhận rằng cũng có một bộ phận đáng kể trong dân chúng nhìn nhận về
lá cờ của chế độ cũ như đại diện cho bạo lực chiến tranh và xung đột dân
sự. Nhưng dù gì thì các bản án đó cũng rất khắc nghiệt và chẳng giúp
ích gì cho việc tạo hình ảnh của nhà nước Việt Nam bên trong cũng như
ngoài nước.
Đây là thời điểm rất thú vị cho Việt Nam. Văn hóa chính trị đã phát
triển và có những bất đồng quan trọng trong Đảng về cách ứng phó với
tình hình hiện nay. Các phe phái chính trị trong đảng tất nhiên không
phải là một điều gì mới. Và những quan điểm khác biệt trong nội bộ đảng,
nếu nó phát triển hơn nữa, có thể thực sự tạo điều kiện để phát triển
dân chủ, cho dù hình thức chính xác của nó sẽ như thế nào. Chắc chắn
phần lớn người dân Việt Nam đang hy vọng cho một kết quả như vậy.
Hôm nay Hà Nội nóng đến 40 độ C. Nhưng một cơn gió lạnh buốt vừa thổi
qua. Điều này cho thấy những dấu hiệu đáng ngại của một tương lai sắp
đến, hay chỉ là những làn gió lạnh còn sót lại từ quá khứ, câu trả lời
cho điều này chúng ta vẫn phải tiếp tục chờ.
(Phương Anh dịch)