Cũng như
bao độc giả theo dõi tin tức trên mạng internet khác, tôi rất quan tâm
cách mấy ông lãnh đạo chính quyền xử lý vụ Tiên Lãng. Ngày 10.2.2012,
đúng lịch làm việc theo hẹn thì thủ tướng chính phủ ra kết luận vụ ở
Tiên Lãng. Khắp nơi hân hoan, nhiều người vui mừng và kỳ vọng vào kết
luận của ông thủ tướng chính phủ. Một vài ý kiến chê trách và tỏ ra
không tin tưởng vào kết luận này. Nhưng có ý kiến trung lập cho rằng hãy
chờ xem cách làm của các quan chức ở Hải Phòng ra sao và tỏ ra thận
trọng khi nhận định.
Chưa đầy một ngày sau thì cách hành xử ở Hải Phòng làm
nhiều người bật ngửa. Những nghi ngờ bây giờ thành hiện thực và niềm vui
của bà con dân oan Tiên Lãng nó chỉ lâng lâng trong 24 tiếng đồng hồ mà
thôi.
Ông Đỗ Trung Thoại, phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng được đề cử làm trưởng
đoàn xử lý vụ Tiên Lãng. Ông Đỗ Trung Thoại là người đã tuyên bố "nhân
dân phá nhà của anh Vươn chứ không phải chính quyền phá nhà dân".
Sau đó thì cũng chính ông này phát ngôn là chưa biết ai phá nhà anh
Vươn. Bộ không lẽ Hải Phòng hết Phó chủ tịch UBND sao mà cử quan chức lẽ
ra bị kỷ luật vì phát ngôn lung tung này đi xử lý vụ Tiên Lãng?
Chưa hết nghi ngờ thì thêm phát súng của chính quyền
Hải Phòng bắn vào dân oan Tiên Lãng và dư luận khắp nơi : Ông
Hiền chủ tịch huyện và ông Khanh trưởng ban cưỡng chế chỉ bị kỷ luật
rất nhẹ: tạm đình chỉ công tác 15 ngày.
Phái đoàn từ thành phố Hải Phòng xuống huyện Tiên Lãng
làm việc chỉ có 15 phút chớp nhoáng từ 18 giờ 30 phút, đến 18 giờ 45 thì
về Hải Phòng ngay
Hải Phòng
đã biến kết luận của thủ tướng chính phủ thành trò cười.
Hải Phòng
đã đùa giỡn với nỗi đau của người dân oan bị cướp đất phá nhà.
Từng là một dân oan như ông Đoàn Văn Vươn, như gần 40
dân oan ở Tiên Lãng và hàng trăm nghìn dân oan khác trên 63 tỉnh thành
cả nước, chúng tôi hiểu khoảng cách giữa một quyết định của chính phủ,
của thủ tướng, của Tòa án Tối cao, của Viện kiểm sát nhân dân tối cao
đến các cơ quan địa phương nó mênh mông lắm. Có khi phép vua thua xa lệ
làng.
Khi cầm các quyết định này từ thủ đô về địa phương thì
các quan chức ở địa phương không coi các quyết định này ra cái gram nào.
Đôi khi còn hành xử 180 độ trái ngược. Thủ tướng, cấp trên chỉ đạo một
đường nhưng người ta làm theo một nẻo.
Nhưng để có những quyết định của thủ tướng chính phủ,
của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, của Tòa án Tối cao, của thánh tra
chính phủ thì những dân oan thấp cổ bé miệng như chúng tôi trải qua
nhiều cửa ải khó khăn và không dễ gì mà ai cũng có được những quyết định
từ trung ương
Nhiều dân oan thậm chí phải thoát y, cởi truồng làm dữ
dằn trước các cổng tòa án tối cao, Viện kiểm sát tối cao, văn phòng quốc
hội, văn phòng chính phủ thì mới được cho vào phòng tiếp dân trình bày
và được quan tâm
Ông Đoàn Văn Vươn đã dùng tiếng bom, tiếng súng để được
trung ương quan tâm chỉ đạo.
Từ Tiên Lãng xa xôi, ông Đoàn Văn Vươn đã chỉ cho dân
oan 63 tỉnh thành con đường khác để trung ương quan tâm vụ án của mình
mà không cần phải thoát y cởi truồng kêu oan giữa đường phố Hà Nội. Dùng
các vũ khí tự tạo sống chết với các đoàn quân cưỡng chế vô tâm vô tính
người
Sáng kiến của ông Vươn làm nức lòng dân oan
Nhưng cách hành xử của chính quyền Hải Phòng chứng minh
cho dư luận thấy rằng căn bệnh trên bảo dưới không nghe là trầm kha và
là ung thư giai đoạn cuối
22 năm trời từ Miền Nam ra Hà Nội kêu oan tôi thấu hiểu
nỗi lòng của những người dân oan bị những người nhân danh chính quyền
đi cướp tài sản của dân
Nỗi buồn của dân oan thì vô tận
Nhưng niềm vui của dân oan từ khi cầm cái quyết định của trung ương về địa phương thì nó ngắn ngủi chẳng tày một gang