Tâm sự còm sĩ: tôi đến với Lề Dân
Tôi là phan hâm mộ của các báo Lề Dân từ khi Lề Dân nở rộ, tức chỉ
khoảng 5-7 năm nay thôi. Đầu tiên là tôi đọc, đọc say mê như đọc chính
các tác phẩm của mình viết ra, như chúng là con đẻ của mình, chỉ vì lề
dân nói được đúng những điều tôi muốn nói (có nghĩa tôi cũng có thể
đúng!), chỉ vì trên lề dân tôi thấy nhiều người thể hiện đúng những quan
điểm cách nhìn của riêng tôi (có nghĩa tôi không đơn độc!), và vì lề
dân cung cấp cho tôi đúng và rất nhiều những điều tôi muốn biết-nên biết-cần biết-phải biết và nhờ lề dân và internet chúng trở thành có thể biết (có nghĩa là tôi có hướng đi tới để không ngừng tìm tòi học hỏi - tôi không bế tắc hoàn toàn như trước nữa!)…
Trước hết và hơn thế nữa, Lề Dân nói những điều quan trọng với dân tộc
với đất nước, với tôi, với từng chúng ta, nhưng rất bình dị quanh ta mà
tôi biết rõ, mà tôi cũng có thể nói – tức là cũng có thể đóng góp phần
mình vào đó, vô danh, tôi có thể chia sẻ và học hỏi thêm, tôi có thêm
nhiều thầy để học, nhiều bạn tâm giao… tuy tôi cũng phải đối mặt nhiều
kẻ mình ghét trên thế giới ảo: không chỉ các CAM, các DLV ăn lương đảng,
mà cả các tác giả những bài viết muốn“lộng giả thành chân” của đảng
trên Lề Dân…
Miết rồi, tôi thành người nghiện báo Lề Dân, nhưng chính nhờ thế tôi
thấy mình sống hạnh phúc hơn, có ý nghĩa hơn. Đọc báo Lề Dân nghiền rồi,
tôi lại bắt đầu đọc lại báo lề đảng tự lúc nào không biết – mà trước đó
tôi cho là lá cải, không đọc không quan tâm, nhưng với con mắt khác,
trái tim khác, vì tôi có tinh thần mới, chí hướng mới rõ ràng. Cứ như là
đọc lề đảng để thấy rõ thêm các giá trị của Lề Dân.
Và tôi viết bài lúc nào không biết, sau những ngày đầu vừa gõ còm vừa
run, run lắm, dùng bao nhiêu là nick names khác nhau... Không chỉ run vì
sợ mình thành “các thế lực thù địch” của đảng chỉ vì mình nói lên ý
kiến của mình trong còm (có, tôi rất run vì thế! Tôi còn sợ qua còm và
bài trên lề dân đảng sẽ tìm ra tôi và hãm hại gia đình tôi), mà tôi còn
run vì người ta (các ban biên tập và bạn đọc) sẽ nhìn nhận còm của mình
ra sao nữa…
Để bớt sợ, tôi tự học thêm về internet, về thế giới ảo, về cách tự bảo
vệ mình, dần dần tôi tự tin hơn trên, tôi bớt sợ đảng, sợ Cam hơn… Tôi
biết internet cho tôi cơ hội đối diện họ gần ngang nhau (họ nhiều tiền
nhiều lực hơn), nhưng tôi-chúng ta lại mạnh hơn hẳn vì tôi-chúng ta có
niềm tin vào chính nghĩa trong những gì mình nói, mình viết – còn họ thì
không. Nhưng quan trọng nhất, dù họ nhiều tiền mua được nhiều người làm
cam/dlv/ “tác giả” cho họ, nhưng họ không đủ tiền để mua đa số dân ta,
trong khi đối lại tôi và chúng ta là đại đa số dân Việt, đứng lên có
tiếng nói của mình không vì tiền (mặc dù chúng ta vẫn phải lo cuộc sống
của mình) mà vì mong muốn có Dân chủ Tự do cho dân tộc – tức là trước
hết cho con cháu chúng ta. Hai sức mạnh vô song đó chúng ta có – chính
nghĩa và số đông – làm chúng ta tự tin, lớn lên và chắc chắn sớm đi đến
đích Dân chủ!
Thế là tôi tự coi và trở thành một phần, một tế bào của Lề Dân. Tôi viết
còm và bài trên Lề Dân, mà chủ yếu là trên Dân Làm Báo và Dân Luận –
hai tờ báo Lề Dân có tên Dân…, viết hàng ngày, như là hàng ngày tôi phải
thở, phải sống vậy, và viết từng chữ, từng bài như dứt ra từng tế bào
tâm huyết của mình, có dấu AND của mình trông đó…
Viết trên Lề Dân thế nào?
Rất dễ! Ai cũng viết được, chỉ cần bạn biết đọc biết viết và bạn muốn viết! Vì thế, khi thấy Dân Làm Báo nêu slogan “Mỗi chúng ta là một chiến sĩ thông tin!” tôi
đã reo lên: đúng thế, và nên là như thế, hãy là như thế, vì chúng ta
muốn dân chủ tự do cho đất nước mình, dân tộc mình, con cháu mình.
“Chiến sĩ Thông tin” đối với tôi chính là: mỗi chúng ta hãy là một còm
sĩ, và hơn nữa, thỉnh thoảng là một người viết bài vì dân chủ trên báo
lề dân!
Khi nào bạn muốn viết? Là khi bạn có điều muốn nói, muốn đóng góp, muốn
chia sẻ, muốn học hỏi, muốn có mặt… Đó là khi bạn muốn là chính mình,
bạn là chính mình! Vậy hãy chỉ cần là chính mình là bạn có điều muốn
nói, muốn chia sẻ, muốn viết.
Để chia sẻ trên lề dân, bạn không cần phải dũng cảm, vì lòng dũng cảm sẽ
từ từ đến với bạn qua từng chia sẻ, từng còm, từng bài viết. Dũng cảm
đến từ niềm tin rằng bạn đang làm điều đúng, điều có ích cho xã hội, đất
nước và cho người thân, cho chính bạn. Dũng cảm đến từ lòng tự hào, từ
danh dự cá nhân, rằng bạn đang sống là chính mình và đang góp cái giá
trị chính mình ấy cho xã hội, vì một xã hội tự do dân chủ!
Để chia sẻ, viết còm, viết bài trên lề dân, bạn không cần phải viết hay.
Bởi vì viết hay là viết thật, là viết độc đáo, là cứ là chính mình
trong từng câu viết, từng từ ngữ viết ra – vì khi là chính mình, bạn là
độc đáo là độc nhất vô nhị, chỉ mình bạn duy nhất là bạn trên thế giới
này, không ai giống bạn là bạn được cả! Bạn độc đáo khác người! Bạn có
nhiều cái khác, giá trị khác người để nói, để viết, để chia sẻ! Bạn khác
người ngay cả trong những điều bạn không biết và cách bạn muốn học hỏi
tập luyện về chúng. Chỉ cần bạn là bạn, là bạn đã là đủ viết hay rồi –
hay với người đọc, hay với xã hội, vì xã hội chỉ có duy nhất một người
là bạn như thế!
Bạn học tập từ đâu? Trên mạng, chúng ta học từ đọc và tập từ viết (còm và cả bài).
Đọc để hiểu là bạn đã học hỏi và nghiên cứu rồi đó. Trên mạng, bạn có
hai nguồn chính để đọc: Google/Wiki và các trang webs, nhưng chúng là
hai nguồn khổng lồ vô tận mà bạn chỉ cần chưa tới 1 phần triệu thông tin
trong đó thôi đã là quá đủ. Vì thế, đọc khó nhất và quan trọng nhất là
việc chọn cái gì để đọc, không phải đọc bất cứ cái gì hay đọc càng nhiều
càng tốt. Một phần chính vì “đọc bất cứ cái gì hay đọc càng nhiều càng
tốt” mà dân Việt ta đã bị đảng nhồi cho (dân không được chọn) những thứ
độc hại nhưng đảng “yêu” – vì có lợi cho cá nhân đảng viên, nên dân ta
mới “vẫn tin yêu đảng” như thế… Cũng vì thế mà đảng có hơn nghìn loa báo
đài (khoảng trên 700 trong thế giới thực và trên 300 online là những
trang báo mạng của đảng) để đảng phong tỏa ngăn chặn mọi nguồn thông tin
của bạn – tức là đảng đã chọn trước cho bạn cái gì bạn sẽ đọc sẽ xem
rồi đó – nếu bạn không chủ động làm việc chọn lựa đọc/xem cái gì đó cho
mình!
Tập, là bạn thực hành viết còm trao đổi trên mạng, là bạn viết bài và
lắng đọc phản hồi trên đó để học hỏi. Vấn đề của tập là thực hành, là
hành động, là bạn hãy viết ý bạn ra và gửi nó đi, thế thôi. Ý của bạn,
từ trong tư duy trong đầu bạn chỉ có duy nhất mình bạn biết và có thể
đưa nó đến chia sẻ được với mọi người trên lề dân, duy nhất mình bạn có
thể sinh nó ra, đưa nó vào cuộc sống – như từng hạt giống, bạn phải gieo
vào đất thì nó mới nảy mầm. Đất đã có là lề dân, hạt giống quí là của
bạn cũng có đó, độc nhất vô nhị và có thể vô cùng giá trị, có thể sẽ mọc
lên thành những cây đậu thần – chỉ cần bạn gieo nó ra! Bạn hãy viết nó
ra và gửi đi! Chỉ thế thôi. Đó là tất cả những gì bạn cần làm khi muốn
là mình – khi có điều muốn nói. Không nên cầu toàn. Cũng không nên thấy
mình sợ mà không viết ra, gửi đi. Ai cũng sợ, bạn ạ, và không câu văn
bài viết nào của ai toàn vẹn cả.
Và bạn có tin không, chính những câu chữ không toàn vẹn và còn run sợ đó
lại làm cho đảng run sợ vì chúng có sức mạnh của chính nghĩa và sức
mạnh của niềm tin của cá nhân bạn, của mỗi chúng ta, sẽ góp phần mang
dân chủ tự do cho đất nước! Cái đích lớn cao đẹp ấy sẽ thành hiện thực
chỉ cần bắt đầu bằng từ những gì bạn là chính bạn, và bạn viết ra, gửi
đi…
Tất cả là tư duy của bạn, là cách bạn tự quyết định mình là ai
Bạn tư duy là bạn tự tả lời câu hỏi “Cái gì?”, “Tại sao?”, không phải là
khi bạn tìm cách trả lời câu hỏi “Làm thế nào?”. Bởi vì, tư duy là lựa
chọn, mà trả lời hai câu hỏi trên giúp bạn lựa chọn và hành động. Bạn
chọn cách sống. Bạn chọn mình là ai.
Cuối cùng, vấn đề bạn bắt đầu viết còm, viết bài trên báo lề dân hay
không, lại không bắt đầu từ việc bạn sẽ viết nó như thế nào (How?), mà
là từ việc bạn coi việc đó là gì (What?) và tại sao (Why?) bạn nên/phải/cần/muốn/có thể (5 động từ phản thân và cơ bản mà tôi đã nhắc đến trong phần đầu bài viết này) làm việc đó? Tức là nó bắt đầu từ tư duy của bạn.
Câu hỏi “How?/làm thế nào?” bạn sẽ tự trả lời được cho mình, nó sẽ tự
đến, giống như khi còn nhỏ xíu bạn chưa đi chưa chạy bao giờ mà vẫn tự
đứng lên dò dẫm bước đi đầu tiên, chỉ theo bàn tay ánh mắt của cha mẹ,
và bạn đã tự làm được rất tốt. Hôm nay, để viết còm, viết bài trên lề
dân bạn vẫn có “bàn tay ánh mắt” vẫy gọi bạn, đó chính là Tự do Dân chủ
cho đất nước, là Dân tộc được đứng thẳng và cao đầu đi lên Thịnh vượng!
Câu hỏi “Viết gì đây? What?” Bạn cũng đã biết rồi. Đó là cái bạn có, bạn
biết, bạn thấy, bạn trải nghiệm, bạn muốn chia sẻ… Đó là là chính bạn,
là bạn tự thể hiện chính mình!
Chỉ còn câu hỏi “Tại sao? Why?” bạn phải viết ra, phải lên tiếng (bắt
đầu trên những không gian mạng lề dân) những điều để bạn là chính bạn
đó?
Bởi vì, khi bạn là chính bạn, bạn là một Con Người cao quí có đủ quyền
tự do bình đảng dân chủ - có quyền Làm Người – như biết bao người khác ở
các nước dân chủ đang được hưởng nhưng ở Việt Nam bạn và cả dân tộc
Việt lại không được hưởng, bạn và cả dân tộc Việt chỉ là nô lệ bị cướp
mất tương lai, bị chế độ cộng sản cai trị tàn khốc mà thôi, nên Là Chính
Mình là bạn đang đứng lên giành lấy quyền Làm Người đó cho mình và cho
cả dân tộc, cùng lúc.
Chỉ cần một lý do đó thôi – Bạn là Con người và Bạn phải Là Chính Mình -
đã là đủ lớn, đủ mạnh, đủ chính đáng, đủ cao đẹp, đủ bền bỉ, và đủ ích
kỷ nữa để bạn cần, phải, nên, muốn, có thể trở thành một Chiến sĩ
Thông tin, để bạn hàng ngày viết còm, viết bài trên lề dân, vì một Ngày
mai Dân chủ đang đến gần cho Việt Nam.
Và mỗi còm, mỗi câu, mỗi bài viết của Bạn là một tế bào sống của bạn, là
chính bạn, chúng có thể sinh sôi phát triển (!), nhưng cũng là một viên
sỏi, hạt cát, viên gạch, tảng đá lát Con đường Tự do Dân chủ để nhân
dân Việt Nam bước lên đi đến Tương lai Hạnh phúc Thịnh vượng của Dân
tộc.
Và điều tuyệt vời nữa là, khi bạn làm thế, khi bạn trở thành Chiến sĩ
Thông tin, khi Bạn Là Chính Mình, Bạn lớn hơn lên, bạn cao đẹp hơn lên –
vì Bạn luôn học hỏi và được cộng đồng mạng hỗ trợ, và bạn có thể nhân
bản chính mình trên thể giới mạng qua cộng đồng mạng cùng chí hướng để
trở nên mạnh mẽ hơn nhiều lần! Bạn thấy mình nắm trong tay vận mệnh của
mình, và thấy mình có thể góp phần xoay chuyển cả vận mệnh Đất nước, Dân
tộc thành tốt đẹp hơn - mà vì điều đó Bạn vốn sẵn sàng hy sinh cả bản
thân mình!
Tôi xin làm một người cùng chí hướng với Bạn vì Tự do Dân chủ cho Đất nước, Dân tộc Việt chúng ta!
Chúng ta hãy cùng xiết chặt tay nhau, hôm nay, trên không gian ảo của lề Dân bằng cách
“Bạn có thể và hãy viết bài, viết còm trên báo lề Dân!”,
để sẽ làm thế Ngày mai, trong thế giới thực của Đất nước Việt Nam yêu quí sẽ bắt đầu có Dân chủ Tự do của chúng ta!