Dương Hoài Linh
"Trả lại tên cho em" là tên tập một của bộ phim "Biệt động Sài Gòn",
một bộ phim nổi tiếng của chế độ CSVN thập niên 80. Từ ấy đến nay phong
trào đòi trả lại tên thành phố, tên đường,tên tượng đài... của người
Việt đã có từ trước 1975 cũng đã rầm rộ trên các mạng xã hội trong và
ngoài nước. Đây cũng là lối chơi chữ "gậy ông đập lưng ông". Phạm vi bài
viết này không đề cập đến phong trào này mà chỉ xin được "trả lại tên
cho đúng đối tượng" một số từ ngữ đã bị lạm dụng trong những năm vừa
qua. Hãy gọi tên đúng người, đúng sự vật, hiện tượng để tránh một sự
"đánh tráo khái niệm".
1/ CÁCH MẠNG: Đây là một từ chỉ sự xóa bỏ cái cũ thay thế cái mới
tiến bộ hơn. Từ này lâu nay thường bị hiểu lầm xem như độc quyền của
những người Cộng Sản. Chẳng hạn: chính quyền cách mạng,nền báo chí cách
mạng, Đảng nhân dân cách mạng... khiến nó luôn được hiểu với nghĩa xấu.
Thế nhưng nói nền báo chí cách mạng luôn tiên phong trong việc xóa bỏ
cái cũ hình thành cái mới tiến bộ thì thật tội nghiệp cho nền báo chí
của ta. Khi mà chỉ một lệnh của Tuyên giáo trung ương ban ra thì toàn bộ
các báo đều đồng loạt gỡ bài về sự kiện "Thiên An Môn"... Nói chính
quyền cách mạng đang xây dựng một chế độ xã hội mới tốt đẹp hơn thì lại
tội nghiệp cho ý nghĩa của hai từ cách mạng. Hãy gọi cho đúng là: "chính
quyền độc tài","nền báo chí độc tài""nhà nước độc tài".
2/ CỘNG SẢN: là hình thức công hữu về tư liệu sản xuất. CNCS cũng dựa
trên khái niệm căn bản này. Nhưng hiện tại nhà nước Việt Nam đã từ bỏ
hình thức này, cái sót lại chỉ là cái vỏ bề ngoài. Cho nên gọi nhà nước
Cộng sản, chính quyền Cộng sản cũng chỉ là cách gọi theo thói quen. Nên
thay thế từ "Cộng sản" bằng từ "độc tài" mới gọi tên đúng sự vật.
3/ NGỤY: có nghĩa là giả dối. Trong chính trị, từ này được dùng để
chỉ một triều đình hoặc chính quyền do soán đoạt mà có, hoặc do quân xâm
lược dựng lên để hợp thức hóa sự xâm lược, đô hộ và phục vụ cho sự đô
hộ, xâm lược đó. Còn bản thân chính quyền đó không có thực quyền, thực
lực, hữu danh vô thực, không đủ tiêu chuẩn, phẩm chất của một chính
quyền hay triều đình đúng nghĩa, mang tính chất bất hợp pháp và không
chính danh. Tuy nhiên, trong lịch sử Trung Quốc và Việt Nam, từ ngụy
thường được các lực lượng cầm quyền sử dụng để chỉ những đối thủ chính
trị của họ. Thuật ngữ này có cách gọi khác là "chính phủ bù nhìn". Sự
thật thì ai mới là giả, là ngụy tạo, là bù nhìn... tất cả người dân ngày
nay đều đã rõ. Nếu khách quan, công bằng và có hiểu biết xin hãy gọi
đúng tên của họ "VIỆT NAM CỘNG HÒA"
4/ CƯỚP NƯỚC: là tước đoạt bất hợp pháp của đất nước khác một phần
đất đai, lãnh thổ hoặc toàn bộ. Giữa Mỹ và Trung Quốc nên chọn cho đúng
để gọi.
5/ BÁN NƯỚC: là dâng hiến bất hợp pháp một phần đất đai,lãnh thổ hoặc
toàn bộ đất nước cho ngoại bang. Giữa VNCH và VNDCCH nên chọn đúng đối
tượng để đặt tên.
6/ YÊU NƯỚC: gắn bó thiết thân với đất đai, lãnh thổ, truyền thống
đất nước. Hướng về cội nguồn, thiết tha với vận mệnh dân tộc. Giữa dân
thường và lãnh đạo ai mới thực sự xứng đáng với từ "yêu nước"?
7/ PHẢN ĐỘNG: là ngăn cản, chống lại sự tác động của nội lực, ngoại
lực,trào lưu hay xu thế tiến bộ. Giữa những người đấu tranh dân chủ và
thể chế cầm quyền nên phân biệt rõ ai mới là phản động.
8/ THẾ LỰC THÙ ĐỊCH: Đây là cách gọi không chính xác về mặt ngữ pháp.
Thù của địch tức là bạn, chỉ có thể đặt dấu phẩy vào giữa thì mới đúng ý
nghĩa. Do đó "thế lực thù địch" chỉ có thể là Trung Quốc vốn là bạn của
chính thể hiện hành.
9/ LUẬT PHÁP: là bộ quy tắc ứng xử để bảo vệ hiến pháp. Hiến pháp là
những quy ước của một quốc gia để bảo vệ người dân. Luật pháp Việt Nam
hiện hành không để bảo vệ người dân mà để bảo vệ thể chế cầm quyền. Do
đó nên gọi cho đúng tên của nó là "LUẬT LỆ".
Các thể chế "độc tài" thường dùng ngụy biện để "đánh tráo khái niệm".
Việc nhận thức rõ chân, thiện, mỹ và ý nghĩa của các từ ngữ mang tính
chính trị cũng là cách để nhận ra những xảo biện trong chính sách tuyên
truyền ngu dân mà chế độ thường tung ra để lừa bịp người dân. Xin hãy
"trả lại tên cho em"!