Nguyễn Ngọc Già
Tôi xin đi thẳng vào việc cụ thể:
1/ Theo LS. Trịnh Hội cho biết [1]: (trích)
Thứ nhất, năm sau là năm Việt Nam, là một thành viên của Liên Hiệp Quốc, phải trình bày và thông báo về tình trạng nhân quyền ở đất nước mình.
Và dĩ nhiên Đảng Cộng Sản Việt Nam sẽ trình bày theo ý họ.
Nhưng - và đây là một cái nhưng rất quan trọng - tất cả mọi người dân, mọi thành phần, mọi tổ chức ở Việt Nam đều có quyền nộp đơn đệ trình về những gì mình cho là hiện trạng ở đất nước Việt Nam. Bao nhiêu người bị bắt. Bao nhiêu người bị sách nhiễu, đánh đập vì dám lên tiếng đấu tranh chống cường quyền, tất tần tật đều có thể báo cáo lên Hội Đồng Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc. Để họ có tài liệu, chứng cớ để đối chất với những người tự nhận là đại diện nhân dân Việt Nam.
Hạn chót nộp báo cáo là giữa tháng 6 này.
(hết trích)
và LS. Trịnh Hội cũng gợi ý sẽ hỗ trợ cho tất cả mọi người trong việc TRÌNH BÀY TÌNH TRẠNG NHÂN QUYỀN tại Việt Nam theo địa chỉ hoitrinh@hotmail.com
Do đó, gia đình Uyên & Kha cần liên hệ trực tiếp và nhanh chóng theo địa chỉ email nói trên để đề nghị LS. Trịnh Hội hợp tác trình bày trường hợp của Uyên & Kha. Thời gian không còn nhiều,
cần nhanh chóng làm ngay. Tại sao gia đình phải chủ động liên hệ LS.
Trịnh Hội? Bởi vì chính bản thân gia đình không lên tiếng thì LS. Hội
cũng khó lòng có đầy đủ dữ liệu, thông tin chi tiết để làm báo cáo gởi
Liên Hiệp Quốc.
2/ Song song làm việc thứ nhất (nêu trên), gia đình phối hợp nhau mở một trang BLOG dành cho cả Uyên & Kha, cùng với một trang facebook.
Thu thập tất cả các bài viết liên quan đến hai cháu đưa vào đấy. Chỉ
một tuần lễ nay, đã có ít nhất hơn 50 bài viết từ trong cho đến ngoài
nước. Nếu không làm ngay, sau này sẽ rất khó thu thập đầy đủ như là một
phần lịch sử cho hai cháu để lưu trữ và cũng nhằm phục vụ cho tất cả
đông đảo độc giả tiện theo dõi, bám sát, rút kinh nghiệm từ vụ án của
Uyên & Kha.
3/ Sau nữa, hai gia đình đồng viết thư gởi đến Quốc Hội, Chủ Tịch Nước chất vấn vai trò
của tổ chức và cá nhân hai cơ quan này trong việc Uyên & Kha bị kết
án phi lý và vi phạm trình tự cũng như nội dung pháp luật của phía tư
pháp.
4/ Gửi thư đến trường học mà Uyên & Kha đang theo học
để chất vấn vai trò nhà trường trong việc hai cháu bị bắt cóc mất tích,
trong khi bạn bè đều biết rõ, nhưng nhà trường thờ ơ và phớt lờ, chưa
nói đến việc tiếp tay với công an trong việc đe dọa, trù úm số bạn học
đông đảo đã viết thư cho ông Trương Tấn Sang - Chủ Tịch nước đề nghị trả
tự do cho Uyên. Chất vấn vai trò Đoàn TNCSHCM tại trường của Uyên: tại sao bỏ rơi Uyên - với tư cách một đoàn viên và (hình như) là cán bộ đoàn trường???
5/ Tiến hành với LS cho phiên phúc thẩm. Lưu ý: điều mà qua phiên tòa, các luật sư làm được (như lời LS. Nguyễn Thành Lương nói): "Tôi thấy mình hèn hạ và bất lực khi chỉ đòi cho Phương Uyên được 5 ngày tù...", điều này rất có ý nghĩa, không phải như sự bi quan của LS. Lương. Tại sao? Ngay trong phiên tòa, việc đòi được 5 ngày tù cho cháu Uyên đồng nghĩa tố cáo phía công an ĐÃ BẮT CÓC UYÊN. Việc tố cáo này hoàn toàn đầy đủ chứng cớ (tức là đòi được 5 ngày tù bằng văn bản hẳn hòi). Từ đó, qua phiên phúc thẩm, lật tẩy
việc vi phạm trình tự bắt người cùng các khuất tất khác vi phạm Luật tố
tụng hình sự hoàn toàn mà phía công tố cũng như tòa án KHÔNG TÀI NÀO
CHỐI CÃI ĐƯỢC, bởi 5 NGÀY TÙ đã được ghi rõ ràng bằng văn bản. Phải xoáy
mạnh chi tiết này cho phiên phúc thẩm. Tranh đấu cho bằng được: hủy án
và điều tra lại từ đầu với chi tiết BẮT CÓC VÀ CHỐI QUANH dù gia đình
Uyên đã tìm đến công an Q. Tân Phú, họ chối bai bải sau đó chuyển về
Long An đến cả tuần sau họ mới công nhận. Song song đó, vạch rõ sai trái
và khuất tất: tại sao sự việc rải truyền đơn tại Tp.HCM, lại đưa Uyên
và Kha xử tại Long An??? Điều này toàn sai so với quy định hiện hành!
6/ Khi tiến hành phúc thẩm, mọi người đều biết đã
không nhận tội thì tòa luôn xử nặng để đánh phủ đầu tất cả nhằm răn đe
người dân, không chỉ riêng Uyên và Kha. Do đó, đã không nhận tội thì Kha
cũng không cần đề nghị giảm án (theo tường trình từ dư luận). Bởi khi
đã đề nghị giảm án, tức là vô hình chung công nhận mình phạm tội. Nói về
chi tiết này, tôi chỉ xác định rõ: nếu nhận ("tội") thì nhận, nếu không
thì không (để tránh những điều tiếng cho rằng tôi xúi giục), bởi Kha đã
dõng dạc tuyên bố mình vô tội chỉ chống đảng, không hề chống dân tộc,
tức là không cần đề nghị giảm án.
7/ Trong giai đoạn hiện nay, không loại trừ Uyên và
Kha tiếp tục bị rúng ép, hành hạ, khủng bố một cách bí mật. Bằng mọi
cách, gia đình phải liên hệ thường xuyên nắm thông tin và nếu như có bất
cứ sự ép cung, đánh đập 2 cháu, phải truyền thông tin này càng sớm càng
tốt trên tất cả các trang báo.
Tôi viết vội, nhưng tôi tin đây là những việc thiết thực có thể góp ý
cho gia đình Uyên và Kha. Kính mong tất cả mọi người cùng nghĩ thêm
những cách thức khác giúp cho hai cháu.
Kính chúc hai gia đình Uyên và Kha mạnh khỏe, tỉnh táo và vững vàng trong việc đòi lại tự do và danh dự cho hai cháu.
Trân trọng.
Nguyễn Ngọc Già
________________
________________
[1] Trịnh Hội - ABBA và Điếu Cày (Dân Luận)