T/S Alan Phan
Con người phải hiểu rằng chúng ta không thể sống nếu
không có Mẹ Trái Đất, nhưng hành tinh này vẫn có thể sống mà không cần
chúng ta. Evo Morales
Kinh tế phá rừng
Dù đau xót khi chứng kiến sự tàn phá vô cảm của con người với rừng
(lá phổi của trái đất), tôi vẫn chưa nghĩ ra sự thiệt hại về kinh tế cho
đến khi đọc bài blog của B/S Hồ Hải vè giá trị của lâm sản. Theo B/S
Hải, mỗi m3 của gỗ trắc tốt Việt Nam có giá khoảng 36,000 USD trong khi
loại gỗ rẻ nhất cũng thu về hơn 15,000 USD mỗi m3. Một vòng qua google
về giá cả của các cây rừng nguyên sinh xác nhận khung giá này.
Tin liên quan:
Năm 1993, tổng số gỗ trong các khu rừng Việt là 1,025 triệu m3
(khoảng 76 m3/mẫu-hectare trên 14 triệu mẫu diện tích). Vài nghiên cứu
khác chỉ ghi nhận đến 728 triệu m3. Giai đoạn 1993 đến 2009, cả nước mất
khoảng 7,650 mẫu mỗi năm hay 122,400 mẫu trong 16 năm tương đương với
9.3 triệu m3 gỗ. Nếu tính giá bèo là 15,000USD mỗi m3 gỗ bán ra, các lâm
tặc và đồng lõa đã bỏ túi 139 tỷ USD. Đây là một mất mát lớn gấp 30 lần
Vinashin, bằng 115% GDP của Viêt Nam trong 2012 và gấp 3 lần số nợ xấu
của các ngân hàng theo báo cáo hiện nay. Số tiền này có thể xây 7 triệu
nhà xã hội (20,000 USD mỗi căn) để tặng không cho các hộ nghèo; hay trả
tiền ăn học cho 25 triệu trẻ em miền sâu miền xa trong 12 năm học (trung
bình 500 USD/năm/em).
Dĩ nhiên, tôi và đến 99% dân số không có thẩm quyền gì về pháp luật
nên những phân tích…chỉ là những phân tích. Tuy nhiên, sự im lặng tuyệt
đối của xã hội với một vấn nạn kinh tế tầm cỡ này là một điều khó nuốt
cho mỗi bữa ăn.
Global Witness
Nhìn lại hoạt động của Global Witness (GW) trong 20 năm vừa qua,
chúng ta nhận thấy là GW đã trung thực đi đúng với tôn chỉ và mục tiêu
của tổ chức. Một là giúp cho những hộ nghèo ở vùng có tài nguyên không
bị các thế lực tư bản hay quan chức “móc túi” cho nghèo thêm; hai là bảo
vệ môi trường “sống” cho toàn cư dân của trái đất. Họ đã thành công
ngăn chận “kỹ nghệ kim cương máu” ở Phi Châu cũng như những tàn phá rừng
và khai thác gỗ ở Campuchia thời Khmer Đỏ, ở Indonesia, ở Liberia, ở
Myanmar…
Phương thức hoạt động của họ không nhắm vào quan chức hay công ty
địa phương, mà vào các nhà tư bản Tây phương đang đổ tiền tài trợ cho
các dự án này Trong phi vụ kim cương máu”, mục tiêu chính là tập đoàn
kim cương lớn nhất thế giới, DeBeers. Khi bị áp lực của dư luận người
tiêu dùng không muốn vấy bẩn vào “kim cương máu”, DeBeers ngưng thu mua
và thị trường teo tóp ngay qua đêm. Mục tiêu khi tấn công vào việc phá
rừng khai thác lâm sản của các quốc gia đã nêu tên là vào các nhà tài
trợ dự án và các công ty mua bán gỗ.
GW làm việc hoàn toàn dựa trên nguyên lý tư bản,” Khi dòng tiền
ngưng chảy vào một lãnh vực kinh doanh, các dự án sẽ tự hủy diệt theo
thời gian”. Người Tàu hay nói, “con cá nó sống vì nước”.
Vì được tài trợ một phần bởi các chánh phủ Anh, Mỹ, Âu…GW không bao
giờ đụng trực tiếp đến các tầng lớp chánh phủ hay quan chức, vì đây là
phạm trù của Bộ Ngoại Giao của các chánh phủ tài trợ cho họ. GW biết nên
không bao giờ lấn sân qua các hoạt động chánh trị hay đánh đấm với các
công ty địa phương.
Cho nên khá khôi hài khi các công ty Việt Nam có tên trong bản cáo
buộc của GW lên tiếng phản bác, phủ nhận hay mời GW dến thăm quan cơ sở.
Cũng như khi các chánh phủ Việt, Miên, Lào…vội kết tội “phản động” cho
GW với chiếc mũ “thế lực thù địch”. Cả trăm tờ báo lề phải được huy động
hay trả tiền để bới móc, lăng mạ GW hay nhà sáng lập George Soros. Các
ngài đã phản ứng quá nhanh, quá nhậy và tốn tiền cũng như thời giờ vô
ích. Tất cả các mạng truyền thông thế giới không chút quan tâm đến các
phản bác của các ngài và chỉ đợi phản ứng chính thức từ các nhà tư bản
tài trợ như Deutsche Bank, IFC, Temasek Holdings, BIDV hay quỹ Jaccar…
Tư bản có trách nhiệm
GW là một công cụ của thế giới tư bản để chống lại những lạm dụng
quá đà của quyền lực. Những nhà tư bản thường cho là mình “bất bại” và
trong mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận cho công ty, các nhà quản lý đôi khi
vượt qua ranh giới của lương tâm để đạt “chiến thắng”. Những hoạt động
vô vụ lợi của GW là tiếng còi báo động sớm cho các công ty đa quốc, các
ngân hang, quỹ đầu tư thế giới cũng như các mạng truyền thông chính
thống khác.
GW (và các nhóm vô vụ lợi khác của toàn cầu) cộng với tự do ngôn
luận là những rào cản hữu hiệu để nền kinh tế tư bản có được một chuẩn
mực đạo đức và trách nhiệm với xã hội chung quanh. Vì lòng tham con
người là vô hạn nên chúng ta cần những công cụ như GW, dựa trên những lý
tưởng đáng ca ngợi của tuổi trẻ còn biết cảm xúc với những nỗi đau của
con người và thiên nhiên. Đó mới thực sự là cốt lõi của văn hóa và văn
minh nhân loại.
Lại chuyện mất hay được?
Một câu hỏi khác của một nhà báo cũng làm tôi phải suy nghĩ. Là
người Việt, ông phải ủng hộ doanh nhân Việt chống lại bọn “ngoại xâm”.
Ông nghĩ thế nào về hậu quả kinh tế cho ngành cao su Việt Nam khi đối
diện với cáo buộc của GW?
Thú thật, tôi yêu quê hương nhưng không có một lòng ái quốc cuồng
tín. Tôi tự hào với thành quả tốt đẹp mà các sinh viên, các khoa học
gia, các doanh nhân Việt đã gặt hái trên khắp thế giới. Nhưng tôi cũng
xấu hổ khi đọc về những tội phạm ma túy, xã hội đen Việt…trên các mạng
truyền thông toàn cầu. Tôi xấu hổ khi phần lớn đối tác, bạn bè, sinh
viên ngoại…vẫn nghĩ đến Việt Nam như là một banana republic (cộng hòa
quả chuối).
Về hệ quả kinh tế, chúng ta sẽ thâu nhặt những gì chúng ta đã gây
trồng. Nếu các nhóm môi trường và các định chế truyền thông khác tham
gia để tăng cường độ của lời cáo buộc, tôi nghĩ là nhiều cổ đông hay quỹ
đầu tư sẽ rút ra khỏi các dự án cao su của Đông Dương để tránh tai
tiếng. Ngoài sự thiếu hụt cho dòng tiền luân chuyển, các công ty có thể
còn bị sức ép về giá cả nếu các nhà tiêu dùng lớn tìm nguồn cung cấp
khác ngoài Đông Dương. Đây là rủi ro lớn nhất về lâu dài.
Tuy nhiên, sau khi bỏ túi ngon lành 139 tỷ đô la trong 16 năm qua,
các đại gia Việt có thể mất vài tỷ đô la? Chỉ là muối bỏ biển. Các chân
dài kiếm nhiều hơn thế từ các đại gia trong 6 năm qua.
Alan Phan