Ngưng thì bauxite vẫn còn đó không ngưng thì vừa mất tiền vừa mất tài nguyên.
Tâm lý con người thường hành động trái ngược với suy luận đúng đắn.
Chẳng hạn, lỡ mua một món ăn về nhà mới phát hiện nó vừa dở vừa đắng
nhưng các bà mẹ chúng ta thường vẫn cố gắng ăn cho bằng hết, với lập
luận bỏ đi thì tiếc. Chuyện này xảy ra thường xuyên trong cuộc sống: bỏ
tiền mua vé xem phim, phim vừa nhàm vừa nhảm nhưng vẫn có người nán lại
coi cho hết để khỏi phí tiền mua vé; mua phải một món đồ bàn ghế trong
nhà nhưng không vừa ý, ít ai dám quẳng cho ve chai mà vẫn phải gánh chịu
sự bực mình hàng ngày!
Những tưởng sự phi lý đó chỉ xảy ra ở các cá nhân, trong cuộc sống
bình thường. Thế nhưng hiện tượng tiếc nuối chi phí đã bỏ ra, rồi để các
chi phí không còn cứu vãn được nữa này tác động lên quyết định tiếp tục
thực hiện dự án hay thôi vẫn đang xảy ra với khá nhiều doanh nghiệp.
Khác với dự án Tân Rai đã đưa vào vận hành, dự án khai thác bauxite
Nhân Cơ ở Đắk Nông vẫn đang thi công dang dở. Dự án này chịu cảnh chi
phí tăng so với dự tính ban đầu đến 40% (lên quá 16.000 tỷ đồng so với
dự toán ban đầu là 11.624 tỷ đồng). Đến nay đã thực hiện việc xây dựng
đạt tổng giá trị 6.900 tỷ đồng.
Theo nhiều phân tích từ nhiều nguồn khác nhau, dự án này nếu đi vào
khai thác sẽ từ lỗ đến lỗ. Còn bản thân chủ đầu tư thì nói dự án sẽ có
hiệu quả bởi giá nhôm hiện đang thấp nhưng “chắc chắn sẽ lên cao và ổn
định sau này”! Dù không có hiệu quả kinh tế thì dự án cũng có hiệu quả
kinh tế-xã hội và phải nhìn đến tương lai mấy chục năm về sau. Hay nói
cách khác, chủ đầu tư cũng gián tiếp thừa nhận dự án khó mà có lãi.
Tin liên quan:
Thế nhưng nếu có ai khuyên nên dừng dự án thì hàng loạt câu hỏi sẽ
bật lên: vật liệu, máy móc đã đổ vào đó rất lớn rồi, tiền đã đổ ra hàng
ngàn tỷ đồng, dừng là dừng thế nào?
Tiền đã đổ ra là nước đã đổ đi rồi, làm sao thu về được nữa. Cái gì
đã không thu về được nữa thì tốt nhất là quên nó đi, đừng đua nó vào
những toan tính cân nhắc cho tương lai dự án. Cái lập luận này, dễ thấy
khi nói về món ăn, vé xem phim, cái bàn, cái ghế nhưng sẽ rất khó hình
dung khi liên quan đến một nhà máy khổng lồ, đến những khoản tiền hàng
ngàn tỷ đồng.
Thế nhưng bản chất chúng vẫn giống nhau – tất cả đều là chi phí đã bỏ
ra và đã biến mất – mà giới kinh doanh gọi là sunk cost. Ngưng bây giờ
thì Nhân Cơ chỉ mất 6.900 tỷ đồng. Nếu không ngưng con số thiệt hại chắc
chắn sẽ lên 16.000 tỷ đồng và số lỗ lã hàng chục năm sau đó nữa. Ngưng
thì bauxite vẫn còn đó không ngưng thì vừa mất tiền vừa mất tài nguyên.