Jonathan London
Với
những người trong thế giới nói tiếng Anh, hẳn các bạn biết tôi đã mở
một trang blog bằng tiếng Việt tên là Xin lỗi Ông. Và tôi lấy làm vinh
dự khi ban tiếng Việt của đài BBC đăng lại bài viết mới nhất của tôi
trên trang mạng của họ. Tôi sẽ dịch bài đó [sang tiếng Anh] vào một thời
điểm không xa. Khổ thay, bài đó tầm thường và đôi khi hơi dở, với một
số ngôn từ dùng chưa được đắt cho lắm, có phần thiếu tế nhị, và nhiều
lúc thậm chí còn lập luận chưa chặt chẽ … Nhưng nhìn chung, tôi nghĩ đó
có một số ý tưởng quan trọng nhưng đó là một bài còn vài chỗ đáng bàn.
Hôm qua quả là một ngày dài. Mà tôi lại chọn một ngày lạ lùng và xét
về nhiều mặt không phù hợp để bàn chuyện quốc kì ở Việt Nam… Tùy theo
góc nhìn của mỗi người, đó là ngày tệ nhất hay tốt nhất trong nhiều năm
để bàn chuyện quốc kì. Tôi sẽ bàn thêm về ý này ở phần dưới. Suy cho tại
sao lại bàn chuyện dễ bị ném đá này nhỉ?
Từ khi tôi lập blog, rất nhiều người trên các diễn đàn mạng xã hội đã
muốn kết nối với tôi, và nhiều người (thực ra là một tỉ lệ nhỏ) trưng
lá cờ cũ của Việt Nam, vốn đã là / đang là cờ vàng ba sọc đỏ … đây là lá
cờ có từ những năm cuối cùng của triều đại nhà Nguyễn và về sau được
Việt Nam Cộng Hòa sử dụng làm quốc kì. Cờ vàng ba sọc đỏ vẫn còn hãnh
diện tung bay ở nhiều cộng đồng người Việt trên khắp thế giới, đặc biệt
trong những người Việt đã rời bỏ Việt Nam trong những hoàn cảnh khó
khăn, và vẫn kịch liệt chống đối chế độ cai trị kéo dài của Đảng Cộng
sản Việt Nam (ĐCSVN), vốn đã thành lập trong thập niên 1920, cầm quyền ở
miền bắc Việt Nam kể từ thập niên 1940 và 1950 và cả nước kể từ 1975.
Lá cờ do ĐCSVN chọn, cờ đỏ sao vàng, là tác phẩm của Đảng và có liên hệ
đến sự cai trị của Đảng.
Nhiều người ở Việt Nam, trong lẫn ngoài Đảng, có quan điểm, mà tôi
ủng hộ cả hai tay, cho rằng Việt Nam cần có cải cách thật sự về các thể
chế xã hội của mình, đặc biệt là về các thể chế chính trị, nhưng không
chỉ riêng về các thể chế chính trị. Cũng có thể khi nói ra điều này tôi
sẽ không còn được hoan nghênh ở Việt Nam, nếu vậy thì thật đáng tiếc, vì
tôi đã và tiếp tục hết lòng mong muốn bàn luận một số vấn đề chủ chốt
mà Việt Nam đang đương đầu, đặc biệt về các thể chế phúc lợi, trong đó
có giáo dục, y tế, và bảo vệ xã hội. Tôi cũng muốn nói qua kinh nghiệm
của mình tôi quen biết rất nhiều người thông minh, tận tụy có những mối
quan hệ lâu đời với đảng hoặc vẫn còn đứng trong hàng ngũ đảng. Họ cũng
là con người có những khát vọng và bao nỗi lo toan như tất cả chúng ta,
nhưng họ bị trói mình trong các thể chế còn khiếm khuyết. Hẳn như chúng
ta nghĩ, nhiều người trong số họ cũng có tình cảm sâu đậm với các lá cờ.
Cờ, bất kể thế nào, là những biểu tượng chính trị mạnh mẽ. Luận điểm
khiêm tốn, nếu không muốn nói là có phần diễn đạt vụng về, của tôi là cờ
cũng có thể trở thành chướng ngại vật.
Bài viết của tôi đề nghị người Việt nên quên chuyện vẫy những lá cờ
đối nghịch nhau để cùng tiến tới, đừng tiếp tục bị lịch sử cầm tù, và
tiến hành đẩy mạnh những cải cách thực sự … Tôi nghĩ có giả định ngầm
rằng tất cả người Việt có vai trò trong tiến trình này và rằng các giới
trong lẫn ngoài hàng ngũ đảng có thể gây áp lực (có lợi cho các cải
cách) lên giới lãnh đạo đảng. Đây không phải là quan điểm chỉ của riêng
tôi. Chỉ trong vài tháng qua một liên minh cải cách hùng mạnh đã tập hợp
xung quanh lời kêu gọi có những cải cách căn bản. Tôi phần nào (có lẽ
hơi ngây thơ) có quan điểm rằng tất cả người Việt (nếu có lẽ không phải
tất cả những ai định cư ở nước ngoài) có thể đóng một vai trò mang tính
xây dựng, mặc dù hiện nay cơ hội tạo ra áp lực mang tính xây dựng đó rất
nhỏ nhoi.
TUY NHIÊN… đúng vào hôm tôi chọn để gợi ý rằng Việt Nam cần tiến tới
chứ đừng dừng lại ở chỗ vẫy cờ gì, tòa án Việt Nam đã kết án hai thanh
niên với án tù khá lâu vì tội, chắc bạn đã đoán được, trưng cờ vàng.
Rõ ràng, ngày hôm qua là một bước thụt lùi khá xa cho Việt Nam. Tuy
nhiên xét trong bối cảnh những thay đổi đáng kể về văn hóa chính trị
(nếu không nói là các thể chế chính thức) của đất nước … tôi đã bắt đầu
bài tiếng Việt bằng cách nhắc lại chuyện chỉ mới vài ngày trước tôi đã
viết (trong một bài khác đăng trên tờ South China Morning Post) rằng
người ta “mới cảm nhận được” rằng sự thay đổi chính trị thực sự ở Việt
Nam có thể diễn ra trong vòng 5 năm tới. Tôi kết thúc bài viết hôm qua
với nhận định rằng, tuy những án tù đưa ra quá nặng, các kinh nghiệm
lịch sử cho thấy cũng có lúc chuyện buồn biến thành nguồn cảm hứng. Nỗi
đau sau khi cụ Phan Chu Trinh mất năm 1926 là một ví dụ đặc biệt nổi
bật.
Thực vậy, bất chấp diễn biến đáng tiếc không chối cãi được của ngày
hôm qua, và không muốn đưa những tiên đoán ngớ ngẩn, tôi thật tình tin
rằng về mặt chính trị Việt Nam sắp chứng kiến một biến chuyển quan trọng
và có tính lịch sử do những áp lực từ bên trong và bên ngoài bộ máy nhà
nước của đảng. Trong bài tiếng Việt, có lẽ, hay thậm chí có thể chắc
chắn, tôi đã đưa ra một số phát biểu thiếu tế nhị, thậm chí ngu ngốc …
nhận xét có phần ngớ ngẩn rằng lá cờ hiện tại là đủ ‘đẹp’ [pretty] (tôi
không định nói là đẹp về thẩm mỹ [beautiful]) và đơn giản rồi … thế là
tôi nhận được những phản ứng đúng y như tôi đã nghĩ.
Vậy thì, xin nói với tất cả những người (đặc biệt là những ai yêu mến
cờ vàng ba sọc đỏ) điên tiết với tôi vì đã nói giờ đây hãy quên đi
chuyện lá cờ, đương nhiên tôi nghe rõ ý các bạn rồi! Và tôi thực sự hối
tiếc đã xúc phạm các bạn. Tôi xin nói rõ tôi không phải là con rối, tôi
có tiếng nói riêng của mình, cảm ơn các bạn. Và nếu tôi có sai lầm trong
các lập luận của mình, tôi chấp nhận điều đó. Cảm ơn các bạn về những
lời bình luận tử tế và không tử tế cho lắm. Tôi đã rút ra được những bài
học quan trọng từ một số nếu không nói là tất cả những ý kiến đó. Ít
nhất tôi cũng đã hiểu được rằng tầm hiểu biết của tôi về “Bên Kia” quả
thực còn hạn chế. Điều này cũng chẳng đáng ngạc nhiên vì tôi đã dành
nhiều thời gian làm việc với nhiều cơ quan nhà nước ở Việt Nam và gần
như chẳng bao nhiêu thời gian nghiên cứu các cộng đồng người Việt hải
ngoại.
Có lẽ một ngày nào đó Việt Nam sẽ có một lá cờ mà tất cả mọi người
cùng chấp nhận. Khổ nỗi cái ngày đó chưa đến. Phần lớn người Việt, ngay
cả nhiều người trong đảng, có thể đồng ý rằng sau năm 1975, đảng cầm
quyền của Việt Nam đã không làm tròn công việc tạo điều kiện thuận lợi
cho hòa giải dân tộc. Muốn tìm bằng chứng cho điều này chỉ cần nhìn hai
thanh niên bị tống vào tù hôm qua hay cuộc khẩu chiến ác liệt trên blog
tiếng Việt của tôi. Vẫn còn những vết thương sâu mà xét về nhiều mặt
chưa lành hẳn. Đó là điều đáng tiếc nhưng khách quan mà nói đúng là như
vậy.
Việt Nam có triển vọng đầy hứa hẹn. Đất nước càng sớm giải quyết được
những thiếu sót về thể chế thì triển vọng đó càng nhanh trở thành hiện
thực. Tôi thực sự tin rằng điều đó có thể diễn ra nhanh hơn nếu người
Việt tập trung vào các thể chế trước rồi hẵng lo đến lá cờ.
Tôi
hy vọng rằng trong những năm sắp tới cách hành xử của bộ máy nhà nước
sẽ có những thay đổi rõ rệt. Hàn Quốc là một mô hình đáng ngưỡng mộ. Tuy
nhiên Việt Nam vẫn chưa tìm ra được Kim Dae Jung của mình, để có thể có
một tấm gương tạo nguồn cảm hứng nhiều hơn cái mà tôi đã nêu trong bài
viết blog đang bàn. Dĩ nhiên những người như vậy rất quan trọng. Nhưng
sự thay đổi theo kiểu tôi đang nghĩ đến có thể diễn ra nếu nhiều bộ phận
trong xã hội Việt Nam quan tâm đến chính trị. Và đúng vậy, hãy tạm để
các lá cờ sang một bên. Ngây thơ? Có thể. Gần đây tôi bị cáo buộc nhiều
thứ còn tệ hơn nhiều.
Jonathan London